CHƯƠNG 6: CÓ QUA CÓ LẠI
" Hứ? Mặt nạ của Lôi Ảnh Lâm?" Tiêu Hân Nghiên mở mắt to, lập tức tỉnh cả ngủ. Cô chép chép miệng rất hứng thú nhìn anh.
Anh nhếch đôi môi mỏng, không nói gì, tay vẫn đều đều xoa xoa vai trái cô.
Thật ra nếu hôm nay tóc tai của cô không được chải chuốt tỉ mẩn là anh đã xoa đầu cô rồi. Anh cảm thấy dáng vẻ lười biếng rất phù hợp với Tiêu Hân Nghiên. Hết nằm trên giường rồi nằm dưới đất, thấy chán thì lại tựa cằm vào lê giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Tiêu Hân Nghiên của một tuần thất nghiệp chính là người như vậy nhưng chung quy thì anh vẫn rất là thích.
Tiêu Hân Nghiên đưa tay muốn uống gì đó cho tinh thần phấn chấn thế nhưng chất lỏng vừa đi xuống cổ họng cô đã nhăn mặt như con giun bị xéo quằn.
“ Eo cay thế!”
Lôi Hào Kiện cười cười đỡ lấy ly rượu đỏ.
“ Cô không biết uống rượu à?”
“ Tôi chưa từng uống rượu”
Tiêu Hân Nghiên không để ý đến anh lắm khi cô bắt đầu phát hiện tình hình buổi lễ rất căng thẳng. Có rất nhiều cảnh sát oai vệ trong phòng, phóng viên chen nhau nhung nhúc tìm chỗ đứng, mồm bắn như súng liên thanh, tay chĩa micro về phía Lôi Ảnh Lâm.
Ô hô chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì mà khiến Lâm thiếu khí phách hiên ngang ngút trời mặt mày tái mét thế kia.
Linh Ngọc đứng khép nép níu lấy một bên tay của Lôi Ảnh Lâm, ánh mắt hoang mang tột cùng, mặt cắt không một giọt máu Tiêu Hân Nghiên cười khúc khích.
“ Sao cô xấu xa thế, dù gì cũng là bạn trai cũ, người ta gặp nạn mà mặt mày lại hớn hở thế này” Giọng Lôi Hào Kiện đều đều vang lên nhưng cũng không thu hút được sự chú ý của cô. Tức mình, anh búng một cái thật đau vào trán cô.
Tiêu Hân Nghiên đưa tay bo trán, lườm anh.
“ Mắt nào trong đôi mắt lé của anh thấy tôi đang hớn hở hả?”
Hơ hơ.
Lôi Hào Kiện thật muốn cười hơ hơ trong cái tình huống bị chê bai nhan sắc như này. Từ bé đến lớn Lôi Hào Kiện rất tự hào về vẻ bề ngoài của mình. Hồi còn ở nhà trẻ, đã có rất nhiều bạn nữ cho anh thơm má thơm môi chỉ vì cái gương mặt chuẩn soái ca này. Đi học, đã có rất nhiều cuộc ẩu đả tranh giành xé xác nhau chỉ vì ghen tức bạn nữ này được anh để ý nhiều hơn bạn nữ kia.
Theo như mấy bạn nữ từng thả thính anh thì anh biết được mình có đôi mắt phượng hẹp dài cùng đôi lông mày rậm và bờ mi dày và cong rất hút hồn.
Ấy thế mà cái con bé láo lếu đang mặc bộ váy mấy trăm triệu anh mua, đứng ở vị trí triệu triệu con gái doanh nhân ao ước lại dám chê đôi một trong những bộ phận trên gương mặt mà anh tự tin nhất.
Anh muốn khóc quá mà.
" Có chuyện gì vậy ngài cảnh sát? Đến làm náo loạn trong lễ cưới của tôi, mấy người có nghĩ đến trách nhiệm?”
Lôi Ảnh Lâm khó chịu hất tay Linh Ngọc ra, hùng hồn, hổ hổ gay gắt đối chất với cảnh sát. Linh Ngọc có vẻ không nghĩ rằng chồng mới cưới của mình sẽ hành xử với mình thô bạo như vậy, cho nên ngay khi bố cô ở đằng sau đỡ lấy cô, Linh Ngọc vẫn chưa thể hết bàng hoàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lôi Ảnh Lâm.
Đám vệ sĩ của Lôi Ảnh Lâm thô bạo gạt đám phóng viên sang hai bên, cả hội trường hỗn loạn, khách khứa đứng dậy hết vì sợ chẳng may trâu bò đánh nhau chim phượng chết lây.
