CHƯƠNG 5: KẺ CUỒNG HÔN
Y Na vì câu nói của cô mà choáng váng, mặt đen kịt. Thử? Nói ả thử cô? Ách, ả không phải Lesbian.
" Khụ "
Lôi Hào Kiện thấy lạnh toát người, có cảm giác gai gai, ngứa ngứa hơi... bất an
Quả thật giác quan thứ sáu của anh nhạy bén như con gái mà.
" Cháttt Lôi Hào Kiện, Tiêu Hân Nghiên tôi coi như xui xẻo mới gặp phải anh "
Thật ra lúc đầu cô định nói " Cuộc đời tôi gặp anh coi như dẫm phải shit "nhưng xét thấy đang ở trước mặt quan gia hai bên, phóng viên cũng nhiều nữa cô ăn nói tục tĩu rất có thể sau này cô gửi CV nhiều công ty không nhận cô vào làm. Vả lại gay gắt quá, nhỡ như Lôi hào Kiện san bằng cả cái chung cư cũ nát chỗ cô, lấy lại xe Bugatti chưa được chuyển tên, công bố giữa bầy phóng viên là anh giả mạo người yêu cô thì không phải là cô lỗ sao?
Lôi Hào Kiện đơ người, Lôi Ảnh Lâm sững sờ rồi cười mỉa mai. Máy ảnh phóng viên sao có thể bỏ qua chuyện tốt này, nháy liên tục vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh đang nhăn nhó.
Cô chơi vố này với anh không lớn nhưng đủ làm anh và cô trở thành đề tài hot những ngày sắp tới.
Mặt Lôi Hào Kiện hết xanh lại đỏ, mắt hẹp dài u tối, nhưng giọng vẫn bình tĩnh chứng tỏ anh đã dùng lực kiềm chế rất lớn.
" Tiêu Hân Nghiên, em sao vậy?"
Tiêu Hân Nghiên thấy hối hận cực kì khi đánh anh. Cô chỉ muốn về nhà và gào khóc thảm thiết mà thôi.
Mất mặt quá, mất mặt quá!!!
Cô cứng rắn mà cứ như mếu cho nên càng nói năng loạn xạ, lạc suy nghĩ.
" Anh sao lại lắm đàn bà đến vậy.. Hức... Một mình tôi với anh là không đủ sao?"
Lôi Hào Kiện không hiểu gì cả nhưng cũng đã đỡ bực, muốn lấy lại thể diện nên nhẹ nhàng tiến đến, ôm cô vào lòng đầy sến súa. Tiêu Hân Nghiên đang diễn mà cũng tụt cả mood. Ai cần anh ta phối hợp rồi ôm eo cô. Èo có phải ôm thôi đâu còn đang véo eo cô đau điếng nữa.
Cô trợn trừng mắt cắn chặt răng. Lôi Hào Kiện chắc chắn muốn trả thù cô vừa tát anh ta mà nên anh ta mới véo đau thế này.
Có giỏi thì dứt luôn miếng thịt chỗ đó ra đi.
“Em nói gì vậy? Tiêu Hân Nghiên, em béo như này tim anh chứa một mình em cũng chật ních rồi”
Lôi Hào Kiện cũng sướt mướt mà hôn lên trán cô rồi mí mắt cô.
Cô cũng sụt sùi diễn theo anh, ai bảo cô nông nổi, đã phi lao thì phải bay theo leo thôi.
" Hức, anh nói láo.. Hức.. Cô ta kia kìa, cô ta vừa hất nước vào người tôi, bảo tôi là đồ ngực lép không xứng với anh. Cô ta nói bảy bảy bốn mươi chín tư thế cô ta đều đã thử qua với anh rồi, tôi chỉ là chiếc áo anh dùng tạm vài ngày thôi”
Tiêu Hân Nghiên ủy khuất nức nở đập đập vào ngực Lôi Hào Kiện.
Lôi Hào Kiện càng siết chặt cô hơn. Thật ra anh rất muốn chửi thề. Cô lép là cái chắc rồi, người ta chê lại còn ngại. Thế mà, anh vẫn phải nén giận, đẩy khuôn mặt cô ra, hôn thắm thiết
" Nghiên Nghiên đừng tin bất cứ lời ai nói. Dù em có lép có lùn, trong lòng anh cũng chỉ có em "
Mọi người trong lễ cưới vỗ tay rào rào, mấy cái máy ghi âm vượt tần suất. Có mấy phóng viên trơ mặt còn lên bảo anh nhắc lại câu nói ấy lần nữa.
Anh từ chối lịch thiệp, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, choàng vào người cô ân cần, dịu dàng
Lúc mọi người tản đi sự chú ý, cô đập tay vào ngực anh một cái, gật nhẹ, lau môi mạnh mấy cái
“ Tôi phát nôn lên được ấy. Tôi về trước đây. Trời đất quỷ thần ơi con mất mặt quá "
Cô giậm chân, ngúng nguẩy cặp mông tròn trịa trước mặt anh. Cổ họng anh khô nóng. Chỉ muốn đánh vài cái vào mông cô.
Anh thầm nghĩ hôm nào phải đánh vài cái mấy được.
Nhưng mà bây giờ cô có tức có mất mặt thì cũng chưa về được, kịch hay còn ở phía trước. Người cần xem lại bỏ về sau này hối hận cũng không kịp.
Lôi Hào Kiện giữ Tiêu Hân Nghiên lại, trước đôi mắt hừng hực sát khí của đôi vợ chồng không còn son vì vừa bị chiếm mất spotlight trên bục cao nhất thì thầm vào tai cô.
" Kịch hay chưa đến, sao lại về?"
Mắt cô trợn lên ngạc nhiên, lặp lại lời anh nói.
" Kịch hay?"
Lôi Hào Kiện liếm môi rồi cúi xuống hôn chụt vào cái miệng xinh xắn đang tạo thành hình tam giác làm Tiêu Hân Nghiên tí thì lại nổi khùng. Trái ngược với thái độ bài xích của Tiêu Hân Nghiên, Lôi Hào Kiện lại rất hưởng thụ mà đáp: “Ừ”
Anh nghiện đôi môi trái tim của cô rồi
Đám cưới đã hoàn thành xong phần thề non hẹn biển, trao nhẫn, hôn nhau, tung hoa.
Tiêu Hân Nghiên cũng tựa vai Lôi Hào Kiện ngủ ngon gần tiếng đồng hồ. Trong lúc mọi chuyện đang thuận buồm xuôi gió diễn ra, cánh cửa khách sạn bật tung ùa vào một đám người không mời.
Rất nhiều cảnh sát ùa vào. Lôi Hào Kiện vỗ nhẹ vào má bánh bao của cô, hôn trán cô, thì thầm: " Nghiên Nghiên, dậy đi "
Cô dụi dụi mắt như chú mèo con, hơi ngái ngủ hỏi
" Về rồi à "
" Dậy xem tôi lật mặt nạ người yêu cũ của cô "
