
Giới thiệu
Câu chuyện kể về những câu chuyện tâm linh kỳ lạ xung quanh hai chàng trai Mạc Chi Nhất và Bạch Mặc Vũ. Hai người liên tục phải đối mặt và xử lý những vụ việc nguy hiểm. Nhiều lần cùng nhau trải qua hoạn nạn tình cảm giữa họ trở nên khăng khít hơn
Giới Sơn
Ting Ting Ting... Chiếc điện thoại kế bên vang lên inh ỏi, Mạc Chi Nhất một tay dụi mắt, một tay vớ lấy điện thoại:
-Dạ....
-Sao Mama gọi nãy giờ mà con không bắt máy? Hay là bé cưng nhà ta đã có Little wife rồi nên quên người Mama ngày đêm thương nhớ con, quỳ lạy trước Bồ Tát cầu mong cho con được ngày ngày khỏe mạnh, sớm sinh quý tử. Hả
-Rồi, rồi. Ở đâu ra mà sinh quý tử vậy. Đến người yêu còn chưa diện thánh. Mà con nói nhé Mẹ mà kêu la suốt ngày như thế là a~(tiếng ngáp) sớm già lắm đó.
-Lão Mạc anh xem, con trai lớn rồi giờ biết chê Mama của nó già rồi, anh phải làm chủ cho em ahhh
-Được rồi, được rồi. Con trai à mau xin lỗi Mama của con đi.
-Haizzz Lại nữa rồi. Mà Ba ơi hai người gọi con có chuyện gì vậy?
- À! Tuần sau là giỗ của bà con. Nên Papa với Mama của con muốn hỏi con có về hay không ý mà.
-Tất nhiên là về rồi. Vậy nhé Ba mẹ.
Tút(tiếng tắt máy)
-Cái thằng này chưa gì đã tắt máy.
Mạc Chi Nhất nằm phập xuống giường, thở dài rồi nhắm mắt lại. Bà của cậu mất khi cậu 9 tuổi, suy cùng cũng là do cậu. Cậu còn nhớ ngày đó cậu được bố mẹ đưa về quê ở với bà vì họ phải đi hưởng tuần trăng mật. Cậu rất háo hức vì cậu nghe bố mẹ nói nơi bà sống như là tiên cảnh vậy, hơn nữa cậu rất yêu bà của mình vì bà khá đặc biệt. Vừa bước xuống xe trước mắt cậu là những ngôi nhà cổ cũ kỹ, bao quanh là những ngọn núi với rất nhiều cây xanh cao vót, những tia nắng như những thanh Thánh Kiếm đâm xuyên cành lá tạo nên một bức tranh thiên nhiên hiếm có. Tuy vậy cậu lại không thể nghe được tiếng chim hay thấy người qua lại, trông cậu có vẻ sợ nên mẹ cậu có chút quan tâm:
- Ôi, Mama sẽ về sớm mà nên con không cần buồn vậy đâu. Bé cưng của ta đáng yêu quá~
(Vừa nói vừa nựng mặt)
- Mẹ bỏ tay ra đi. Con có buồn đâu
-Trông nó xấu hổ kìa, đáng yêu chết mất
-Hứ..
Đường lên nhà bà là một lối mòn trên núi, khá khó đi. Chi Nhất vừa đi vừa thở dốc hồng hộc. Vì để kịp chuyến bay nên mẹ của cậu đã đưa cho cậu một tấm bản đồ rồi bye cậu luôn. "Có người mẹ tốt quá cũng khổ, haizzz" - Cậu thầm than. Đúng lúc ấy một người phụ nữ khoảng 70-80 tuổi với mái tóc trắng được búi gọn và giữ lại bởi cây trâm sau đầu đi tới. Dù phải chống gậy đi nhưng mỗi bước đi của bà lại toát lên một khí chất khiến người ta phải dè chừng thậm chí là sợ hãi. Mắt bên trái của bà có màu vàng nhưng không phải chỉ riêng con ngươi mà là cả con mắt, trông khá quỷ dị. Vừa thấy bà, Chi Nhất vừa kêu vừa vẫy tay:
-Bà ơi, Bà đến đón con ạ?
