Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4: XÍCH MÍCH NHỎ

Sáng hôm sau.

“ Ting Ting”

Tiêu Hân Nghiên đang gặm bánh mì nhồm nhoàm, tóc tai còn bù xù, quần áo xộc xệch chạy ra mở cửa.

" Chờ một chút…Ờ không hoan nghênh mời anh về cho”

Cửa vừa mở ra cái gương mặt đáng ghét của Lôi Hào Kiện đập vào mắt ngay lập tức lại bị khuất sau cánh cửa. Nhưng không để cô toại nguyện, Lôi Hào Kiện đã nhanh tay chặn cửa, tay phải chống đỡ cửa phòng, tay phải phe phẩy xấp tiền năm trăm.

Thấy bóng tiền và mùi tiền thấp thoáng đâu đây, Tiêu Hân Nghiên thật muốn hét lên “ Amazing! So Amazing”.

Cô lập tức lật mặt, niềm nở mở toang cửa hớn hở mời anh vào nhà.

Anh thế mà lại đưa tay xoa cái đầu rối tung của cô, tay quàng qua vai cô kéo cô bước cùng.

Anh hôm nay mặc bộ vest hồng phớt, caravat đen.

Ủa dừng lại chừng khoảng là hai giây.

“ Sao anh nữ tính thế?”

Lôi Hào Kiện đang vui vẻ thì tắt ngấm nụ cười.

Ngay khi cô nhìn thấy anh anh đã không hài lòng với phản ứng của cô rồi. Đáng nhẽ ra cô nên bất động đánh rơi cả bánh mì khi thấy vẻ đẹp chết người này. Thế mà cô lập tức phản xạ tự nhiên mà xua đuổi.

Anh không vui hỏi cô: “ Cô chưa tỉnh ngủ sao?”

“ Hình như thế thật”

“ Vậy chúng ta vận động chút cho cô tỉnh nhé” Lời nói đi kèm hành động, Lôi Hào Kiện giả bộ đưa tay cởi áo vest. Tiêu Hân Nghiên nghẹn mà với cốc nước uống hùng hục rồi ho khù khụ.

“ Tỉnh rồi, tỉnh như sáo giờ tôi còn hót líu lo được cơ”.

Lôi Hào Kiện nhếch khóe môi cười. Anh cười là vì thấy cô thú vị, trong mắt cô lại nhìn ra anh đang cười đểu cô.

Anh liếc cô một lượt đánh giá. Đánh giá rồi lại chán chẳng muốn phát biểu. Bộ áo ngủ mỏng tanh còn chưa thèm thay. Nhìn cô thế này, anh là anh còn muốn đá bỏ.

" Cô sửa soạn lại chút đi, tôi dẫn cho đi " đổi gió " trước khi đến đám cưới người yêu cũ "

Cô bĩu môi.

" Tôi đã quá đẹp, quá sang chảnh, quá hấp dẫn rồi. Chỉ chải lại tóc, mặc cái áo khác là ok. Hứ "

Anh đút tay vào túi quần, bất lực lắc đầu.

" Ngực thì bé tẹo mà lại mặc áo mỏng. Tôi không muốn nhìn nữa. Cô mau đi thay đồ đi "

Cô ném cái bánh mì xuống đất, chỉ tay về phía anh muốn chửi anh nhưng lại thấy anh nói đúng quá.

Địa điểm tổ chức lễ cưới là ở một khách sạn năm sao trong thành phố. Cách phòng Tiêu Hân Nghiên không xa lắm.

Lôi Hào Kiện dẫn cô đi makeup, làm tóc, chọn trang phục tầm hơn một giờ đồng hồ mới chỉn chu.

" Cô Tiêu đã thay xong váy ngài chọn rồi, ngài ngắm thử xem " cô nhân viên cung kính cúi đầu, mặt ửng đỏ khi đối diện với anh. Anh hờ hững liếc cô ta một cái. Mặc áo trong trong suốt, áo trong thì màu đen sao lại chướng mắt thế nhỉ.

