Chương 7: Bạn học này, cậu đang làm gì bạn gái tôi vậy?
Chúc Thư Uyển cười như không cười, bộ dáng lười biếng: “Đàn anh, em không hiểu anh muốn ám chỉ điều gì, mong anh vào thẳng vấn đề.”
Triệu Vỹ Bằng giơ điện thoại lên chất vấn cô: “Được thôi, vậy cái này là ý gì? Em đừng nói với anh là không biết. Băng Trà đã kể anh nghe hết rồi, có phải em vì người đàn ông khác mà đốt bỏ tất cả túi xách của anh tặng cho em không?”
“Ầm.” Đầu của mọi người như muốn nổ tung, chuyện quái gì đang diễn ra vậy, theo như lời anh ta nói chẳng phải Chúc Thư Uyển đang ngoại tình công khai sao?
Nhưng chuyện này làm sao có thể, hay Vũ Băng Trà lại giở trò nhằm chia rẽ hai người bọn họ.
Một số người theo phe cô liếc mắt nhìn nhau, nếu thật sự là cô ả làm, thì đương nhiên bọn họ sẽ đi lấy lại công bằng cho cô.
Người ngoài có thể không tinh ý, nhưng bọn họ thì khác đấy, trong nhóm ai nấy cũng đều nhìn ra Vũ Băng Trà có tình ý với anh ta.
Nhưng hiện tại không có chứng cứ…
Cả lớp rơi vào im lặng, đưa mắt nhìn Chúc Thư Uyển, rồi lại nhìn Triệu Vỹ Bằng, không một ai dám thở mạnh.
Chúc Thư Uyển nhoẻn miệng, đưa mắt nhìn chiếc điện thoại của Vũ Băng Trà trên tay hắn, hình ảnh quản gia Khang đang ngồi đốt túi xách được cô ả chụp lại rất sắc nét.
Đây chính là kết quả cô mong chờ, Triệu Vỹ Bằng hôm nay tôi nhất định phải chấm dứt mối quan hệ yêu đương với anh: “À, hóa ra là chuyện này sao. Đúng vậy, là em cho người đốt đấy, suy cho cùng chúng cũng chỉ là vật trang trí thôi. Mà đã là vật trang trí thì nên bỏ đi, tránh làm hỏng mắt.” Cô ung dung nhìn anh nói, lời nói rất nhẹ nhàng nhưng hàm ý trong câu nói lại như có gai đâm, rất khó chịu.
“Đàn anh, có chuyện này em đã suy nghĩ rất lâu rồi, chúng ta nên chia tay đi. Em không muốn tiếp tục mối quan hệ bạn trai, bạn gái với anh nữa. Rất mệt mỏi!"
Chúc Thư Uyển thừa dịp có đông đủ nhân chứng ở đây, cô dõng dạc tuyên bố bản thân cùng với Triệu Vỹ Bằng không còn dính dáng gì đến nhau. Về sau, cô và hắn đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.
“Vậy em thừa nhận rồi sao?” Triệu Vỹ Bằng cười khổ nhìn cô.
Chúc Thư Uyển lười giải thích, cô nhún vai đi đến chỗ mình ngồi xuống: “Tùy anh, nghĩ như thế nào là quyền của anh.”
Nghĩ đến việc cô chia tay mình vì người đàn ông khác càng khiến anh ta điên tiết, quen cô lâu như vậy, anh không nghĩ cô là hạng người yêu tiền tài. Chắc chắn cô có nỗi khổ khó nói, chi bằng đợi tan học lại đến tìm cô nói chuyện vậy.
Triệu Vỹ Bằng hít hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân.
Mọi người cũng dần tản ra ôn bài, sắp tới lớp họ sẽ có ba bài kiểm tra nên không thể phân tâm được, tuy lo lắng cho cô, nhưng chuyện đó bọn họ có thể hỏi cô sau giờ ra về.
***
Tan học.
“Uyển Nhi, chờ đã. Em không thể chia tay mà không có lí do, có phải em vì thằng đàn ông đó mà rời bỏ anh? Hay em có nỗi khổ khó nói… ” Triệu Vỹ Bằng đuổi theo cô tới cổng, lời còn chưa nói hết đã bị cô chặn đứng.
“Đúng, tôi là vì người đàn ông khác đấy.”
Cô vừa dứt lời, Triệu Vỹ Bằng lại tức đỏ mắt, hắn thô bạo cầm chặt cổ tay cô chất vấn: “Nó là thằng nào, mau nói cho anh biết, anh sẽ khiến thằng khốn đó thân bại danh liệt.”
Nực cười thật, vốn dĩ quen ai là quyền của cô, bỏ rơi ai cũng là quyền quyết định của mỗi cá nhân. Anh ta dựa vào cái gì mà chất vấn cô?
Chỉ là một người ngoài cũng muốn quản cô quen ai sao?
Thật lố bịch!
Đột nhiên Vũ Băng Trà từ đâu nhảy ra chen vào, dáng vẻ lo lắng, cô ả khuyên nhủ cô: "Uyển Uyển, cậu đừng chọc giận anh ấy nữa. Nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy, làm lành với anh ấy đi.”
“...”
Chúc Thư Uyển nheo mắt, cô dần mất kiên nhẫn: “Đàn anh, tôi hỏi lần cuối, anh buông hay không buông?”
“Em…”
“Bạn học này, cậu đang làm gì bạn gái tôi vậy?”
Cả ba người quay sang nhìn về hướng phát ra giọng nói, thì thấy một chàng trai khí chất lạnh lùng, cao ngạo đi đến, anh lạnh nhạt hất tay của Triệu Vỹ Bằng ra khỏi cô.
