Chương 11: Trình Đông Nguyên rất ghét người khác lấy mình ra làm lá chắn, càng căm hận kẻ nào dám phản bội cậu ấy
Chạy trời không khỏi nắng, vậy thì cô sẽ mượn cơ hội lần này để thăm dò anh hai vậy: “Anh, em hỏi thật nếu em và Trình Đông Nguyên quen nhau, anh có đồng ý không?”
Chúc Hàn Nam không nghĩ mình sẽ nghe được câu hỏi ấy, nhất thời ngồi bật dậy, lắp ba lắp bắp: “Vậy… vậy… vậy có nghĩa tin đồn kia là…”
“Anh cứ trả lời em trước đã.”
Chúc Hàn Nam không trả lời cô ngay, đây là một câu hỏi lạ lùng nhất mà anh từng nghe. Nhưng nếu phải chọn lựa giữa các chàng trai và Trình Đông Nguyên, thì anh nhất định chọn cậu ấy.
Tuy bề ngoài độc miệng, lạnh lùng nhưng tính cách cậu ấy rất tốt. Không như mấy tên công tử bột kia chỉ biết nói suông là giỏi.
Với một điểm nữa là do anh khá thích làm anh vợ của tên lạnh lùng này, cảm giác vừa ngầu vừa thú vị.
Hắc hắc, vừa nghĩ tới thôi là đã thấy vui không tả nổi rồi.
Nói về tuổi tác của hai người quả thật có sự chênh lệch, nhưng nếu em gái anh đứng bên cạnh Trình Đông Nguyên nhất định sẽ rất đẹp đôi, bởi cậu ấy thuộc kiểu trẻ mãi không già. Nếu không biết tuổi thật của cậu ta ai nhìn vào còn tưởng cậu ta mới 20 ấy chứ.
“Nếu em thật sự thích cậu ta thì anh hoàn toàn đồng ý, nhưng nếu em chỉ nhất thời muốn quen hay lợi dụng cậu ấy để chọc tức Triệu Vỹ Bằng, thì anh khuyên em tốt nhất nên bỏ ý định điên rồ đó đi. Trình Đông Nguyên rất ghét người khác lấy mình ra làm lá chắn, càng căm hận kẻ nào dám phản bội cậu ấy.”
“Vậy nên Uyển Uyển, em suy nghĩ cho thật kĩ rồi quyết định. Đây không phải chuyện có thể đùa đâu.”
Chúc Thư Uyển bị bộ dạng nghiêm túc của Chúc Hàn Nam làm cho cảm động, nhưng cũng chính vì vậy mà cô càng thấy đau lòng, kiếp trước bởi vì sự ngu xuẩn của cô mà hại anh thành con rể của Kim gia. Một gia đình quyền lực, giàu có được xếp ở vị trí thứ ba chỉ sau nhà họ Quỳnh.
Kim gia có hai cô con gái, người chị đã lấy chồng và định cư ở nước ngoài. Còn nhị tiểu thư Kim gia Kim Bích Lệ tính cách chua ngoa, xảo quyệt lại trở thành vợ của anh hai.
Cô còn nhớ Chúc Hàn Nam bị ép ở rể nên ngày ngày luôn phải nhìn sắc mặt của ba vợ, làm gì cũng không tự do tự tại như hồi ở Chúc gia, mỗi hành động, mỗi lời nói của anh đều bị vệ sĩ mách với Kim Đăng Luân.
Còn có một điều vô lý khác khiến Chúc Hàn Nam vô cùng đau đầu và bất mãn, nếu để Kim Đăng Luân biết anh dám làm Kim Bích Lệ rơi một giọt nước mắt, thì chắc chắn ngày hôm đó anh sẽ bị ông ta giáo huấn cho một trận.
Mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, vào đêm kỷ niệm một năm ngày cưới của bọn họ, anh vô tình bắt quả tang cô ả lén lút ăn vụng sau lưng mình.
Cảm giác bị chính người chồng của mình bắt quả tang khiến Kim Bích Lệ thẹn quá hóa giận, cô ả không nói đạo lý liền lớn tiếng chửi rủa anh, song lại sợ anh đi mách với ba mình nên trong lúc nông nổi cô ả đã đâm anh một nhát chí mạng, khiến Chúc Hàn Nam chết ngay tại chỗ.
Chúc Thư Uyển không ngừng nhớ lại những kí ức kinh khủng đó, cô cắn chặt môi dưới đến rướm máu. Lần này cô quyết tâm bảo vệ gia đình, bảo vệ những người đã đối tốt với cô, dù có phải đánh đổi sinh mạng cô cũng quyết bảo vệ bọn họ cho bằng được.
“Giúp em chuyển lời với mẹ rằng em chỉ nói khi ba mẹ về nhà, bởi nó liên quan đến hạnh phúc sau này của em.” Chúc Thư Uyển híp mắt cười tươi, bộ dạng thần thần bí bí khiến ai kia phải sởn cả gai óc.
Chúc Hàn Nam vội vã bật chế độ chuồn lẹ: “Được, vậy anh đi ngủ đây, em ngủ ngon nhé.”
Rầm!
Thật là, mình cũng có ăn thịt anh ấy đâu chứ, có cần phải chạy bán mạng vậy không? Chúc Thư Uyển giơ tay đỡ trán cười trừ.
À đúng rồi, món quà hôm nay chắc hẳn Vũ Băng Trà đã nhận được rồi nhỉ?
Chúc Thư Uyển liếc mắt nhìn kim đồng hồ chỉ mười một giờ giờ rưỡi.
Tiếc thật, cô không được tận mắt chứng kiến phản ứng của cô ả khi mở hộp quà. Hừm, chỉ còn cách đợi đến ngày mai thôi nhỉ? Thật nóng lòng muốn biết quá đi, phản ứng sẽ thế nào đây.
