Mặc Vũ và Chi Nhất
Chi Nhất tưởng rằng đã được cứu nhưng Mặc Vũ lại đau đớn nhăn mặt nói:
-Lần này thì chẳng còn đường mà chạy. Một người là cổ bà chuyên luyện thuật vu cổ, một người lại có sức mạnh của Động Nữ giúp sức.
Nghe đến đây mặt của Chi Nhất tái mét. Cậu thầm nghĩ không biết hôm nay có phải bị sao Thái Bạch chiếu mệnh hay không mà lại đen đủi đến thế. Lúc này bà già người Miêu ban đầu cất tiếng:
-Tưởng là ai hoá ra là "Thảo quỷ bà" của Thanh Miêu tộc. Đừng tưởng có sức mạnh của Động Nữ thì có thể ra oai. Bà già này luyện cổ cũng không phải mới ngày một ngày hai.
Sau đó nở một nụ cười gian xảo rồi dùng ánh mắt khinh thường nhìn người được gọi là Thảo quỷ bà kia. Dường như câu nói đó đã làm cho Thảo quỷ bà kích động, chỉ thấy Động Nữ bên cạnh xé toạc quần áo và bắt đầu nhảy múa. Vì lần đầu thấy cảnh tượng như vậy nên Chi Nhất không dám nhìn. Mặc Vũ thấy thế cầm lấy bình nước có tro của lá bùa đổ vào miệng Chi Nhất, vì quá đột ngột nên khiến cho cậu bị sặc. Mặc Vũ thở gấp giải thích:
-Dù là không nhìn trực tiếp nhưng khi ở gần Động Nữ lúc ả nhảy múa đều sẽ bị mê hoặc.
Cảm thấy bản thân đã khá hơn Mặc Vũ kéo Chi Nhất đứng dậy lặng lẽ đi tiếp nhưng lại bị Động Nữ phát hiện. Cô ta kêu ré lên một tiếng rồi xung quanh cô ta bắt đầu xuất hiện những làn khói đen như con trăn quấn lấy người của cô ta. Tiếp đó cô ta điều khiển chúng lao tới chỗ Mặc Vũ và Chi Nhất. Hai người hoảng hốt, Mặc Vũ nhanh chóng ôm lấy Chi Nhất để bảo vệ cho cậu. Đột nhiên trên trời từ đâu bay đến một con dơi và một con cú. Chúng nhanh chóng lao đến cắn xé làn khói đen. Hai cổ bà đều đề phòng cảnh giác. Thảo quỷ bà nhanh chóng ra lệnh cho Động Nữ ngừng nhảy múa, rồi bà ta vạch áo ra. Chỉ thấy từ bên trong một đàn bọ bay đến, nhưng chong phút chốc liền bị con cú ăn sạch. Từ trong bóng tối phía sau lưng Chi Nhất một người phụ nữ mặc bộ Sườn Xám cách tân vô cùng xinh đẹp bước ra cười ha hả. Cô ấy nhanh chóng chạy đến cạnh Mặc Vũ rồi lấy thứ nước gì đó vô cùng hôi hám đổ vào vết thương của anh. Lúc này Mặc Vũ mới thở phào mà ngồi xuống. Chi Nhất vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên đành tiếp tục quan sát người phụ nữ. Xong việc cô ấy đứng dậy rút ra một điếu thuốc bắt đầu châm lửa hút:
-Ai dô, hôm nay có thể gặp được người của Thanh Miêu Trại và Hắc Miêu Trại đúng là vinh hạnh của lão nương đây. Haha - Cô cuời khoái trá.
Bà già người Miêu thầm mắng:
-Không ngờ lại là người điều khiển yêu vật, hôm nay coi như đen đủi. - Quay sang nói với ông già - Chúng ta đi.
Rồi họ nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối. Thảo quỷ bà lại không tỏ ra lo lắng mà còn lên giọng:
-Đừng tưởng ta sợ cô, một tiền bối như ta há lại có thể để yên cho cô muốn làm gì thì làm hay sao!??
Người phụ nữ vứt điếu thuốc chống eo hét lớn:
-Vậy bà tưởng ta sợ bà hay sao!? Hả!? Câu mà bà nói phải là câu của ta mới đúng. Bà đã muốn muốn bắt con dâu ta lại còn khiến con trai ta bị thương. - Tay giơ nắm đấm - Tưởng nhà họ Bạch ta dễ bắt nạt à!!!
Thảo quỷ bà yếu thế hạ giọng:
-Ta chưa hề động tới con trai của cô, muốn trách thì đi trách bà già của Hắc Miêu Trại.
Người phụ nữ đanh đá khoanh tay:
-Ta không cần biết dù sao bà cũng đã có ý định với con dâu ta, cho bà mười giây còn không biến khỏi đây thì đừng trách!
Bà lão Hừ một tiếng rồi cùng Động Nữ rời đi. Người phụ nữ nhanh chóng tiến tới tới chỗ Mặc Vũ và Chi Nhất, cô ôm Chi Nhất vào lòng xoa xoa đầu:
-Chắc con dâu của ta đã phải sợ hãi lắm - Quay sang phía Mặc Vũ nhìn cay nghiệt trách móc - Con bảo vệ nó như thế hả? Nếu nó mất một sợi tóc thì đừng lấy họ Bạch nữa.
