Nguy hiểm
Chi Nhất như được khai sáng:
-Chà, vậy cái người được gọi là Tương Tây cố bà đó chẳng phải là mạnh nhất hay sao?
Ông lão cười khà khà:
-Không không, cái gì cũng có tương sinh tương khắc. Nghe đồn lúc trước có một lão thái thái chuyên chữa bách bệnh dù là bệnh nan y cỡ nào cũng có thể chữa được. Nhưng cái giá của nó cũng không hề rẻ. Có người phải bán hết gia sản đi mới mời được bà ta đến chữa bệnh. Bên cạnh bà ta lúc nào cũng là một cô gái vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, nhan sắc phải nói là nghiêng nước nghiêng thành. Không cần nói cũng biết cô gái đó chính là Lạc Hoa Động Nữ. Một ngày nọ có một nam đến mạnh miệng muốn tuyên chiến với bà ta. Bà ta dùng ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn nam nhân: "Một tên nhãi nhép như ngươi mà cũng muốn đấu với ta sao?". Nam nhân đó vốn không để lời nói của bà ta lọt vào tai mà dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Lạc Hoa Động Nữ bên cạnh bà ta làm cho cô ta cảm nhận được sự lo lắng.
Ông lão lấy tay cầm bình nước lên từ từ uống khiến câu chuyện đang tới lúc gay cấn bị tạm hoãn. Mặc Vũ thấy thế tiếp lời:
-Lạc Hoa Động Nữ thấy lo lắng liền nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người để lộ ra cơ thể trắng nõn nà. Nhưng trong mắt của nam nhân đó lại thấy toàn tà khí. Vốn lão thái thái muốn nhanh chóng giết chết nam nhân kia nhưng Lạc Hoa Động Nữ lại dè chừng không manh động, cảm thấy có lạ thường bà ta lôi trong túi ra một cái trống bắt đầu đánh. Động Nữ nghe thấy tiếng trống cả cơ thể liền bắt đầu nhảy múa. Một màn nhảy múa đẹp đến mê người. Đúng như trong truyền thuyết điệu múa của cô ta hết sức quỷ dị nhưng lại vô cùng ưu mỹ. Mắt của lão thái thái trở nên trắng bệch và nở ra một nụ cười đáng sợ. Lúc ấy Động Nữ lại nhảy nhiệt tình hơn như đã tăng thêm một cảnh giới. Nam nhân chỉ lặng lẽ quan sát chờ thời cơ. Lúc này xung quanh bắt đầu xuất hiện những làn khói đen như một con linh xà quấn lấy nam nhân kia nhưng hắn lại không lo sợ mà cười phá lên làm cho lão thái bà không khỏi lo lắng. Bà ta dùng ánh mắt ngoan độc nhìn nam nhân kia tiếp tục đánh trống, Động Nữ cũng vì vậy mà điều khiển làn khói đen tấn công hắn. Cùng lúc từ bên ngoài một con dơi to bằng nửa con người với đôi mắt đỏ au lao vào điên cuồng cắn xé làn khói đen. Lúc này Động Nữ như lên cơn bắt đầu ói máu. Nam nhân đó từng bước tiến tới gần tra hỏi: "Cổ bà Tương Tây, Lạc Hoa Động Nữ hai người các ngươi dám cả gan tới nơi này để hại người." Lão thái thái cũng không ngờ nam nhân đó lại là người điều khiển yêu vật, chỉ cần một tay là có thể khắc chế được Động Nữ. Lúc này Động Nữ đã nằm yên trên đất như một cái xác không hồn. Lão thái thái nhìn nam nhân hồi lâu rồi đưa tay lên trước mặt: "Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật của Tương Tây cố bà." Nói rồi trong tay bà ta phóng ra vô số độc trùng tiến về phía nam nhân kia. Nhưng hắn lại một quyền nắm hết đám độc trùng này mà không bị sao cả. Hắn tiện tay ném đám độc trùng lên trời, lúc ấy một đàn dơi bay vào, con nào con nấy hung tợn lao tới. Lão thái thái không kịp trở tay cuối cùng cùng với Động Nữ chết khô nơi phàm trần. Đạt được mục đích nam nhân cũng quay lưng rời đi.
