Cô Vợ Kiêu Ngạo Của Trình Thiếu

12.0K · Đang ra
Vũ Thiên Tinh
14
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Văn án: Chúc Thư Uyển đến khi chết mới biết ai là người thật lòng trân trọng cô, ai là kẻ đã đẩy mình vào cái chết. Cô thật sự không ngờ tới, cô đem lòng yêu thương Triệu Vỹ Bằng, một lòng một dạ muốn ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn thì sao? Năm lần bảy lượt hắn đều muốn dồn cô vào chỗ chết, vậy mà cô ngây thơ không hề nhận ra. Còn người đàn ông cô luôn cho rằng máu lạnh, vô tình lại là người âm thầm che chở cho cô. Luôn yêu thương, cưng chiều cô một cách vô điều kiện, nhưng cô lại tàn nhẫn cự tuyệt anh hết lần này đến lần khác, thậm chí là đẩy anh ra xa. Cô quả đúng là ngu xuẩn!

Lãng mạnTrả thùtrọng sinhHESủngHào môn thế giaĐô thịhọc đườngTổng tàivăn phòng

Chương 1: Cô sống lại rồi

“Haha… haha, Tần Chung, cậu lại thua nữa rồi.”

“Xùy, không chơi, không chơi nữa. Tiểu quỷ nhà cậu chắc chắn lại giở trò.”

“Cái gì chứ, là do số cậu đen đủi liên quan gì tới ông đây. Không chơi thì không chơi, hứ.”

A, ồn quá. Là ai đang nói chuyện vậy chứ, còn có cả nhạc nữa. Phiền chết được, Chúc Thư Uyển mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn, một giây sau cô liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho một phen chết khiếp.

Rõ ràng cô đã chết trong tay Triệu Vỹ Bằng rồi kia mà, nhưng tại sao lại…

Nhìn bàn tiệc dài trước mắt, nào là bánh kem, đồ nướng, rượu… rất rất nhiều thứ. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là sinh nhật 19 tuổi của Vũ Băng Trà.

“Uyển Uyển, cậu không sao đấy chứ?” Vũ Băng Trà vỗ nhẹ vào vai cô.

Nghe thấy giọng nói nhẹ như gió kia, khiến Chúc Thư Uyển giật mình nhìn sang bên cạnh, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô ta.

Vũ Băng Trà? Thật sự là cô ả sao?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, Chúc Thư Uyển càng nghĩ càng thấy kì lạ, cô không nói không rằng chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Cô đứng trước gương kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

Nhưng để kiểm chứng đây là thật hay mơ, cô đã tự mình véo một cái thật mạnh vào tay.

A! Thật đau!

Nhưng không sao hết, cái quan trọng là…

Cô sống lại rồi, ha, hơn nữa cô còn trùng sinh vào lúc bản thân 19 tuổi.

Thật tốt quá!

Nếu như ông trời đã cho cô cơ hội sống lại, thì nhất định cô sẽ tận dụng cơ hội lần này mà sống thật tốt để không phải hối hận.

Xem nào, kiếp trước vào ngày sinh nhật của Vũ Băng Trà, cô ả ở trước mặt mọi người làm ra dáng vẻ yếu đuối, tủi thân nhằm đòi quà cô.

Mặc dù trước đó cô cùng mọi người đã tặng quà cho cô ả rồi, nhưng ai kia vẫn mặt dày viện lí do rằng quà đó là quà tập thể của mọi người, nên không tính.

Hừm, Chúc Thư Uyển cô lúc đó vì quá trân trọng những món quà của tên cặn bã tặng cho mình mà dứt khoát không tặng thêm cái gì cho ả nữa, kết quả dẫn đến chuyện mất mặt kia.

“Quao, không muốn tặng cơ đấy. Vậy mà ai cũng bảo bọn họ thân nhau lắm, giờ được chứng kiến tận mắt mới thấy ha.”

“Phải đấy, bạn thân của nhau tặng một, hai món quà có là gì. Thật không hiểu nổi, Chúc Thư Uyển tại sao lại nhỏ mọn như vậy chứ.”

“Này, các cậu điên à. Là bạn thân thì đã sao. Biết đâu món quà cô ta muốn lại là thứ đặc biệt đối với Uyển Uyển thì sao?”

“Đổi lại là các người bị bạn thân nói muốn món quà của người quan trọng của các người tặng cho, thì các người sẽ làm thế nào? Sẵn sàng dâng hiến hay sẽ cự tuyệt như Uyển Uyển của chúng tôi?”

Đám nữ sinh trong lớp trừng mắt nhìn nhau, miệng không ngừng mỉa mai khinh thường đối phương.

Tuy nói là bạn cùng lớp, nhưng thật ra bọn họ chia thành hai phe. Một phe của cô và một phe theo Vũ Băng Trà, đương nhiên chuyện chia bè, chia phái đều do bọn họ tự nguyện thành lập.

***

Chúc Thư Uyển bước ra ngoài, định bụng sẽ về nhà ngay bây giờ. Nhưng cô ả nào để cô như ý nguyện, Vũ Băng Trà vội chạy đến khoát tay cô, ra vẻ thân thiết của cặp bạn thân:

“Uyển Uyển à, cậu có thể tặng cho mình thêm một món quà không?”

Cuối cùng cũng đến rồi!

“...”

“A, cậu đừng hiểu lầm. Tớ chỉ muốn một món quà do chính cậu tặng làm kỷ niệm riêng thôi!” Thấy cô không trả lời, cô ta bèn tỏ vẻ khó xử.

Kỷ niệm cái rắm, nếu không phải cô đã nhìn thấu bộ mặt giả tạo của ả từ lâu, thì bây giờ chắc hẳn cô vẫn thương xót và cảm thấy áy náy với ả mất.

“Vậy cậu muốn cái gì, nói đi. Tôi sẽ mua cho cậu.” Chúc Thư Uyển nhếch môi.

“Không… không cần mua đâu. Ngày mai tớ qua nhà cậu, được không? Đến lúc đó Uyển Uyển tặng gì cũng được.”

Quả nhiên ả ta nhắm đến chiếc túi xách ở nhà cô.

“Ừm, cứ quyết định vậy đi. Tôi về đây, cậu cứ tự nhiên đi, không cần tiễn đâu.” Chúc Thư Uyển vẫy vẫy tay chào mọi người: “Tớ về trước nhé, nhà có việc đột xuất mất tiêu.”

“Được, mai gặp lại.”

Vũ Băng Trà nhìn bóng lưng của cô, đáy mắt chợt lóe lên một tia nguy hiểm.

Hừ, đúng là ngu ngốc.