Chi Nhất lúng túng:
-Cô...cô ơi con không sao! Mà chắc là cô nhận lầm người rồi, con và Mặc Vũ mới gặp nhau lần đầu thôi ạ! - (Cười gượng)
Người phụ nữ quay qua ôm mặt khóc thảm thiết:
- Sao lại thế? Có phải con bị doạ cho ngu người rồi không? Hồi trước nó đâu có như thế này? Nó còn nói là nó chỉ lấy mình Mặc Vũ thôi! Ông trời thật nhẫn tâm lại đành lòng chia cắt tình yêu của bọn chúng. HuHu (Khóc giả tạo)
-Có...có sao? -Chi Nhất khó xử. Cảm thấy tính cách của người này rất giống mẹ của mình.
Người phụ nữ nhanh chóng quay mặt lại tươi cười nói với Chi Nhất:
-Thực ra lúc trước nhà hai chúng ta ở ngay cạnh nhau, vì thế con và Mặc Vũ vô cùng thân thiết. Nhưng lúc 8 tuổi vì một số vấn đề nên gia đình ta phải chuyển đi. Lúc ấy con còn nói là nhất định sẽ chờ Mặc Vũ về để kết hôn mà không bao giờ lấy ai khác. Khi ấy ta và mẹ con đã rất vui mừng mà sớm đính hôn cho hai con rồi. Hahahaha
Chi Nhất đỏ mặt gãi đầu:
-Chuyện này con không nhớ nữa. Ha-ha(cười gượng)
Mặc Vũ thở dài:
-Haizzz nghe nói là sau khi tôi rời đi cậu đã gặp một vụ tai nạn nên mất đi một phần ký ức. Lúc nãy khi tôi bảo cậu chạy đi cứ mặc kệ tôi nhưng cậu vẫn cố chấp ở lại. Nếu như là người không quen biết đâu có lý nào lại nặng tình tới như vậy.
Người phụ nữ chen ngang:
-Không nhớ thì không nhớ vậy. Ta là Đường Tuyết là mẹ của Mặc Vũ sau này con cứ gọi ta là mẹ. - Vừa nói vừa vỗ vai Chi Nhất.
Chi Nhất ngại ngùng cười gượng
-Như vậy không hay cho lắm.
Đường Tuyết thấy thế liền nói:
-Lúc con còn nhỏ vẫn gọi như vậy suốt có sao đâu. Hơn nữa ta là bạn thân của mẹ con chẳng lẽ lại không xứng nhận một tiếng mẹ hay sao.
-Không, không con không có ý đó! - Chi Nhất nói.
Mẹ của Mặc Vũ thấy thế kéo tay Chi Nhất đi ra phía trước:
-Vậy được rồi, mau chóng tới nhà con đi xe của ta ở ngay phía trước. Ta cũng nhớ Hoa Hoa của ta lắm rồi. - Quay mặt ra sau nhìn Mặc Vũ - Thằng kia còn không mau đi. Mày dám giấu mẹ lén về đây, mẹ sẽ xử mày sau.
Mặc Vũ chỉ biết lắc đầu thở dài. Chi Nhất gãi đầu thắc mắc:
-Hoa Hoa sao? (mẹ của Chi Nhất tên là Kính Hoa).
Trên đường về nhà Chi Nhất, Mẹ của Mặc Vũ cùng cậu trò chuyện rất vui vẻ sau đó nhanh chóng trở nên thân thiết.
-Lúc mới gặp Mặc Vũ anh ấy còn nói là không có người thân, nhà vừa mới bị cháy nên muốn đến sống với con. - Khóc lóc nói với Đường Tuyết - Con trai của mẹ đó, mẹ phải giáo huấn anh ấy mới được.
Mẹ của Mặc Vũ thở dài:
-Ta cũng hết cách. Chờ đến khi gặp Hoa Hoa ta sẽ nói với cô ấy chỉ hôn cho hai con lúc đó con tha hồ mà giáo huấn nó. - Giơ ngón tay cái nháy mắt với Chi Nhất.
Chi Nhất giật mình:
-Hả!!?? Chuyện này có hơi gấp thì phải.
Mẹ của Mặc Vũ hình như không nghe thấy còn Mặc Vũ lúc này đã ngủ say từ lâu. Đi khoảng hai tiếng thì tới cổng nhà Chi Nhất, bố mẹ cậu nghe tiếng xe dừng thì nhanh chóng ra xem. Đường Tuyết cùng mẹ của Chi Nhất chạm mặt nước mắt chảy ròng ròng ôm nhau gọi tên thắm thiết:
-Tuyết Tuyết! Tớ nhớ cậu lắm huhu
-Hoa Hoa! Tớ cũng vậy.
