Kệ sách
Tiếng Việt

Bẫy Vợ Đưa Về Giường

45.0K · Đang ra
Bòng Bong
34
Chương
13.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một đêm trăng thanh gió mát Lôi Hào Kiện đột nhập vào phòng Tiêu Hân Nghiên trong tình trạng ý loạn tình mê. Anh nói anh là bị người thương cũ bỏ xuân dược, anh cần người giải tỏa đêm nay. Cô nói cô không phải bác sĩ, cô không biết chữa bệnh. Anh nói anh sẽ cho cô một trăm triệu, cô nói cô muốn xe Bugatti cùng một người bạn trai đến phá rối đám cưới bạn trai cũ. Khóe môi Lôi Hào Kiện trong bóng tôi âm thầm nhếch lên vì thỏa mãn. Là ý trời đưa đẩy hay là kế hoạch đã được người có lòng vạch sẵn? Là mối lương duyên tốt đẹp trời ban hay là nghiệt duyên do lòng người cố chấp buộc vào? Phải dũng cảm thử trải nghiệm mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Lãng mạnĐô thịTổng tàivị hôn thêSủngcưới nhanhkế ước hôn nhân

CHƯƠNG 1: BỊ NGƯỜI THƯƠNG CŨ BỎ THUỐC

Đêm nay, một đêm bình thường như bao đêm khác. Tiêu Hân Nghiên đeo kính cận ngồi lướt mấy trang Website tuyển dụng, suy tư tiếp theo nên trải nghiệm công việc gì. Tiêu Hân Nghiên đã thất nghiệp được một tuần rồi, một tuần cô chìm trong trống rỗng, uể oải, chán chường và tuyệt vọng. Cô vừa bị bạn trai quen ba tháng đá chỏng chơ, mất một thời gian khóc lóc đau lòng rồi lại thêm thời gian nữa lòng như lõa ra thành vạn vũng nước, man mác lạnh lẽo, man mác buồn, bấp bênh không điểm tựa.

Tiêu Hân Nghiên vốn là trẻ mồ côi. Nghĩ đến những ngày tháng ở trong trại trẻ mồ côi Tiêu Hân Nghiên lại thấy da gà mình nổi rần rần.

Nơi ấy như chốn địa ngục vậy.

Những mầm non của Tổ Quốc đáng nhẽ phải được nuôi dưỡng cẩn thận, dạy dỗ điều hay lẽ phải. Nhưng không, chỉ có tranh giành ganh đua và cào xé vì quần áo và miếng ăn.

Tiêu Hân Nghiên học hết cấp ba thì cũng không còn được trại trẻ mồ côi chu cấp tiền học hành nữa. Tuy nhiên cô vẫn ao ước để học thêm và học lên nên mười tám tuổi non dại cô đã đi phục vụ bưng bê trong quán ăn, rửa bát thuê, cọ phòng vệ sinh trong nhà hàng, phát tờ rơi để có thêm tiền học lên trung cấp. Thế mà cái bằng trung cấp vẫn chẳng giúp ích quá nhiều cho sự nghiệp của cô sau này. Bằng chứng là cứ có thực tập hay nhân viên hợp đồng mới là cô lại bị loại ra khỏi danh sách trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Một giọt nước mắt khẽ chảy trên má Tiêu Hân Nghiên. Cô hít một hơi, hai tay phe phẩy qua lại trước mặt để kìm nén tâm trạng hỗn độn đang bị xao động mãnh liệt khi nhìn thấy ảnh cưới của bạn trai cũ trên mạng xã hội.

Cô cởi bỏ kính cận, lau nước mắt, gập máy tính rồi đi kiểm tra cửa nẻo một lượt để chắc chắn đã phòng đã khóa. Cô vốn phải sống tự lập từ sớm, xã hội phức tạp lại thân con gái một mình nên cô sớm luôn nhắc nhở bản thân phải luôn cẩn thận.

Khi đã chắc chắn cửa nẻo được đóng chặt chẽ cô quay về giường, vặn yếu đèn ngủ, trùm chăn kín đầu rồi an ủi chính mình hãy mau chìm vào giấc ngủ.

Thời gian nặng nề trôi qua, không gian lạnh ngắt càng thêm tĩnh lặng nhờ vào tiếng đồng hồ tích tắc vang.

Đột nhiên, có tiếng bước chân chầm chậm, nhịp nhịp dậm trên sàn nhà.

Tiêu Hân Nghiên giật mình mà mở mắt trừng trừng.