Anh lướt qua cô ta, mặt không biến sắc đến mở tung cánh cửa phòng thay đồ vì quá mất kiên nhẫn.

“ Xong rồi sao”

" Aaaaa "

Tiêu Hân Nghiên hét lên. Cô chưa kéo được khóa ở đằng sau. Váy gì mà rườm rà, phức tạp. Cô thích áo bụi bụi, chất chất hơn

“ Biến thái, đi ra ngoài mau!!!”

Nhân viên nghe tiếng hét cũng tấp nập chạy tới, người người ngó ngó.

Mặt anh chạy ba sọc đen, quạ bay đầy đầu, anh bịt mồm cô lại.

" Cô la hét cái gì. Tôi hiếp dâm cô hay sàm sỡ cô sao?"

“Tôi chưa thay xong, tôi không kéo được khóa”. Cô ủy khuất suýt khóc. Anh toàn bắt nạt cô.

Anh liếc phần sau lưng mịn màng của cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo phần khóa. Giọng anh khàn khàn.

" Được rồi chứ?"

Tại khách sạn năm sao của thành phố, nơi đang diễn ra một lễ cưới rất sang trọng. Phóng viên ùn ùn kéo đến, máy ảnh bấm lia lịa. Truyện là Lôi Hào Kiện trong bộ vest hồng đang khoác tay một cô gái rất baby, trông có phần trẻ con đang tiến vào khách sạn.

Lôi Hào Kiện thay người tình như thay áo là chuyện không còn gì lạ. Mới đây cô diễn viên Y Na còn được anh dẫn đi ăn, đưa vào khách sạn, hôm nay lại xuất hiện người mới.

Thật đào hoa a~

" Anh là minh tinh, siêu sao, diễn viên Hollywood nổi tiếng thế giới sao?"

Tiêu Hân Nghiên thấy thiếu tự nhiên khi bị lắm người soi như vậy. Đã thế, cô còn mặc váy trắng, có dây kim tuyến rất ngứa nha.

Cô muốn gãi cũng không được, không gãi cũng không xong.

Anh biết cô khó chịu nên chủ động đưa tay ra xoa xoa lưng cho cô.

Cô nhăn mặt, khẽ véo tay anh.

" Đừng xoa... Ách, cẩn thận tụt dây áo trong của tôi "

" Hứ?" Anh híp mắt không hiểu.

Cô lại thì thầm.

" Vì muốn cho anh ta hối tiếc đến chết nên tôi đã cố tình chọn áo nịt ngực hơi rộng một chút. y, giờ ngực tôi như được thả rông, anh xoa mạnh là... cài áo tuột đấy "

Môi Lôi Hào Kiện nhếch lên thành một nụ cười mê hồn. Anh vừa véo vào eo cô. Anh không hài lòng với cách làm này của cô.

Cô dâu đứng trên bục cao kia cũng thấy đỏ mặt trước nụ cười mê ly của anh, ả có phần ghen tức với Tiêu Hân Nghiên.

Ả ta thích Lôi Hào Kiện từ lâu nhưng anh chưa từng chú ý đến ả nên ả đành phải ra đi trong nuối tiếc.

Chú rể - người tình cũ của cô cũng cảm thấy có phần bực bội.

Sao Lôi Hào Kiện lại tới? Rõ ràng khi hắn mời, anh đã bảo không đến? Hắn đã vô cùng mừng rỡ vì hắn biết, anh xuất hiện, ánh sáng của hắn sẽ bị lu mờ.

“Lôi Hào Kiện, anh làm gì vậy, sao lại véo eo tôi” Tiêu Hân Nghiên bất bình, nhỏ nhẹ lên lời phản đối.

