Chương
Cài đặt

Đến Chợ quỷ gặp Xà Vương

Chi Nhất đứng dậy vươn vai hít một hơi:

- Thôi không nói nữa, sắp tới giờ ngủ rồi vào trong đi.

Sau đó cậu quay lưng đi vào nhà. Mặc Vũ ngồi đó mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cậu có chút trầm tư. Vì nhà chỉ có ba phòng nên Mặc Vũ phải ngủ cùng phòng với Chi Nhất ở tầng hai, hai người cũng không có ý kiến gì bởi vì cãi không lại hai bà mẹ quyền lực. Nhưng đã nằm hơn một tiếng rồi mà Chi Nhất vẫn trằn trọc cựa quậy không ngủ được. Mặc Vũ thấy thế hỏi:

- Cậu làm sao vậy?

Chi Nhất thở dài:

- Không biết nữa, chắc là do lâu ngày mới về nhà có chút chưa quen nên khó ngủ.

Mặc Vũ chỉ lạnh lùng đáp:

- Ừm vậy ngủ đi.

Chi Nhất khó chịu xoay người qua bên Mặc Vũ:

- Này, anh đừng có ngủ chứ. Nói chuyện với tôi chút đi.

Mặc Vũ quay qua xoa đầu Chi Nhất:

- Cậu muốn nói chuyện gì?

Chi Nhất mở lời:

- Tôi chỉ muốn hỏi anh có biết vì sao những chuyện kỳ quái luôn mò đến tìm tôi hay không?

Mặc Vũ lật người nhìn lên trần nhà nói:

- Cậu không nghe mấy bà già đó gọi cậu là người cổ tộc hay sao?

Chi Nhất thắc mắc:

- Cổ tộc?

Mặc Vũ nói tiếp:

- Đúng vậy, cổ tộc. Nếu thịt Đường Tăng có thể giúp người ta bất tử trường sinh thì người cổ tộc lại có thể giúp cho vạn vật nhanh chóng phát triển, đối với người tu hành hoặc là ma quỷ thì là tăng tu vi. Nhưng những người cổ tộc trên đời lại vô cùng hiếm vì thế mỗi lần xuất hiện đều có vô số người lùng bắt. Người sống trên đời được chia làm ba loại: Người bình thường, người máu dương và người máu âm. Nhưng người cổ tộc thì khác bọn họ có cả máu âm và máu dương tồn tại trong cơ thể. Ngay cả trong khoa học người ta cũng phân ra như vậy nhưng họ chỉ phân ra người có máu dương (Rh+) và người có máu âm (Rh-). Theo tính toán trên thế giới chỉ có khoảng 7 người có máu âm nên nó là vô cùng hiếm. Còn người sở hữu máu âm dương dường như không tồn tại.

Chi Nhất tròn mắt nhìn Mặc Vũ hỏi:

- Vậy làm sao họ biết người nào có máu âm dương?

Mặc Vũ tiếp lời:

- Người bình thường đều sẽ tỏa ra Lệ khí, yêu ma quỷ quái thì sẽ toả ra yêu khí. Yêu khí càng mạnh chứng tỏ chúng có tu vi càng cao. Còn đối với con người Lệ khí nhiều chứng tỏ họ là người có máu âm, Lệ khí tồn tại tương đương với chủ nhân tức là họ có máu dương, người có ít lệ khí thì là người có đạo hạnh. Còn duy nhất kẻ không có một chút Lệ khí và Yêu khí nào chính là người sở hữu máu âm dương.

Chi Nhất cũng bắt đầu lật người lại nhìn lên trần nhà (:)))

- Nói như vậy là tôi không thể tránh được hoạ rồi.

Mặc Vũ cười mỉm:

- Sau này có tôi bảo vệ cậu cậu có gì mà phải lo chứ.

Chi Nhất thở dài:

- Tôi chính là lo anh ở cạnh tôi mà gặp nguy hiểm. Chuyện tối hôm nay nếu không phải có mẹ anh ở đó thì cái mạng này của chúng ta sớm đã không còn rồi. Nói mới để ý, nếu mẹ anh có thể điều khiển được yêu vật vậy thì ít ra anh cũng phải có năng lực gì đặc biệt chứ.

Mặc Vũ không trả lời mà xoay người quay lưng với Chi Nhất:

- Ngủ sớm đi mai còn có việc.

Chi Nhất thấy thế cũng đành thôi.