Chi Nhất cảm thấy thắc mắc quay qua hỏi Mặc Vũ:
-Không phải chỉ là bọn họ chữa bệnh với giá cao thôi sao? Sao lại nói là họ hại người? Còn nữa Tương Tây cố bà có thể điều khiện độc trùng sao?
Ông lão thấy vậy cười khà khà:
-Chàng trai trẻ có vẻ còn kém hiểu biết. Bọn chúng vốn dĩ chỉ là lấy cái danh chữa bệnh để thu thập hồn phách nhưng bằng cách thần kỳ nào đó lại có thể để cho người bệnh sống khỏe được thêm vài năm. Còn Tương Tây cố bà vốn dĩ chính là người nuôi Cổ trùng.
Nói chuyện hồi lâu trời đã chập tối, lúc này tàu cũng sắp tới ga. Vì tàu hôm nay không đến ga Quý Dương nên Chi Nhất cùng Mặc Vũ bắt buộc phải đi một đoạn khá xa mới có thể đến được nhà Chi Nhất. Trước khi xuống tàu ông lão còn đưa cho hai người một gói nhỏ nói là hỗn hợp của Chu sa và hùng hoàng giúp giải độc cổ trùng, còn có hai tờ giấy màu vàng cũng không biết để làm gì. Cả đoạn đường đi rất vắng vẻ không có lấy một cái xe để đi nhờ nên Chi Nhất chỉ đành nói chuyện với Mặc Vũ để quên đi cái mệt:
-Anh có biết ông lão hồi nãy là ai không? Người ông ta có cái mùi rất gay mũi anh có ngửi thấy không?
-Ông ta là người Thổ Gia, ngửi mùi trên người ông ta đoán rằng có thể ông ta là Đại Sư khởi cước. May là hồi nãy cậu không đắc tội ông ta. Ông ta còn đưa cho chúng ta đồ phòng thân.
Hai người đang nói chuyện thì cảm thấy có người theo dõi ở đằng sau, Chi Nhất lấy bình tĩnh nói nhỏ với Mặc Vũ:
-Này, có phải là cướp không đó?
-Nếu là cướp thì chúng đã lao lên chĩa dao vào cổ cậu rồi đâu cần phải chờ thời cơ. - Mặc Vũ bình tĩnh trả lời. - Cậu quay người lại xem xem bọn họ nhìn có quen mắt hay không?
Chi Nhất quay lại nhìn hóa ra là hai ông bà người Miêu, dù không biết họ có ý đồ gì nhưng nghĩ tới những chuyện hồi chiều nói trên tàu không khỏi khiến cho Chi Nhất cảm thấy sợ hãi. Cậu kéo tay giục Mặc Vũ đi nhanh. Trời bắt đầu tối, đi lâu như vậy dù là sức trâu cũng cảm thấy mệt. Dù biết là ở phía sau có thể là mối nguy nhưng Chi Nhất vẫn phải kéo Mặc Vũ ngồi xuống nghỉ ngơi. Mặc Vũ cầm cây đèn pin ra để tạo chút ánh sáng cùng lúc mang cái gói nhỏ ông lão cho hồi chiều rắc bột bên trong ra xung quanh. Chi Nhất nhìn mà thắc mắc:
-Sao vậy?
Mặc Vũ nhìn hai ông bà người Miêu cũng ngồi nghỉ ở gốc cây đối diện thận trọng nói nhỏ:
-Đề phòng thôi. Nếu bên đó là cổ bà Tương Tây thì lát cậu chết ra sao cũng không biết.
Chi Nhất nuốt nước bọt ngồi sát vào Mặc Vũ. Anh chỉ nhìn cậu rồi cười nhẹ. Lúc này dưới đất có vài con bọ mùi rất là hôi tiến tới gần chỗ của hai người nhưng khi chạm vào đống bột dưới đất liền lăn ra chết toàn thân còn bốc khói đen, điều này làm cho Chi Nhất giật mình. Giường như hai ông bà người Miêu đã phát hiện ra lũ bọ không thể tới gần hai người đó nên bắt đầu đứng dậy như chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Họ tiến đến gần Chi Nhất và Mặc Vũ nói là đường còn xa nên muốn đi cùng hai người rồi bà lão đưa tay ra như muốn bắt tay làm thân. Nhưng từ ống tay bà lão một con rết to đùng chui ra nhảy tới phía Chi Nhất. Mặc Vũ không hoảng nhanh chóng lấy một tờ giấy màu vàng hồi chiều ông lão đưa cho dán vào người của Chi Nhất làm cho con rết vừa tới gần liền bị cháy đen thui. Nhân lúc ấy Mặc Vũ kéo Chi Nhất chạy đi. Bà lão khuôn mặt nhăn nhó tức giận:
-Không ngờ hai tên nhóc đó lại được người cản thi trợ giúp.