Anh không nói gì, từ từ cùng cô tỏa sáng đi đến gần cô dâu chú rể. Hào quang hai người phát ra làm lu mờ đi vị thế của hai người chủ bữa tiệc. Máy ảnh phóng viên đã quên đi hai ai đó, chỉ tập trung vào cô và anh. Một người lạnh lùng, một người dễ thương. Một băng lãnh, một ấm áp.

Rất xứng đôi a~

Cô dâu và chú rể bữa tiệc tức điên.

Người yêu cũ của Tiêu Hân Nghiên - chú rể bữa tiệc - Lôi Ảnh Lâm muốn gợi lại chú ý, khoác tay cô dâu Linh Ngọc đi đến bên anh và cô.

Lôi Hào Kiện vẫn thâm trầm, nhẹ nhàng cất lời.

" Chúc hai người trăm năm hạnh phúc "

" A, thật ngại quá, cảm ơn anh họ " Lôi Ảnh Lâm niềm nở, đưa ly rượu đỏ về phía anh. Anh với tay lấy một ly rượu, chạm ly với hắn.

" Anh họ. Anh, anh là anh họ của anh ta sao?" Tiêu Hân Nghiên không giấu được bất ngờ, suýt hét lên.

Hắn khinh bỉ nhếch môi.

" Tiêu Hân Nghiên, đáng nhẽ ra em phải biết rồi chứ. Là đang giả bộ sao?"

Cô thật muốn giơ tay tát cho hắn một cái. Hắn nghĩ ai cũng ham hố như hắn sao? Chia tay chưa lâu đã kết hôn

Cô muốn mở mồm đốp lại thì cảm thấy ngực mình hình như được thả rông thật rồi.

Mặt cô đen kịt " Ôi mẹ cha ơi!!! Dây áo con... "

Cô đứng thẳng người, mắt trợn trừng vì bất ngờ nhưng do đang đứng đối diện với cô dâu - Linh Ngọc cho nên qua mắt cô ta Tiêu Hân Nghiên là đang thách thức ả.

Đầu ả hiện lên một loạt suy nghĩ.

" Tưởng mắt cô to lắm sao? Trợn lên chẳng khác gì mắt lợn "

Tiêu Hân Nghiên cắn môi, tách ra khỏi Lôi Hào Kiện rồi đi giật lùi, chạm vào hết bàn này đến bàn khác.

Cô khóc dở mếu dở nói với anh.

" Tôi đi vệ sinh "

" Chết tiệt! Tiêu Hân Nghiên mày đúng là ngu hết phần người khác !!!”

Tiêu Hân Nghiên lẩm bẩm khi cài xong nút áo. Cô mở cửa định bước ra, nguyên một ly rượu vang đỏ hất thẳng vào áo cô. Cô thật muốn gầm lên

" What??? cái quái gì thế!!?"

Cô gái hất nước vào cô có khuôn mặt dài, người sặc mùi phấn, áo xẻ cổ đến tận ngực.

Điển hình của kiểu con gái rất gì và này nọ.

Cô ta nhếch môi, chỉ vào ngực cô.

" Loại ngực độn như cô tại sao lại lọt vào mắt xanh của Lôi Hào Kiện "

" Lôi Hào Kiện là ai? Tôi không biết, cô đi ra đi”

" Lại còn xảo trá, người khoác tay đến bữa tiệc này không phải Lôi Hào Kiện thì còn có thể là ai?"

Tên biến thái sao? Ừ nhỉ quên mất tên hắn ta rồi.

Mùi rượu vang nồng nặc khắp người cô, đã thế lại còn là ở ngực rất khó chịu.

Quỷ tha ma bắt, ngực cô cũng tầm 85, sao cứ phải chê lép. Cô đã giận nay lại càng khó chịu, giơ tay tát một cái vào má Y Na.

" Đừng tưởng tôi lép mà chê, thử đi rồi biết tôi phê cỡ nào "

Cô lướt qua người ả, mặt đằng đằng sát khí.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.