Tiếng bước chân mỗi lúc lại gần hơn tiến đến phòng cô. Tiêu Hân Nghiên thở cũng không dám thở. Cô run rẩy mò oằn người xuống gầm giường để tìm thanh sắt cô chuẩn bị khi có người lạ đột nhập vào nhà nhưng tay cô còn chưa chạm được đến thanh sắt thì người kia đã vồ vào cô.

Theo phản xạ, Tiêu Hân Nghiên hét lên chói tai.

“AAA…Anh là ai? Sao lại vào được nhà tôi??”

“ Cô… không khóa cửa!!!” Người kia phả từng hơi thở nặng nề lên người cô, khó nhọc đáp lời cô.

Dù tầm nhìn có mờ mịt vì ánh đèn đã bị cô vặn yếu nhưng trong ánh sáng mờ mờ cô vẫn có thể phần nào nhìn được gương mặt đẹp xuất thân cùng những múi cơ đã bị để lộ ra ngoài chiếc áo sơ mi đang phanh ra của tên đột nhập trái phép vào nhà cô đêm khuya ngay lúc này.

Giọng anh ta khàn khàn, mắt đỏ ngầu, thân thể nóng rực đè áp lên người cô. Có một mùi rượu cực nồng từ người anh ta tỏa ra xen lẫn với mùi hương bạc hà thoang thoảng.

Tiêu Hân Nghiên dùng chân đạp mấy phát vào người anh ta nhưng nhanh chóng bị anh ta dùng bàn tay to còn bắp tay rắn khỏe chế ngự. Tiêu Hân Nghiên dùng hết sức bình sinh hét lên để thu hút sự chú ý của những người nhà bên cạnh.

“ Không thể nào, tôi đã đóng cửa rồi”

“ Tôi phá đấy!!!”

“...”

Trong bóng tối, khuôn mặt thanh tú của cô hiện lên lúc sáng lúc tối, cô lại mặc áo ngủ, chạm nhẹ thôi đã động vào thân thể non mềm.

“Anh muốn làm gì?” Tiêu Hân Nghiên hấp tấp chất vấn khi bàn tay Lôi Hào Kiện không thiện ý luồn vào bên trong áo ngủ hello kitty của cô.

Cô đánh loạn xạ “ bốp bốp chát chát” vào tay anh rồi “ chát chát” vào mặt anh để anh tỉnh táo nhưng Lôi Hào Kiện dường như không biết đau, bàn tay vẫn ra sức làm càn.

“ Giúp tôi”

“ Giúp gì? Gọi cảnh sát đi, hay... anh là trộm, hay là tội phạm gϊếŧ người đang trốn cảnh sát?”

Tiêu Hân Nghiên trợn tròn mắt, miệng liên mồm không ngớt để nói chuyện với đối phương. Cô đã từng đọc được ở đâu đó rằng khi cảm thấy người nào đó đang có định tiếp cận mình với ý đồ xấu thì hãy thử bắt chuyện với người ta để người ta có thiện chí với mình và quên đi ý đồ của bản thân.

Nhưng mà số Tiêu Hân Nghiên vốn đen đủi. Thế quái nào cô càng nói tên xấu xa này càng không biết trời cao đất dày mà sờ soạng khắp người cô.

Lôi Hào Kiện ánh mắt mê li đặt trên dung nhan đáng yêu của cô gái dưới thân, giọng trầm ấm nặng nề vang lên:“ Cô nghĩ nhiều rồi mau giúp tôi, tôi trúng xuân dược!! ""

Tiêu Hân Nghiên lắp bắp lặp lại lời anh: “ Á, xuân dược? Nó là cái gì, thuốc độc sao? Tôi không phải bác sĩ đâu”

Lôi Hào Kiện như bị trút một gáo nước lạnh vào người, đen mặt với cô gái ngây thơ này.

“ Cô chỉ cần qua đêm với tôi, tôi sẽ cho cô 100 triệu”

“ Xe Bugatti”

“ Hử?”

“Tôi muốn xe Bugatti”

“ Được!”

Tiêu Hân Nghiên ngẩn tò te trước cái gật đầu chắc nịch của người đàn ông đang đè lên mình. Giàu như thế sao không thuê lấy em chân dài nào mà ôm tối đột nhập vào nhà cô rồi còn muốn cưỡng hiếp cô như này là sao?

Nhưng không để cô có thời gian suy nghĩ, Lôi Hào Kiện vồ vào người cô, khóe môi lặng lẽ vẽ ra một nụ cười. Anh xé rách áo quần cô, trước khi anh vùi đầu vào nơi thanh xuân núng nính tỏa hương thơm, cô lại đầy đầu anh lên, chỉ thẳng vào mặt anh:

“Anh còn phải đóng giả người yêu tôi trong đám cưới người yêu cũ nữa”

“ Để ngày mai rồi tính”