Tuy nhiên hội trường thật sự bùng nổ khi Lôi Ảnh Lâm vừa dứt lời mắng mỏ viên cảnh sát.
" Một, hai, ba… Ách, sao lắm trẻ con vậy? " Tiêu Hân Nghiên sốt sắng, hào hứng giật giật cánh tay trái đang khoác lên vai cô, mồm toét đến tận mang tai nhưng chờ hồi lâu vẫn chẳng thấy Lôi Hào Kiện phản ứng gì. Tiêu Hân Nghiên đành phải bỏ ra ba giây hóng hớt quý giá để ngước lên nhìn Lôi Hào Kiện, nhìn rồi mới cảm thấy đáng nhẽ cứ ngoan ngoãn một mình hóng hớt thì hơn.
Lôi Hào Kiện mặt mũi lầm lì đen kịt ghim ánh mắt sắc lạnh có phần tủi hờn chằm chặp trên người Tiêu Hân Nghiên.
Tiêu Hân Nghiên cảm thấy mình có thể bị ánh mắt này giết chết đến nơi.
“ Ai chọc anh gì vậy?”
“ Lé như tôi có nhìn được theo ý mình đâu mà biết là ai?”
Tiêu Hân Nghiên ngẩn tò te rồi bĩu môi mặc kệ anh.
Trêu tí mà cũng giận.
Càng lúc càng lắm trẻ con kéo đến. Đa số là con gái, có vài đứa là bé trai. Tất cả đều tầm chín đến mười tuổi. Chúng đều òa khóc dữ dội, bố mẹ chúng thì mặt đỏ gay gắt, xông xông xáo xáo đầy tức giận.
Ngài cảnh sát trưởng giơ ra tờ giấy gì đó, cao giọng nói: “Lôi Ảnh Lâm! Đây là giấy phép bắt người. Mong cậu hãy ngoan ngoãn theo chúng tôi về đồn!!!”
Lôi Ảnh Lâm có phần lúng túng, nhìn kĩ sẽ thấy tay chân hắn hơi run nhưng trông hắn còn cứng lắm, giọng nói ra vẫn rất đanh thép.
" Bắt tôi? Tôi phạm phải tội gì?"
Viên cảnh sát không khó chịu vẫn bình thản cất lời.
“ Lôi Ảnh Lâm, cậu bị bắt về tội Ấu Dâm!!!”
Tiếng nói phát ra như sét đánh ngang bầu trời quang đãng, ai ai cũng giật mình, sửng sốt, lời ra tiếng vào, tay chân chỉ trỏ. Lôi Ảnh Lâm vốn chỉ quen với ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác nên bỗng chốc như bị người ta lột sạch đồ vứt giữa đường chợ mà đàm tiếu nên ngại ngùng, xấu hổ, lắp ba lắp bắp thanh minh. Trong mắt Tiêu Hân Nghiên hắn ta mất hết oai hùng ngày tuyệt tình dứt áo ra đi bỏ lại cô bơ vơ nên góc đường.
Thấy người gặp nạn lại vui mừng quả thật có hơi vô duyên nhưng thôi cô vốn vô duyên sẵn, vô duyên hơn nữa thì cũng tại bố mẹ sinh ra bản tính đã thế hơ hơ.
“ Bằng... Bằng chứng đâu?”
“Về đồn tôi sẽ đưa bằng chứng!!!”
Linh Ngọc vẫn đứng chết lặng như pho tượng. Ấu Dâm? Lôi Ảnh Lâm? Hắn.. Hắn biến thái như vậy sao?
Linh Ngọc không thể chịu nổi cú sốc này mà ngã khụy, ánh mắt vô hồn trống rỗng. Sau nữa cô ôm mặt chạy ra ngoài.
Còn về phía Tiêu Hân Nghiên, cô thật muốn đập bàn hú hét nhưng ngặt nỗi tay đang bị tên chết bầm mặt mũi như thịt nấu đông bóp đến cứng đờ.
“ Có cần phấn khích vậy không?”
Nhiều lúc anh thấy cô thật vô duyên, vô pháp, vô thiên. Tùy hứng đến đáng ghét. Rõ ràng đã bodyshaming anh mà còn chưa hôn anh mấy cái đã chuộc lỗi.
Tiêu Hân Nghiên uống vạn ly rượu trước mặt, vui vẻ, sảng khoái nói.
“Thật không nhìn ra Lôi Ảnh Lâm lại có sở thích biến thái, quái đản như vậy. Gái lớn không tha, gái nhỏ không thương, lại còn mấy bé trai nữa. Thật tội nghiệp cho cô dâu Linh Ngọc kia”
“Thấy người khác gặp nạn, cô vui lắm sao?”
