CHƯƠNG 3: CÁO ĐỘI LỐT CỪU
Chiều.
" Tên khốn khiếp Mau Dậy Đi!!!"
Tiêu Hân Nghiên hét vào tai anh với volume cực đại còn bonus đánh bằng tay và đập bằng gối vào người anh. Lôi Hào Kiện lập tức mở mắt, liếc một đường thẳng tắp từ trước mặt sang người bên cạnh. Tiêu Hân Nghiên thế nào mà lại sợ rồi câm nín.
Lôi Hào Kiện lật người, chế ngự cô dưới thân mình, hừ lạnh.
" Cô nói thêm câu nữa tôi sẽ để cô cả tuần không ra khỏi giường!!!"
Anh bực tức cảnh cáo khiến cô im tịt, lắp bắp:" Mai... Mai là đám cưới người yêu cũ tôi rồi... Anh.. Anh đã hứa sẽ cùng tôi đến đó mà. Tôi... Tôi chỉ muốn gọi anh dậy... chuẩn bị.. "
" Nếu cô làm tôi khó chịu, tôi sẽ thất hứa!!!"
Anh nheo mắt lại, mặt tối sầm rất đáng sợ. Thế nhưng, Tiêu Hân Nghiên vì câu nói của anh mà không còn biết trời cao đất dày nữa tiếp tục đấm đá loạn xạ.
" Bỉ ổi, xấu xa, vô liêm sỉ. Anh Cút Khỏi Nhà Tôi Ngay!!!"
Cô cứ đạp, anh lại ghì mạnh người cô hơn, càng lúc càng áp sáp thân cô.
Cô đã quên một điều. Hai người còn đang nude.
Đến khi cái gì đó bên dưới vì sự tác động của cô mà cứ " chọc chọc " vào bụng cô. Tiêu Hân Nghiên mới bất động vì xấu hổ.
Cô thật muốn chạy xuống sân chung cư ngửa mặt lên trời kêu gào thảm thiết.
" Má ơiii, con ăn ở rất tốt mà"
Lôi Hào Kiện thấy cô ngoan ngoãn dưới " thân " anh mới từ từ nhổm dậy, đi đến phòng tắm, gãi gãi đầu, ra lệnh.
" Chuẩn bị bữa chiều đi "
Tiêu Hân Nghiên sau vài giây ngẩn tò te thì cô tức điên, với lấy cái gối ném về phía anh. Ném xong lại thấy mình thật ngu, cái gối có tội tình gì đâu. Đáng nhẽ ra cô phải như mấy nhân vật trong phim HongKong giơ chân ra bay trong không khí đạp vào đầu anh ta cho anh ta tỉnh táo lại.
Lý lẽ ở đâu? Công bằng ở đâu? Tiền đâu? Bugatti đâu?
" Nhà là nhà tôi, anh đã ngủ nhờ, tắm nhờ lại còn đòi ăn nhờ. Tên khốn nạn!!! "
Anh quay lại, nhếch môi rất.. đáng sợ, rất... xấu xa, rất gì và này nọ.
" Cô nói gì?"
" Không! Không! Anh cứ tắm đi... "
Sao cô lại quên anh ta không biết xấu hổ trần như nhộng bước xuống giường rồi trần như nhộng quay cái hướng có cái gậy to khỏe ngọ nguậy cả tối qua và sáng nay trong người cô nói chuyện với cô.
Cô lúng túng chui vào trong chăn.
" Hú hồn chim én "
" Tôi sẽ trả tiền "
Lôi Hào Kiện thấy mình cũng quá đáng nên lên tiếng thương lượng. Trước khi vào phòng tắm anh đã lượn đến chỗ cái quần âu đang nằm dưới đất, moi ra điện thoại. Anh ta nhìn vào điện thoại hồi lâu rồi nhăn mày.
Lôi Hào Kiện thấy cô chăm chú nhìn anh ta thì cười rất thâm hiểm. Tiêu Hân Nghiên lúc này mới ngớ người nhìn đi nơi khác.
Thật ra trong phòng chỉ có hai người nên theo quán tính một trong hai làm gì thì người còn lại cũng vô thức dõi theo thôi.
Cô là vừa nãy đang làm theo bản năng chứ không phải vì thích cái cơ thể tráng kiện của Lôi Hào Kiện.
Cô tự nhủ với lòng nhưng khóe môi giấu trong chăn cũng không kìm được mà nâng lên e thẹn.
" Cô nấu ăn không tồi nhỉ "
Lôi Hào Kiện tắm xong thì nhường lại phòng tắm cho cô. Trước khi tắm cô đã chỉ vào đồ ăn cô chuẩn bị cho anh trên bàn, bảo anh cứ ăn đi. Điều cô không ngờ nhất là cô quay ra rồi anh ta còn chưa ăn thậm chí…anh ta còn đã có quần áo mới chỉnh tề nghiêm túc ngồi đàng hoàng đĩnh đạc bình thản quý sờ tộc trên bàn ăn.
Tiêu Hân Nghiên cứ có cảm giác có gì đó không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.
“ Quần áo anh lấy đâu vậy?”
“ Tôi vừa gọi người mang đến đấy”
“ Sao không gọi người bê anh ra khỏi nhà tôi luôn đi”
“ Không thích”
Tiêu Hân Nghiên ngồi xuống đối diện với anh, cô nghiêm túc hỏi anh.