-Ừ! Tại sợ cháu bị lạc nên bà xuống đón, nhanh chân lên kẻo nắng.
-Vâng, vâng ạ.
Vừa nói cậu vừa chạy nhanh đến chỗ của bà. Người của bà toả ra một mùi thơm dịu như Phấn của Hoa Đỗ Quyên vậy làm cho người ta vô cùng dễ chịu. Cậu nắm tay cùng bà đi tiếp. Đi một thời gian khá là lâu thì tới nhà của bà. Nhà của bà nằm trên một mảnh đất bằng phẳng trên núi, xung quanh bốn bề là cây, mỗi cây lại tỏa ra một mùi hương rất riêng biệt. Cậu tò mò nên hỏi:
-Bà ơi! Mấy cái cây này là cây gì ạ?
Bà ngoảnh đầu lại nhìn cậu mỉm cười nói, nhưng lại không trả lời câu hỏi của cậu:
-Cháu có biết đây là đâu không? Từng có một truyền thuyết ở đây đấy. Để bà kể cho cháu nghe nhé!
Sau câu nói của bà cậu bất chợt nhìn thoáng qua thấy bà như trẻ lại không khác gì một cô gái 20 tuổi và trên người bà là trang phục thời Tấn. Nhưng nó lại chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Cậu ngơ ngác dụi mắt rồi cuời hì hì:
-Dạ vâng bà, cháu thích nghe kể chuyện lắm bà kể đi ạ.
Bà bảo cậu ngồi xuống cái ghế làm bằng đá trước sân rồi rót cho cậu một ly trà. Cậu chưa cần đưa lên mũi ngửi thì mùi trà đã thơm nức cả, một mùi vô cùng tinh khiết khó tả bằng lời, cậu tò mò muốn hỏi nhưng lại sợ phiền thì bà không kể chuyện nữa nên im lặng xoa xoa ly trà rồi chờ bà kể chuyện, bà trầm tư một lát rồi bắt đầu kể:
-"Sau 2 thập kỷ lưu vong, vua nước Tấn là Tấn Văn Công sau khi giành được giang sơn ban thưởng hậu hĩnh những công thần từng phò tá mình trong thời gian trước. Nhưng ông ta lại bỏ quên mất Giới Tử Thôi, người từng 19 năm tận tụy cùng ông nếm mật nằm gai, thậm chí có lần cắt thịt đùi nấu cho ông ta ăn khi khốn khó. Vốn khinh bỉ những kẻ khoe công để nhận thưởng, Giới Tử Thôi không muốn mình giống họ nên lúc Tấn Văn Công lên ngôi, ông chỉ vào chúc mừng một lần rồi cáo ốm về nhà, yên phận nghèo khổ, đi khâu giày thuê để lấy tiền nuôi mẹ già. Khi Tấn Văn công ban thưởng công thần, Giới Tử Thôi không có mặt nên ông ta cũng quên không hỏi đến. Người láng giềng của Giới Tử Thôi là Giải Trương thấy trên cửa thành có yết một tờ chiếu nói: "Nếu người nào có công lao mà chưa được ban thưởng thì cho phép tự nói ra" liền nhanh chóng báo cho Giới Tử Thôi, nhưng ông chỉ mỉm cười không nói gì. Vì sợ bị làm khó, Giới Tử Thôi đưa mẹ đến đất Miên Thượng núi cao hang sâu, làm nhà trong hang mà ở, duy nhất chỉ Giải Trương biết. Cũng chính người hàng xóm này vì không cam lòng mà đang đêm mang thư treo ở cửa cung. Thư viết: "Có một con rồng khi còn hoạn nạn cô thế, đàn rắn đi theo, chu du thiên hạ. Rồng không có ăn, một rắn cắt đùi, nay rồng trở về đã được yên sở, đàn rắn theo vào đều sung sướng cả, chỉ có một con, chẳng ai hỏi đến".
