Chương
Cài đặt

Cậu vừa chạy ra tới sân thì đã thấy bà đứng như người mất hồn ở đó:

- Bà, bà ơi bà làm sao vậy?

Bà của Chi Nhất giật mình quay qua giữ hai vai của cậu hoảng hốt:

- Sao con lại ra đây? Cái túi đâu?

Chi Nhất cúi mặt xuống sợ hãi khóc:

- Trong đó có quỷ, con... con đã vút cái túi trong đó rồi.

Mặt của bà biến sắc:

- Hả!!!

Chi Nhất sợ hãi nước mắt cứ ứa ra:

- Bà...bà ơi mấy cái cây ở đây đều nở hoa hết rồi. Có phải chúng ta sẽ không thoát được không! Hức... hức

Bà của cậu trấn tĩnh lại an ủi:

- Có bà đây, đừng lo. Căn nhà này có thể chống đỡ được Liễu Linh trong nửa nén nhang. Chỉ cần hắn từ bỏ chúng ta sẽ an toàn.

Cậu núp vào trong lòng của bà không dám nhúc nhích. Bà xoay đầu nhìn những cây Lưu Tô cảnh giác, bà nhỏ giọng:

- Mọi chuyện đã như vậy thì cũng nên đến lúc phải kết thúc!

Bà đưa Chi Nhất tới cái bàn làm bằng đá rồi bảo cậu trốn xuống gầm bàn. Cậu tự trách:

- Bà ơi, là tại con (hức) là tại con nên mới làm liên lụy đến bà.

Bà dùng ánh mắt dịu dàng an ủi Chi Nhất:

- Con đừng khóc, không phải lỗi của con. Bà đã có cách rồi, ngoan, Chi Nhất nhà ta là nam tử hán sao có thể khóc lóc như vậy được!

Chi Nhất nghe vậy thì lau nước mắt kìm nén không khóc nữa. Bà thấy vậy chỉ mỉm cười rồi đi ra trước cửa nhà cúi đầu quỳ lạy. Miệng lẩm bẩm gì đó. Bà liếc nhìn đứa cháu nhỏ của mình như thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Mắt của bà rưng rưng, rồi hai hàng nước mắt bắt đầu chảy nhưng nụ cười hiền hậu của bà không hề biến mất. Cơ thể bà run lên từng đợt như chuẩn bị chuyển biến, con mắt vàng của bà bắt đầu chảy máu, mặt bà đau đớn, bà cầm gậy chống đi từng bước nặng nề rồi ngã ra đất. Chi Nhất đau lòng chạy tới chỗ của bà:

- Bà...bà ơi. Huhu...

Bà của Chi Nhất lấy tay lau nước mắt cho cậu:

- Sao con lại chạy ra đây, mau mau đi núp đi, cái bàn đó có thể bảo vệ cho con!

Chi Nhất nhìn bà mà cảm thấy ân hận vô cùng. Nếu như ban đầu cậu nghe lời của bà không ham chơi đi sâu vào rừng thì bà đã không phải chịu khổ, không phải chịu đau đớn dằn vặt như bây giờ. Cứ thế nước mắt cậu tuôn ra. Lúc này gió thổi mạnh dữ dội, trên những cái cây giường như có thứ gì đó. Chúng ré lên vô cùng ghê rợn làm cho cả khu rừng trở nên u ám. Cây bắt đầu rung chuyển những bóng đen từ trên cây lao xuống gào rú ầm ầm. Lúc này Chi Nhất mới nhìn ra đó là những con quỷ giống như con hồi nãy ở trong phòng của bà(vong thụ). Nhưng chúng có vẻ rất dè chừng không dám manh động. Hoa Lưu Tô bắt đầu rụng bay theo gió trông như một trận bão tuyết. Liễu Linh nửa mặt người nửa mặt biến dị đang ở phía xa, bao quanh hắn là những con vong thụ gớm giếc, nhìn qua trông chúng có vẻ nghe rất nghe lời hắn nhưng sâu trong ánh mắt lại vô cùng oán hận. Liễu Linh vặn vẹo cơ thể từng bước, từng bước tiến tới gần ngôi nhà. Giọng của hắn như lẫn tạp chất vô cùng khó nghe:

- Giao tên nhóc đó ra đây!

Bà của Chi Nhất đứng dậy lên tiếng:

- Từ bỏ chấp niệm, thành tâm hối cải còn có cơ hội được siêu thoát. Khụ..khụ..

Liễu Linh bật cười:

- Hahaha bà đã trấn giữ ở đây khá lâu rồi nhỉ? Hàn Thực giờ đã suy yếu, một bà già như bà thì còn có thể trụ nổi được bao lâu? Nhớ lúc đó ta vốn có thể một bước trở thành Thụ Thần nhưng con người quá độc ác lại thiêu chết ta cùng Giới Tử Thôi. Tri kỷ của ta bị giết ta nào dễ bỏ qua. Hiện tại nguyện vọng của ta chỉ có trở thành con người sau đó sẽ sống tiếp cuộc sống của người tri kỷ đã chết. Bà cũng biết để có thể làm được ta cần phải hi sinh một linh hồn cổ tộc. Dù chỉ mới được thức tỉnh còn khá mờ nhạt nhưng ta chắc chắn người ta cần chỉnh là cháu của bà.

