Chương
Cài đặt

Gặp

Dàn ký ức khép lại, Chi Nhất mở mắt ngồi dậy vươn vai, sau đó cậu bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Xong xuôi cậu đi chuẩn bị đồ đạc để lên tàu về nhà. Như thói quen Cho Nhất bước ra quán trước căn hộ của mình để ăn sáng. Bà chủ quán thấy cậu tươi cười niềm nở:

-Ai dô, là Tiểu Nhất đó hả, vẫn như mọi ngày đúng chứ?

-Dạ vâng! Hì hì. - Tiểu Nhất vui vẻ đáp lại.

Tiếp đó cậu đi đến bàn ăn thường ngồi, nhưng hôm nay trong quán ăn có thêm một chàng trai trạc tuổi của cậu. Tất cả các bộ phận trên mặt anh ta đều cân đối, hài hòa, không mắc các tật hay khuyết điểm. Phải nói rằng anh ta vô cùng đẹp trai làm cho Chi Nhất ngẩn người. Đột nhiên anh ta quay mặt lại chạm mắt với Chi Nhất, cậu ngại ngùng đỏ mặt cười hì hì. Lúc này bà chủ mang một bát cháo cùng hai que quẩy đến đặt xuống bàn Chi Nhất:

-Của con đây, ăn từ từ kẻo nóng.

-Cảm ơn cô.

Lúc cậu chuẩn bị ăn thì lại bị chàng trai bàn bên lại nhìn cậu chằm chằm, cậu thầm nghĩ:"Xấu hổ quá đi, hồi nãy mình nhìn anh ta làm gì không biết." Chi Nhất cố gắng ăn nhanh rồi chào bà chủ quay về nhà và mang Balo đi ra ga tàu. Ga hôm nay có vẻ vắng, ngoại trừ cậu ra thì chỉ còn một ông cụ và một bà lão. Vì nhà của Chi Nhất ở Quý Dương khá gần Tây Giang Miêu trại nên nhìn qua cách ăn mặc của ông cụ và bà lão cậu đoán chừng họ chính là người Miêu. Từ khi còn nhỏ cậu sớm đã được nghe nhiều truyền thuyết về dân tộc này, nổi tiếng nhất phải nói về Thuật nuôi cổ trùng. Người Miêu ở Tương Tây từ xưa vẫn nổi tiếng với nuôi cổ trùng. Cổ thuật này được đồn đại là thần thông quảng đại, chỉ một con sâu nhỏ cũng có thể khiến người ta phát điên, hoặc tệ hơn thì toàn thân thối rữa. Nghĩ đến người người của Chi Nhất nổi hết cả da gà. Cuối cùng thì tàu cũng đã đến, cậu nhanh chóng mang Balo lên toa của mình vì không muốn đụng chạm tới hai vị tiền bối kia để tránh rước họa. Nhưng khi vừa bước vào toa trước mặt cậu lại là chàng trai vừa gặp ở quán ăn làm cho cậu khá xấu hổ. Cậu mong là anh ta không để ý chuyện hồi nãy. Tàu bắt đầu di chuyển không khí trong tàu vô cùng ngột ngạt và yên tĩnh. Đột nhiên chàng trai mở lời bắt chuyện với Chi Nhất:

-Cậu là người Quý Dương hả?

-À..à ừm. Sao anh biết? - Đột nhiên bị hỏi làm Chi Nhất lúng túng.

-Tôi chỉ đoán thôi. Tôi là Bạch Mặc Vũ, cậu có thể làm quen với tôi không?

-Làm.. làm quen. Được thôi, tôi là Mạc Chi Nhất. Hì hì - Chi Nhất cười tươi.

Sau đó hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cậu vốn tưởng anh ta rất khó gần nhưng không ngờ lại tốt tính đến thế. Đang cao hứng thì hai ông bà người Miêu đó đi ngang qua toa của Chi Nhất và Mặc Vũ. Hai người bỗng im bặt mà quan sát tới khi họ rời đi. Mặc Vũ khuôn mặt nghiêm túc hỏi Chi Nhất:

-Cậu có biết hai người đó không?

-Không biết. Nhìn trang phục của họ đoán chắc họ là người Miêu. - Chi Nhất trả lời.

-Nghe nói Miêu tộc có thuật luyện cổ trùng đã mấy nghìn năm. Tương truyền, loại cổ trùng này sau khi luyện thành sẽ có linh khí rất lớn, có thể giúp cho chủ nhận vạn sự hanh thông, suôn sẻ làm ăn hoặc rộng đường quan lộ. Cũng chính vì niềm tin này mà đã có không ít thảm án vu cổ từng xảy ra. - Mặc Vũ nhìn Chi Nhất.

-Tôi nghe nói còn có người nuôi cổ trùng để trả thù. Hình như còn có vụ thảm án vu cổ gì đó.