Sau đó hai người khóc to hơn. Mặc Vũ và Chi Nhất chỉ biết nhìn ngán ngẩm còn bố của Chi Nhất thì như người vô hình vậy. Sắp xếp đồ đạc xong mẹ của Chi Nhất và Mặc Vũ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, bố của Chi Nhất thì ngồi đọc báo còn hai chàng trai thì đi tắm rửa. Trong bữa cơm hai bên chuyện trò vui vẻ không ngớt. Mẹ của Mặc Vũ ngỏ lời:
-Hai đứa nó đã đến tuổi rồi cũng nên thành toàn cho chúng nó. Hoa Hoa cậu nghĩ sao?
-Đúng đúng đúng, tớ cũng có ý như vậy. Tớ còn lo lắng lúc xa nhà "cục cưng" không biết tự chăm sóc bản thân, nếu như có Tiểu Vũ ở bên thì không còn gì phải lo lắng.
Nói xong hai người nắm tay rưng rưng nước mắt đồng thanh nói:
-Hai chúng ta đúng là Tâm, Hữu, Linh, Tê.
Chi Nhất từ chối:
-Tạm thời chưa được, hiện tại còn vẫn chưa nhớ ra Mặc Vũ. Tình cảm hiện giờ khá mờ nhạt sao nói kết hôn là kết hôn được.
Mặc Vũ đặt đũa xuống nhẹ nhàng nói:
-Đúng vậy, ý định ban đầu của con là sống cùng cậu ấy như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ cậu ấy, hơn nữa nếu như tiếp xúc nhiều thì cậu ấy sẽ nhớ ra con.
Bố của Chi Nhất thấy thế gật đầu:
-Ừm, Tiểu Vũ nói rất đúng, tạm thời cứ cho chúng nó sống chung ở căn hộ của Tiểu Nhất. Tình cảm đi lên tự khắc chúng nó sẽ muốn đến với nhau. Lại nói, con trai chúng ta còn trẻ anh chưa muốn gả nó đi sớm như vậy.
Mẹ của Chi Nhất và Mặc Vũ thấy thế cũng đành chấp nhận. Ăn cơm xong họ kéo nhau ra ghế tiếp tục trò chuyện, bố của Chi Nhất cũng rảnh tay mà đi dọn giường cho hai con trai. Bàn ăn đành để cho Chi Nhất và Mặc Vũ. Rửa bát xong Chi Nhất thong thả ra ngồi ở cái ghế trước nhà hóng gió, Mặc Vũ cũng lững thững theo sau. Gió thổi từng cơn nhẹ nhàng mát rượi làm cho con người thư thái, ánh mắt của Chi Nhất hướng lên bầu trờ xa xăm cậu bắt đầu tâm sự cùng Mặc Vũ:
-Thực ra lúc nãy tôi không có ý định từ chối anh, từ lúc mới gặp anh tôi đã thấy thích anh rồi, tất nhiên không chỉ vì anh đẹp trai mà còn do bản thân tôi cảm nhận. Anh đừng trách tôi chuyện hồi nãy. Tôi chỉ cảm thấy con người anh tốt như vậy từ ngoại hình đến tính cách đều không có chỗ để chê tại sao không đi thích một người con gái bình thường mà lại vướng vào tôi vậy? Bản thân tôi chẳng có gì tốt cả hơn nữa còn thường xuyên vướng vào rắc rối, nếu lấy tôi anh sẽ chỉ gặp phiền phức thôi.
Mặc Vũ bật cười:
-Haha cậu đây chính là lo cho tôi đấy à? Tất nhiên cậu không thấy bản thân cậu có gì tốt nhưng đối với tôi cậu rất xinh đẹp và đáng yêu hơn nữa còn rất tốt bụng. Từ khi còn bé tôi đã không chỉ coi cậu là bạn bình thường rồi. Lúc bắt buộc phải rời khỏi đây tôi đã rất đau lòng, khi nghe tin cậu vướng vào một tai nạn khủng khiếp tôi đã tự trách bản thân không thể ở bên cậu lúc đó. Có thể cậu không nhìn thấy và cũng chẳng cảm nhận được nhưng tình yêu của tôi dành cho cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ.
Chi Nhất quay sang nhìn Mặc Vũ thở dài:
-Anh đúng là đồ ngốc mà!
Mặc Vũ dựa lưng vào ghế ngẩng đầu nhìn những ngôi sao:
-Tôi đúng là rất ngốc, nhưng tình cảm con người đâu thể tùy ý điều khiển chứ. Khi xưa Đát Kỷ ban đầu quyến rũ Trụ Vương chỉ vì mục đích làm cho nhà Thương sụp đổ, nhưng đến cuối cùng nàng lại nảy sinh tình cảm thật lòng với ông ta. Lúc ấy quân Chu đánh tới cửa thành, người chấp nhận ở lại chết cháy cùng Trụ Vương lại chỉ có nàng. Bởi vậy mới nói tình yêu là thứ khó cưỡng khó cầu. Trụ Vương vì Đát Kỷ mà không tiếc hại biết bao nhiêu người kể cả Khương Hoàng Hậu, còn Đát Kỷ thì lại vì tình yêu mà không tiếc bỏ mạng cùng sinh cùng tử với Trụ Vương.