Hắn vừa đi vừa nở một nụ cười quái dị. Những con vong thụ giường như không phải chực tấn công bà cháu Chi Nhất mà chúng hiện tại đang quan sát kỹ lưỡng từng hành động của Liễu Linh, chỉ chờ cơ hội mà gặm nhấm hắn. Một hai con không kiên nhẫn lao tới tấn công hắn nhưng vừa tới gần liền bị cắt thành từng mảnh, những con khác thấy thế lui lại đề phòng không dám lao lên nhưng ánh mắt vẫn đầy oán hận mà nhìn Liễu Linh. Dường như sức mạnh của Liễu Linh đã không còn đủ để điều khiển hết đám vong thụ này. Liễu Linh cau có nhìn hai bà cháu nhưng lại không tự mình tiến lên, hắn có vẻ kiêng dè nên không dám lại gần ngôi nhà. Hắn ra lệnh cho đám vong thụ lao lên tấn công hai bà cháu, bà của Chi Nhất thấy thế liền phồng miệng phun máu ra phía trước, lũ vong thụ dường như cảm nhận được sự sợ hãi không dám bước tiếp. Chi Nhất khóc lóc:

- Bà... hức...bà ơi!

Liễu Linh tức giận vung tay bắt buộc lũ vong thụ đi lên nhưng bọn chúng lại co rú mà không làm gì. Liễu Linh tức giận cúi mặt xuống giơ tay bóp lấy một vong thụ, nó vùng vẫy một lúc rồi tan biến. Mấy con khác thấy thế sợ hãi đành lao lên. Bà của Chi Nhất lấy trong túi ra một gói nhỏ màu vàng bảo cậu nhanh chóng ném tới chỗ của Liễu Linh, một thứ bột trắng từ bên trong văng ra khắp người của hắn, hắn đau đớn khuỵu gối dùng ánh mắt học hằn nhìn bà cháu Chi Nhất. Liễu Linh yếu thế đám vong thụ cảm nhận được nên không tiếp tục lao lên. Lúc này bà dùng sức cắm cây gậy xuống đất, máu từ hốc mắt bà cũng chảy ra nhiều hơn rơi xuống theo đường của của cây gậy mà thấm vào đất. Chi Nhất ôm lấy bà lo lắng:

- Bà làm sao vậy! Bà đừng dọa cháu! Bà ơi!!!

Bà của Chi Nhất mất sức ngã lăn ra đất, Chi Nhất đỡ lấy bà khóc lóc. Hai mắt của bà giờ đây hình như đã mù nhưng hốc mắt vẫn liên tục chảy máu, bà nói vọng ra phía Liễu Linh:

- Đã ngàn năm rồi, oán khí của ngươi vẫn không chịu tiêu tan. Ta biết nếu như tìm thấy người cổ tộc thì chắc chắn ngươi sẽ mất kiên nhẫn mà đích thân tới đây, rời khỏi gốc liễu. Ngươi cũng biết nếu bản thân rời xa bản thể thì sức mạnh của ngươi sẽ dần cạn kiệt. Chắc là ngươi cũng giống như bà già này, đều muốn kết thúc rồi!

Những vong thụ dường như cảm nhận được nguy hiểm từ phía cây gậy nên chỉ có thể ở yên mà kêu ré. Liễu Linh vẫn không từ bỏ ý định muốn chúng đi tiếp nhưng dường như hắn đã bị yếu đi rất nhiều nên sức đứng dậy cũng chẳng có, hắn nhăn mặt nói:

- Kết thúc sao... A! Thực sự ta cũng đã muốn được giải thoát. Nhưng ta không thể nào thoát khỏi được tâm ma, quên đi người tri kỷ đáng thương của mình. Vì vậy cho dù có chết ta cũng nhất định phải hoàn thành được tâm nguyện.

Bà của Chi Nhất thở dài:

- Ngươi vẫn là chọn sai đến cùng!

Cây gậy bà cắm xuống đất giờ lại mọc cành lá trông như một cây liễu nhỏ, nó tiếp tục dài ra quấn lấy Liễu Linh, hắn hộc máu nhìn xa xăm bằng ánh mắt buồn bã xen cộng đau khổ. Bà hướng về phía Liễu Linh mà nói:

- Đây chính là cành liễu của Hàn Thực, bà già này đã dùng cả tính mạng để tăng sức mạnh cho nó. Hôm nay, chuyện trấn giữ Giới Sơn cuối cùng cùng sắp kết thúc được rồi...khụ...khụ... Ngươi và ta đều sẽ được giải thoát!