-Đúng vậy. Đồn rằng Hoàng hậu Trần A Kiều của Hán Vũ Đế vì ghen tuông khi mỹ nhân Vệ Tử Phu được sủng ái nên đã mượn tà thuật để giúp có long thai. Chẳng những vậy, bà còn có liên hệ với thầy đồng cốt Sở Phục và nguyền rủa Vệ Tử Phu. Năm 130 TCN, có người tố cáo Trần hoàng hậu dùng thuật vu cổ, luyện bùa yểm. Vụ án này khiến A Kiều bị truất phế, tống giam lãnh cung còn hơn 300 người có liên quan khác bị xử tử. Tám năm sau, Hán Vũ Đế lại một lần nữa điều tra vụ án vu cổ, có điều người bị tố giác có tội là vợ chồng thừa tướng Công Tôn Hạ. Sau đó dòng họ Công Tôn chịu họa diệt môn, liên lụy đến cả hai công chúa. Chưa dừng lại ở đó, vụ án tiếp tục liên đới đến thái tử Lưu Cứ và hoàng hậu Vệ Tử Phu. Kết cục, thảm án khiến thái tử Lưu Cứ và Vệ hoàng hậu tự vẫn, 3 hoàng tử cùng 1 công chúa khác cũng bị xử tử.

-Thảm vậy sao? - Chi Nhất sợ hãi hỏi.

-Trong văn hóa cổ, có rất nhiều loại Trùng tồn tại. Một trong số đó là "kim tằm" sống trong dạ dày của người. - Mặc Vũ nói tiếp.

-Vậy trùng mà Trần A Kiều dùng là trùng gì?

-Trần A Kiều dùng là thuật vu cổ. Thuật này dùng 100 loại trùng để nuôi. Trước khi nuôi "cổ", người trong gia đình phải tắm rửa sạch sẽ, thắp nhang bái bài vị tổ tông. Tiếp đó đào một cái hố lớn giữa chính sảnh, chôn vại lớn xuống đất rồi lấp kín lại. Đến ngày Tết Đoan ngọ thì người nhà đi bắt 12 loại bò trung đem về để tả vào vại đã chôn. Kể từ thời khắc này, mỗi đêm đi ngủ đều phải vái một lần. Thêm nữa, khi nuôi trùng tuyệt đối phải nuôi bí mật. Nếu để lộ ra ngoài sẽ bị vu sư dùng yêu thuật thu đi hoặc "cổ" sẽ quay lại hại chủ.

-Anh...anh cũng biết nhiều quá rồi đó. - Cho Nhất ngạc nhiên.

-Cái tôi biết còn nhiều hơn thế. Vùng Tương Tây vẫn còn đồn đại các loại thuật cổ. Trong đó, đáng chú ý nhất là 3 loại: cản thi, cổ trùng và lạc hoa động nữ. Dù sao thì cậu cũng nên cẩn thận với hai người đó.

-Cảm ơn nha. Nhưng tới không có thù với họ nên chẳng có gì phải sợ. - Chi Nhất tự tin nói.

-Nhưng lỡ cậu bị đem đi nuôi trùng thì khổ lắm. haha - Mặc Vũ cười trêu chọc Chi Nhất làm cho cậu giận tím mặt. Mặc Vũ nói tiếp:

-Thực ra tôi có một thỉnh cầu nhỏ.

Chi Nhất quay qua nhìn Mạc Vũ:

-Nói đi!

-Thực ra nhà của tôi mới bị cháy nên bây giờ có thể nói là vô gia cư. Tôi có thể tạm thời sống cùng cậu hay không? - Mặc Vũ vẫn rất tự nhiên mà nói.

-Cái gì? Tôi và cậu mới gặp nhau mà cậu lại muốn tôi ban ân huệ lớn như vậy? - Chi Nhất ngạc nhiên.

-Tại vì tôi không thân không thích nên nhìn cậu có vẻ là người rất tốt tôi mới dám mở lời. - Mặc Vũ chắp tay thành khẩn.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai này Chi Nhất cũng không nỡ từ chối đành thở dài đáp:

-Haizzz, thôi được rồi ai bảo tôi có tấm lòng bồ tát làm gì. Nhưng hiện giờ tôi đang về quê, không phải anh không biết chứ?

-Tất nhiên là tôi biết nên mới theo cậu lên tàu, tôi có thể về gặp bố mẹ cùng cậu. - Mặc Vũ cười gian.

-Anh theo dõi tôi đấy hả? - Chi Nhất lườm Mặc Vũ.

Mặc Vũ phất tay:

-Đâu có, đâu có. Haha.