Ngày hôm sau ai nấy đều bận bịu chuẩn bị cho đám giỗ của bà. Chi Nhất và Mặc Vũ thì mang đồ lên mộ bà cúng tế (bà của Chi Nhất chết không thấy xác nên người nhà đành đem đồ của bà để vào trong quan tài rồi chôn xuống sau đó tạc bia mộ). Xong xuôi mọi việc thì đã xế chiều. Mặc Vũ và Chi Nhất chào bố mẹ rồi quay trở về căn hộ của Chi Nhất ở Thượng Hải. Đến gần khuya thì tới nhà Chi Nhất, cậu định mở cửa thị bị Mặc Vũ ngăn lại. Anh lấy ra trong túi hai lá bùa rồi dán vào cánh cửa sau đó gõ ba tiếng rồi mới cho Chi Nhất mở cửa. Nhà của Chi Nhất đầy đủ tiện nghi vừa đủ cho hai người sống nhưng tiếc là chỉ có một chiếc giường nên Mặc Vũ phải ngủ cùng cậu. Thu dọn đồ đạc xong Chi Nhất đi tắm rửa còn Mặc Vũ thì ra ngoài mua đồ ăn. Về đến nhà mà thấy Chi Nhất vẫn chưa tắm xong Mặc Vũ lo lắng gõ cửa nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì. Thấy thế anh dùng sức phá cửa. Vừa bước vào trong hơi nước bốc lên dày đặc, còn Chi Nhất thì đang trần truồng ngất lịm nằm dưới đất và bị một con rắn Hổ mang to lớn quấn quanh. Nhìn thấy Mặc Vũ nó từ từ thả Chi Nhất ra rồi dùng ánh mắt như con người nhìn anh một lát sau đó biến mất. Mặc Vũ nhanh chóng đến chỗ Chi Nhất xem xét. Lúc này toàn thân Chi Nhất lạnh buốt, tay và chân đều đã tím ngắt nhưng vẫn còn chút hơi tàn. Mặc Vũ gọi người mang đến một chiếc quan tài sau đó đặt Chi Nhất vào trong. Anh mang một đóa ngọc lan đặt trước ngực của cậu sau đó đốt tám cây nến giữ mạng đặt xung quanh quan tài. Tiếp đó anh rạch tay rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy trắng cho nó thấm toàn bộ máu của mình đến khi hóa đỏ. Sau đó mang tờ giấy dán lên mặt Chi Nhất. Xong xuôi mọi việc Mặc Vũ chuẩn bị một mâm cúng đầy đủ rồi thay một bộ quần áo trắng ngồi trước quan tài của Chi Nhất. Đúng 3h tối Mặc Vũ vừa đi vừa mang theo mâm cúng tới một ngõ nhỏ trong phố. Anh đặt mâm lễ xuống rồi cầm một cây nến đốt lên sau đó đi thẳng tới bức tường trước mặt không có ý định dừng lại. Nhưng mỗi khi đến gần bức tường thì bước chân của anh lại nặng nề hơn, nó trùng xuống nhưng anh vẫn gắng gượng đứng dậy đi tiếp làm cho toàn thân của anh nhễ nhại mồ hôi. Sau bước chân cuối cùng của Mặc Vũ tiến tới bức tường cơ thể của anh dần biến mất. Theo sau đó là một khung cảnh nhộn nhịp như một phiên chợ chỉ có điều bầu trời thì tối đen còn xung quanh treo toàn đèn lồng màu đỏ vì thế tạo nên một khung cảnh quỷ dị vô cùng. Xung quanh tuy có rất nhiều tiếng nói, tiếng chào hàng nhưng lạ là những người xung quanh đều không có gương mặt. Mặc Vũ mặc kệ mọi thứ xung quanh mà đi tiếp. (Chú thích: Hiện tại Mặc Vũ đang tiến tới vùng nội thành của Chợ quỷ). Anh tới trước một lâu đài hình rắn sau đó từng bước tiến lên trên cầu thang hướng tới cổng. Chỉ thấy cánh cổng từ từ mở ra dù không có ai điều khiển. Mặc Vũ nhanh chóng bước vào. Bên trong một người phụ nữ trẻ vô cùng xinh đẹp mặc một chiếc váy ngọc màu vàng đang ngồi vắt chéo chân trên cái ghế phía cao nhất. Mặc Vũ không do dự nói:

- Xà Vương mau trả linh hồn của Chi Nhất lại đây!

Cô Xà Vương cười khanh khách:

- Đừng vội, đừng vội. Ngươi cũng biết ta đã là Yêu Vương rồi nên linh hồn của tên cổ tộc đó đối với ta không có giá trị gì cả. Ta bắt hắn về chỉ vì muốn gặp ngươi mà thôi. - Giọng nói đầy giảo hoặc và luyến mỹ.

Mặc Vũ nói vào trọng tâm:

- Cô có việc muốn ta làm giúp?