“ Anh kể chi tiết chuyện anh bị bỏ thuốc đi. Kể đáng tin và thuyết phục vào không tôi sẽ cho là anh đột nhập trái phép và ăn hiếp con gái nhà lành mà báo cảnh sát”
“ Tôi không sợ” Lôi Hào Kiện cười như không cười, hai tay chống lên bàn, đan vào nhau, thích thú nhìn cô đang giả bộ trang trọng.
Tiêu Hân Nghiên cười méo xệch.
Sao trên đời lại có người nói chuyện ngang ngược như vậy chứ?
“ Đi tù anh cũng không sợ sao?”
“ Những lúc gặp tình huống khó khăn, cô biết tôi sẽ xử lí như nào không?”
Giờ đang là giữa chiều, nắng gay gắt và rừng rực. Lôi Hào Kiện đang ngồi ngược sáng, anh ta không lung linh lấp lánh nhưng vẫn tỏa sáng đến chói mắt với cái dung nhan góc cạnh như được một nhà điêu khắc xuất chúng tỉ mỉ tạo tác.
Tiêu Hân Nghiên như bị thôi miên hỏi ngược.
“ Xử lý thế nào?”
“ Nở một nụ cười tự tin rồi đập rất nhiều tiền với người đối diện, nếu người đối diện cương trực không nhận, tôi sẽ đập nhiều tiền và nhiều tiền hơn nữa. Tôi giàu mà”
Tiêu Hân Nghiên như trúng tà mà gật gật đầu.
Oa người giàu khí phách thật anh dũng hiên ngang.
" Xe tôi đâu?"
" Xe?"
" Bugatti anh hứa mua cho tôi đâu?"
" Tôi hứa? Bao giờ?"
Tiêu Hân Nghiên thấy bây giờ là thời cơ thích hợp để đòi về quyền lợi cô sẽ được hưởng sau vụ giao dịch tối qua. Đòi xong thì gọi bảo vệ tống anh ta ra ngoài thế mà cái tên đẹp mà trước mặt lại chớp chớp đôi lông mi dài, tỏ vẻ ngây thơ. Tiêu Hân Nghiên chỉ muốn táng cả cái bát mì vào mặt anh ta.
Nghĩ là làm thật, cô ném cả cái bát đi... nhưng không phải vào mặt anh mà vào chân cô.
Cô nghèo lắm anh ta điên lên mà kiện thì cô chỉ có nước vào tù bóp vài cuốn lịch.
Nhưng vì quá ngại nên cô hét lên
" Cút ra khỏi nhà tôi!!! Đồ... Đồ... Lật lọng!!!"
Anh vẫn thản nhiên ăn nốt bữa chiều rồi đứng dậy, anh liếc cô một cái.
" Mở cửa nhà ra đi "
" Không.!! Tôi phải báo cảnh sát, anh cưỡng bức tôi!!! Anh đừng hòng chạy trốn!!!"
Anh thiếu kiên nhẫn, mắt hẹp lại, từ từ tiến về chỗ cô. Cô vô thức lùi lại.
“ Anh... Anh muốn làm gì tôi??!”
Anh đẩy cô áp sát vào tường gần cửa ra vào. Cô quá sợ hãi mà hét lên. Anh vươn đôi tay dài, ấn nhẹ một cái, cửa bật tung ra.
Anh ngao ngán nhìn cô nhắm tịt mắt, mồm lại ré lên như bị anh hãm hiếp.
Anh nắm hai vai cô, xoay người cô đưa ra cửa, lạnh lùng nói:" Mở mắt! Nhìn "
Cô ngoan ngoãn nghe lời, mồm há hốc rồi lại ré lên trong sung sướng.
" Xe Bugatti!!!"
Anh là cảm thấy bản thân thật đen đủi mới vướng phải loại người " vô duyên " như cô. Người yêu đá cũng đúng.
Khuôn mặt thanh tú, mũi cao,môi anh đào chúm chím, má bánh bao phúng phính đáng nhẽ ra phải rất đáng yêu. Anh thở dài tiếc cho hình hài xinh xắn này
" Tôi đi về đây "
Anh bước qua cô, tiến thẳng về con xe của anh. Cô bấy giờ mới hoàn hồn/
" Tôi phải tìm anh bằng cách nào. Nhỡ đâu anh quỵt tôi, chẳng phải tôi lỗ sao. Mà này, còn một trăm triệu và tiền ăn nữa đấy nhé”
Lôi Hào Kiện vứt cho cô một tấm thiệp. Tiêu Hân Nghiên bắt lấy, lật lật tấm thiệp, mắt cô bỗng mở to, sửng sốt đứng như bức tượng, mồm há mãi không ngậm được khi thấy dòng chữ.
" Lôi Hào Kiện - chủ tịch Lôi thị. Má ơi!!! Con động phải người không nên động rồi "
Cô định nói với anh rằng " Tôi không cần xe Bugatti nữa, không cần anh đến đám cưới người yêu cũ của tôi nữa "
Nhưng anh chỉ lạnh lùng, hờ hững bảo cô:" Sáng mai tôi sẽ đến đón cô sớm đấy. Kế hoạch phá đám cưới của người yêu cũ cô, tôi đã có rồi "
Và. rồi anh hòa vào dòng người.
Tiêu Hân Nghiên đứng như trời trồng. Cô cảm thấy bây giờ là thời điểm rất thích hợp để ngửa mặt lên trời ca thán nhưng cô bị sốc mà chân tay không nhúc nhích nổi.