Lôi Hào Kiện nheo mắt, rất thích thú ngắm nhìn đôi môi cô chép chép. Giận lâu không được dỗ nên thôi anh phải dặn lòng tự nuốt cơn nhục xuống chờ thời cơ tính sổ sau.
" Tôi là đang cảm thán cho cuộc đời Linh Ngọc, vớ phải thằng chồng thật ghê tởm. Ấy, nói đi phải nói lại, thật may mắn vì tôi đã thoát khỏi tay hắn một cách lành lặn”
Trong khi trước mặt đang xôn xao, hỗn loạn. Lôi Ảnh Lâm có ý định bỏ trốn nhưng hắn lại bị mấy quan khách vây lại không có đường ra, bố mẹ của mấy đứa nhỏ thì bu lại, đánh mắng, chửi rủa hắn.
Hắn thê thảm vô cùng...
Thì ở bên Lôi Hào Kiện và Tiêu Hân Nghiên... rất bình yên
Tiêu Hân Nghiên mắt dáo dác nhìn hắn tả tơi, rất đắc thắng xem kịch. Lôi Hào Kiện kéo khuôn mặt cô đối diện với anh, rất chân thành hỏi.
" Làm sao mà cô và Ảnh Lâm chia tay?"
Tiêu Hân Nghiên đang cắn hạt dưa suýt thì nghẹn, cô giả bộ sụt sùi.
" Hôm đó bắt quả tang hắn ta và Linh Ngọc đang " ba chấm " với nhau. Tôi chứng kiến tận mắt, tôi bảo hắn cho lời giải thích thế mà... Khắm lọ, hắn bảo hắn không làm sai. Hắn không có gì để giải thích. Nếu tôi không tin tưởng hắn. Vậy hai chúng tôi sẽ chia tay "
Lôi Hào Kiện gật gật đầu ra chiều rất hiểu tâm trạng cô.
Tiêu Hân Nghiên lại hứng khởi nói tiếp
" Tin tưởng cái kẹt, bắt tận tay rồi hắn còn chối. Tôi không chịu bị đàn áp, rất hùng hồn trả lời " Chia tay thì chia tay. Bà đây không sợ!!!"
Lôi Hào Kiện vỗ vai cô.
" Thật bản lĩnh "
Thật ra Tiêu Hân Nghiên kể còn thiếu nhiều chi tiết. Như thể khi Ảnh Lâm bảo chia tay, cô đã khóc lóc, van xin hắn đừng làm vậy, cô năn nỉ hắn chỉ cần đưa ra một lí do thuyết phục, cô sẽ im lìm, coi như chưa có gì xảy ra để ở lại bên hắn. Nhưng hắn kiên quyết, nhất định không dài dòng đôi co nên Tiêu Hân Nghiên mới tức giận bảo chia tay thật...
Và rồi về khóc nguyên một đêm vì hối hận
Mọi người giải tán dần khi chú rể bị đưa lên xe cảnh sát, lũ phóng viên vẫn không từ bỏ, hỗn lộn đuổi theo xe cảnh sát moi thông tin hot.
Lôi Hào Kiện cũng giục Tiêu Hân Nghiên ra về. Tiêu Hân Nghiên vẫn có phần nuối tiếc, xị mặt.
" Kịch đang hay lại hết. Thật buồn. Haha, mà mấy chú cảnh sát thật biết chọn thời điểm để bắt hắn ghê cơ. "
" Là tôi sắp đặt đấy " giọng Ảnh Vũ khàn khàn cất lên
" Hả?" Tiêu Hân Nghiên trố mắt
" Tôi đã cho người điều tra về Lôi Ảnh Lâm, hắn có lẽ do sống quá sướng, rảnh rỗi sinh nông nổi nên từ lâu đã có nhiều hành động biến thái với trẻ nhỏ. Do hắn vứt tiền bịt đầu mối nên người bị hại không có cách nào lên án hay tố cáo hắn."
" Cho nên anh đã ủng hộ ba mẹ lũ trẻ hãy mạnh mẽ đứng lên đòi quyền lợi cho con họ?"
Lôi Hào Kiện gật đầu. Thật ra không phải anh phải anh đi kêu gọi bố mẹ lũ trẻ. Mà là anh ném tiền cho họ, ném tiền cho cảnh sát để họ đến bắt Ảnh Lâm vào giờ " đẹp " nhất
" Cao tay, thật cao tay!!!" Tiêu Hân Nghiên gật gật đầu, rất khâm phục nhìn anh.
Anh xoa xoa vai cô, cười nham hiểm.
" Tôi vì cô làm nhiều chuyện như vậy, cô nên trả lãi cho tôi "