Xà Vương cười lớn:

- Vẫn là ngươi thông minh. Ta cần ngươi tới mộ của Vương hậu Man Tử tại Nam Kinh đem về cho ta viên thất bảo dạ quang của hắn. Bởi vì nó vô cùng có ích đối với tộc linh xà.

Mặc Vũ cười nhếch:

- Cô cũng thật biết tính toán. Những người có đạo hạnh đều biết Trần Văn Đế(Trần Tây) và Hàn Tử Cao(Man Tử) sau khi chết oán khí dày đặc khó mà phá giải. Người bình thường còn không dám tới gần lăng mộ của họ mà cô lại dám mơ tưởng tới thất bảo dạ quang của họ.

Xà Vương che miệng cười trừ:

- Ngươi cũng biết nếu như ra khỏi thành ta sẽ bị thiên kiếp giáng xuống làm giảm đạo hạnh. Còn nếu cho các con của ta đi thì thực lực không đủ thật quá nguy hiểm. Nhưng với đạo hạnh của ngươi thì ta rất tin tưởng. Đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi làm không công. - Cô xoè tay ra hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh xuất hiện trong lòng bàn tay. - Đây là Thiên xà Linh nhẫn, vốn chỉ có một cặp. Công dụng của nó không nói chắc ngươi cũng biết. Khi đeo nó có thể kháng mọi loại độc hơn nữa khi gặp nguy hiểm chỉ cần ở gần cảm nhận được linh xà sẽ lập tức ứng cứu. Vạn chết không thôi. Bên cạnh ngươi còn có tên tiểu tử người cổ tộc này đoán chừng sẽ có không ít nguy hiểm, vì vậy với món quà này ngươi tuyệt nhiên sẽ không từ chối.

Mặc Vũ thả lỏng:

- Được rồi ta sẽ giúp cô nhưng nếu sự việc có chuyển biến ta chỉ có thể vì bảo toàn tính mạng mà từ bỏ.

Xà Vương lúc này đứng dậy ném một cái bình nhỏ về phía Mặc Vũ:

- Thành giao!

Sau đó Mặc Vũ nhanh chóng trở lại đường cũ đi ra con hẻm rồi chạy về nhà. Lúc này nến giữ mạng đã tắt 5 cây chứng tỏ tính mạng của Chi Nhất đã rất nguy kịch. Mặc Vũ cầm cái bình Xà Vương đưa cho mở nắp rồi xé tờ giấy dán trên mặt Chi Nhất xuống, nhét miệng bình vào miệng cậu. Sau đó đốt tờ giấy đi. Xong xuôi Chi Nhất dần dần mở mắt, thấy bản thân mình đang trần truồng nằm trong quan tài khiến cậu không khỏi hốt hoảng. Mặc Vũ thấy cậu tỉnh lại liền ôm chầm lấy cậu kể lại mọi việc. Chi Nhất biết chuyện nằng nặc đòi theo:

- Nếu vậy tôi sẽ cùng anh đến Nam Kinh. Dù sao mọi việc cũng là từ tôi mà ra.

Mặc Vũ xoa đầu Chi Nhất:

- Không phải lỗi của cậu, cô ta vốn đã có ý định muốn gặp tôi rồi nhất định sẽ tìm cách thôi.

Chi Nhất rớm nước mắt:

- Tôi mặc kệ, dù sao một mình anh đi tôi cũng không an tâm.

Mặc Vũ thở dài:

- Thôi được rồi, nhưng cậu phải nhớ là nghe lời tôi đó.

Chi Nhất gật đầu lia lịa:

- Được, được, được. - Bắt đầu nghi vấn - Nhưng ở đó thật sự nguy hiểm lắm sao?

Mặc Vũ gật đầu:

- Cậu đã từng nghe truyện về Trần Văn Đế và Hàn Tử Cao hay chưa?

Chi Nhất lắc đầu:

- Chưa từng nghe qua. Nếu đã vậy thì anh phổ cập kiến thức cho tôi đi.

Mặc Vũ lắc đầu nhẹ:

- Cậu cứ ra khỏi quan tài mặc quần áo đàng hoàng vào trước đã rồi tôi kể cho nghe.

Chi Nhất xấu hổ đứng dậy đi vào phòng mặc quần áo, xong xuôi thì lại phải cùng Mặc Vũ dọn dẹp mớ hỗn độn. Mặc Vũ hứa là sau khi dọn dẹp xong sẽ kể cho cậu. Làm xong thì cũng đã 6 giờ sáng nhưng do cả đêm không ngủ nên hai người vẫn lăn bò lên giường nằm nghỉ. Chi Nhất nằng nặc đòi Mặc Vũ kể xong chuyện mới cho đi ngủ. Mặc Vũ cũng hết cách.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.