Trong lòng của Mặc Vũ Có chút trầm tư nhìn Chi Nhất: "Chắc cậu ấy đã quên mình rồi." Trời nhanh chóng sang trưa, bây giờ Chi Nhất mới phát hiện mình không mang cơm trưa theo: "Thảm rồi." Chi Nhất thầm nghĩ. Có vẻ Mặc Vũ nhìn ra được nỗi lo của cậu liền cầm trong túi ra hai hộp cơm đưa cho Chi Nhất:

-Yên tâm đi, tôi có chuẩn bị sẵn rồi. Bên trong còn có dâu tây cậu thích ăn đó.

Hai mắt Chi Nhất rưng rưng cảm động:

-Anh chu đáo quá, ai lấy được anh chắc là tu 8 kiếp. Người gì mà vừa đẹp trai lại còn tinh tế.

-Cậu bớt nịnh đi. Nghe mà sởn gai ốc.

Chi Nhất vừa nhai vừa ngạc nhiên hỏi:

-Mà sao anh biết được là tôi thích ăn dâu tây.

-Tôi đoán đó. Đỉnh chứ. Haha. - Mặc Vũ đan hai tay chống cằm nhìn Chi Nhất.

-Cái gì cũng đoán, anh là thầy bói chắc.

Chi Nhất dùng ánh mắt nghi ngờ có chút không tin nhìn Mặc Vũ nhưng dù sao có ăn là được. Ăn no rồi Chi Nhất lại bắt đầu tò mò nhìn Mặc Vũ:

-Hồi nãy anh nói có 3 loại cổ thuật. Cản thi và cổ thuật thì tôi đã biết rồi nhưng cái Lạc Hoa Động Nữ thì chưa nghe bao giờ.

Mặc Vũ định trả lời thì đột nhiên có một ông lão ở hàng ghế sau lên tiếng làm Chi Nhất giật mình:

-Lạc Hoa Động Nữ rất phổ biến ở Tương Tây, nhắc đến bọn họ ai cũng đều biết. Tương truyền rằng bên trong Thập Vạn Đại Sơn bao gồm rất nhiều Thổ Gia cùng người Miêu sinh sống, nhưng thi thoảng lại có vài nữ nhân biến mất không tung tích. Sau một thời gian phần lớn xác của họ đều được tìm thấy ở đại sơn Cao Lâm Mật. Số còn lại biến mất thời gian sau đó lại từ một sơn động bước ra. Từ khi bước ra khỏi hang động những nữ nhân đó lại trở nên mỹ lệ hơn với đôi mắt long lanh như ánh sao chẳng khác nào tiên nữ. Vì thế nên dân làng gọi họ là Lạc Hoa Động Nữ. Bọn chúng sẽ trở về sống cuộc sống bình thường nhưng sau vài năm lại trở về hang động, nếu không kết cục sẽ rất bi thảm.

Chi Nhất nuốt bước bọt kinh hãi kéo tay Mặc Vũ qua ngồi đối diện ông lão để nghe tiếp. Ông lão thấy vậy cũng không nói gì chỉ lẳng lặng kể tiếp:

-Ở Tương Tây những Lạc Hoa Động Nữ rất được kính trọng, đi đến đâu cũng được mọi người cúi chào. Tuy vậy có nhiều người rất e sợ bọn chúng. Mỗi lần trăng tròn bọn chúng đều hướng về phía hang động mà nhảy múa, điệu múa rất thanh thoát uyển chuyển. Người ta nói đây là những điệu múa dành cho thần linh. Những ai nhìn trộm bọn chúng múa đều chết không toàn thây. Còn có tương truyền bọn chúng có thần lực chữa trừ tà bệnh. Người đến chữa bệnh đều được cho uống một cốc nước lạ mà không biết là nước gì, nhưng nó lại có công dụng hơn cả linh dược. Vì thế càng không ai dám đắc tội bọn chúng. Khi Chuẩn bị về sơn động dân chúng sẽ tụ lại một chỗ vừa ca, vừa múa đưa những Lạc Hoa Động Nữ trở về sơn động. Sau đó còn những nghi lễ tế bái thần thánh hết sức phức tạp. Trước khi vào hang động những Lạc Hoa Động Nữ sẽ cởi bỏ hết những đồ vật phàm trần sau đó mới vào hang. Sau đó không ai biết những Động Nữ này ra sao, nghe nói từng có người chứng kiến bọn chúng nhảy xuống nước rồi trở lại hang và bước ra ngoài chục năm sau đó. Có điều bọn chúng không hề già đi, gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy. Bên cạnh chúng là một con Thanh Xà to lớn. Vì thế Lạc Hoa Động Nữ ngày càng bí ẩn. Tuy vậy có những người lại có thể điều khiển được lũ Lạc Hoa Động Nữ này theo ý thích để chữa bệnh hoặc phục vụ việc giết người. Người đó chính là "Tương Tây cố bà". Do vậy nên nó mới được xếp vào một trong 3 cổ thuật.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.