Tấn Văn Công đọc thư giật mình, nói: "Đây là Giới Tử thôi oán giận ta sao? Khi trước ta qua nước Vệ không có ăn, Giới Tử Thôi cắt thịt đùi để dâng ta, nay ta ban thưởng công thần mà quên mất chàng". Ông ta cảm thấy có lỗi liền nhanh chóng đi triệu Giới Tử Thôi nhưng người đã đi mất. Tấn Văn Công truyền bắt các láng giềng để hỏi, lại yết cáo nếu có thể nói ra tung tích Giới Tử Thôi ắt trọng thưởng. Giải Trương tham lam nhanh chóng chạy tới chỗ của Tấn Văn Công mà báo: "Tâu bệ hạ, Giới Tử Thôi không muốn cầu thưởng, đă cõng mẹ vào ẩn trong hang núi ở đất Miêu Thượng". Tấn Văn Công phong cho Giải Trương làm chức hạ đại phu, ra lệnh dẫn đường cho mình vào Miêu Thượng tìm Giới Tử Thôi, nhưng tìm mãi không thấy đâu. Một người làm ruộng cho thấy thế lại tâu: "Mấy hôm trước, chúng tôi có trông thấy một người cõng một bà cụ già ngồi nghỉ ở núi này, vốc nước suối cho bà cụ uống, xong lại cõng bà cụ trèo lên trên núi, rồi sau không biết đi đâu".
Sau mấy ngày tìm kiếm khắp núi không được, Tấn Văn Công tức giận: "Tại sao chàng lại giận ta đến thế? Tử Thôi là người chí hiếu, nếu ta đốt khu rừng này thì y tất phải cõng mẹ chạy ra". Sau đó ông ta liền ra lệnh cho đốt cả khu rừng. Tuy nhiên, mặc cho lửa đốt trụi cả khu rừng, Giới Tử Thôi vẫn không ra, hai mẹ con ôm nhau chết dưới gốc cây liễu. Quân sĩ tìm được đống xương, Tấn Văn Công trông thấy thì ứa nước mắt, khóc lóc thảm thương, truyền cho quân sĩ đem chôn ở chân núi, đổi tên núi là Giới Sơn."
-Hình như đây là Núi Giới Sơn đúng không bà? - Chi Nhất chợt nhận ra.
- Ừ, đúng rồi. Đây là nơi mà Giới Tử Thôi đã bị thiêu cháy. - Bà vừa nói vừa nhấp trà trầm tư
-Ông ấy thật tội nghiệp. - Cậu vừa nói vừa có chút buồn
- Dù sao cũng là chuyện cả ngàn năm trước rồi, mọi người có lẽ đã chẳng còn nhớ nữa. Cũng đáng buồn thật.- Mắt của bà rưng rưng
-Bà đang khóc ạ
Bà xoa đầu Chi Nhất nói:
-Đứa cháu ngốc, ngồi đây chơi đừng đi xa quá kẻo lạc. Bà đi chuẩn bị cơm tối.
-Vâng ạ. Mà bà ơi cây này là cây gì ạ?
Cậu vừa hỏi xong đã chẳng thấy bà đâu nữa. Vì chán nên cậu đi lại xung quanh một lát sau thì cậu đã không còn biết là đang đứng ở chỗ nào nữa. Vì cả vùng núi chỉ có một loại cây nên cậu khó phân biệt được phương hướng. Đi một hồi lâu đã thấm mệt, Chi Nhất dựa người vào một thân cây mà không hề nhìn trước. Sau khi hồi sức cậu đứng dậy mới để ý tại sao cái cây này lại đen như vậy, hơn nữa hình như nó đã chết rồi. Cậu nhớ lại câu chuyện của bà liền đoán nó chính là cây liễu mà Giới Tử Thôi dựa vào trước lúc chết. Cậu tò mò muốn bẻ lấy một cành để làm kỷ niệm nhưng lại sợ nên thôi. Ngắm đi ngắm lại cậu mới để ý mấy cái cây ở đây mặc dù đều to như mấy cây trước nhưng lạ là nó lại nở hoa. Mỗi bông hoa đều rất trắng và thuần khiết càng làm cậu muốn biết tên của mấy cái cây này và hơn nữa tại sao chúng lại mọc bao quanh cây liễu già này.