Ông lão kính cẩn hỏi bà lão:
-Nếu vậy chúng có tiếp tục đuổi theo không?
Bà lão nghiêm mặt:
-Nếu là bình thường chúng ta không nên gây thù với người cản thi nhưng lần này thì khác, tên nhóc đó rất có ích cho việc luyện trùng của ta nếu như từ bỏ e là sẽ phải hối hận.
Chạy một đoạn khá xa Chi Nhất cũng thấm mệt, Mặc Vũ cũng bó tay đành phải ngồi xuống cùng cậu nghỉ ngơi. Chi Nhất vừa thở dốc vừa nói:
-Anh...(hộc)...anh nghĩ bọn họ có đuổi theo không?
Mặt của Mặc Vũ nghiêm trọng:
-Bọn họ theo chúng ta cả đoạn đường xa như vậy cậu nghĩ họ sẽ dễ dàng từ bỏ sao. Trừ khi họ đạt được mục đích.
Chi Nhất cúi mặt xuống than phiền:
-Thảm rồi thảm rồi, sao tự dưng lại dây vào mấy lão bà luyện cổ trùng thế này không biết?
Mặc Vũ thở dài:
-Chắc là họ muốn đem chúng ta về để luyện trùng. Giờ chỉ còn một lá bùa của Đại sư Khởi cuớc nếu bọn họ tới thì chúng ta chết chắc.
Chi Nhất bật dậy mặt cứng đơ, tay giơ nắm đấm:
-Vì cái mạng này phải chạy thôi!
Sau đó nhanh chóng kéo tay Mặc Vũ tiếp tục chạy. Mặc Vũ nhìn cậu mà hết cách. Chẳng biết hai ông bà đó có phải người hay không mà hai người mới chạy được một đoạn đã bị họ đuổi tới. Thấy thế Mặc Vũ lấy trong túi quần ra một con dao nhỏ vừa chạy vừa cứa vào tay cho máu chảy ra rồi thấm vào lá bùa của Đại sư cản thi rồi nhanh chóng kéo Chi Nhất vào một gốc cây to gần đó. Anh nhanh chóng đốt lá bùa rồi kêu Chi Nhất mang chai nước ra hứng tro. Sau đó Anh cầm lấy chai nước nuốt một ngụm, lúc này hai ông bà người Miêu cũng đuổi tới. Mặc Vũ lao ra phun ngụm nước vào người bà lão, bà ta đau đớn kêu gào. Ông già người Miêu thấy thế mở cái tay nải trên người ra một con rết to bằng hai ngón tay lao đến cắn vào người Mặc Vũ. Thấy thế Chi Nhất hoảng hốt chạy ra lấy chút bột còn lại trong túi ra rắc vào miệng con rết, nó đau đớn nhanh chóng quay trở lại tay nải ông già. Chi Nhất nhanh chóng kéo Mặc Vũ chạy tiếp. Mặc Vũ kêu Chi Nhất lấy chai nước ra đổ vào vết thương của mình, miệng vết thương bắt đầu bốc khói mặt của Mặc Vũ cũng nhăn lại rồi ngã quỵ xuống. Chi Nhất cúi xuống hỏi han nhưng Mặc Vũ lại hất tay cậu ra:
-Đồ ngốc này, mau chạy đi, mặc kệ tôi. - Mặc Vũ đau đớn.
Chi Nhất đột nhiên đau lòng rớm nước mắt:
-Tôi sẽ không bỏ anh đâu!
Nói rồi cậu cõng Mặc Vũ từng bước nặng nề đi tiếp. Cũng thế nên hai ông bà người Miêu nhanh chóng đuổi kịp. Nhưng lúc vừa tới gần họ lại bị một luồng gió đến cản lại. Từ trong bóng tối một lão bà già nua tay chống gậy đi ra cùng một cô gái xinh đẹp. Lão bà cất tiếng:
-Hừ, tên người cổ tộc này hôm nay sẽ là của ta đừng hòng động tới.