Sau đó máu không ngừng tuôn ra trong mắt, miệng, tai của Liễu Linh, y bắt đầu trở về hình dạng một nam nhân thanh tú với khuôn mặt dịu dàng khoác trên người bộ Bạch y. Hắn khóc, những hàng nước mắt chảy ra quyện cùng với máu làm người khác nhìn vào cảm thấy ghê rợn khó tả. Lũ vong thụ cảm nhận được Liễu Linh suy yếu bắt đầu lao lên tấn công hắn, hắn dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn về lũ vong thụ khiến chúng hoảng sợ chạy tán loạn. Liễu Linh vùng vẫy cắt đứt những nhánh liễu quấn quanh người, hắn muốn trở về gốc liễu cháy nhưng đã quá muộn, trước mắt hắn lại hiện lên những hình ảnh của người tri kỷ quá cố. Sau đó hắn lại cuời, một nụ cười trông thật thảm thương và nhếch nhác. Cuối cùng hắn đã được giải thoát, lúc bộ Bạch y tinh khiết bị nhuốm đỏ bởi máu cũng là lúc Liễu Linh biến mất, chỉ còn duy bộ Bạch y vẫn còn đó. Hắn cũng chỉ muốn được một lần làm người, được một lần cảm nhận cái tình yêu đầy hạnh phúc, nhưng đã quá muộn, hắn phải trả giá cho những việc bản thân đã làm. Cái chết chính là sự giải thoát duy nhất. Lũ vong quỷ cũng bắt đầu tan biến, cả khu rừng đột nhiên bị lửa bao trùm cháy rực. Chi Nhất vừa khóc vừa lay bà mau chạy nhưng người bà đã lạnh cứng từ lâu. Cậu ôm bà khóc òa rồi ngất đi. Gió thổi mạnh làm lửa lan ra thiêu cháy khu rừng cùng với sự oán hận và đau khổ của Liễu Linh.

*(Xung quanh trở nên tối đen)*

- Mau, mau gọi xe chuẩn bị đưa thằng bé đi bệnh viện. - Giọng của một người đàn ông.

- Chà, cháy sạch cả khu rừng, thời tiết như này chả trách. Mau đi xem xem còn có người khác không. - Giọng của một người đàn ông khác.

- Dạ, chắc là không còn ai khác. Cả khu rừng chỉ có duy nhất ngôi nhà này, có thể chỉ có một mình cậu bé sống ở đây. Căn nhà làm bằng tre nên mọi thứ đều bị cháy sạch rất khó điều tra. - Một người phụ nữ trả lời.

- Vậy thì mau chóng xử lý rồi quay về, thằng bé này cần được điều trị sớm. Kể ra cũng lạ cả khu rừng bị thiêu rụi, cả ngôi nhà cũng thành tro mà thằng bé này lại không có một vết bỏng. Thần kỳ thật. Giờ cả khu rừng như vùng đất chết vậy. Không có lấy một sự sống.

Cô gái kéo người đàn ông ra một góc nói nhỏ:

- Ngài có điều không biết. Trước khi cháy khu rừng này vốn rất xanh tươi nhưng lại mọc độc đúng một loại cây. Ngoài ra xung quanh không có sự sống, dưới chân núi có vài ngôi nhà nhưng đều là nhà cổ bị bỏ hoang sớm đã mục nát. Mọi người đều kiêng dè không dám đi qua, hôm qua cháy rực cả khu rừng nên mới có người để ý mà báo cứu hộ nếu không cũng chẳng ai tới đây làm gì. Còn nữa, lúc nãy chúng tôi tìm thấy thằng bé xung quanh nó được mấy nhánh liễu mọc từ dưới đất lên bao quanh nên mới không bị bỏng. Lúc chúng tôi cứu thằng bé ra thì mấy nhánh liễu liền bị cháy đen luôn. Quỷ dị vô cùng.

Đột nhiên Chi Nhất mở mắt, miệng không ngừng kêu

- Bà, bà ơi...Bà đừng chết.

Cô gái và người đàn ông giật mình nhanh chóng đi đến:

- Cháu vẫn còn một người bà nữa sao?

Chi Nhất không quan tâm miệng vẫn liên tục gọi:

- Bà, bà ơi.

Người đàn ông thấy vậy liền quay qua ra lệnh:

- Tập trung lực lượng, trong rừng vẫn còn có người mau chóng tìm cho ra.

Rồi gọi người lấy nước cho Chi Nhất. Một hồi lâu xe cứu thương đến người đàn ông nhanh chóng cho người cõng cậu bé xuống núi để đưa đi bệnh viện. Lúc này cũng có người nhanh chóng đi đến báo cáo cho ông ta:

- Chúng tôi đã tìm kiếm cả khu rừng nhưng không thấy tung tích người nào cả, đến bộ xương cũng không thấy. Có thể đã bị thiêu rụi toàn bộ rồi ạ.

Người đàn ông lắc đầu thở dài:

- Tội nghiệp.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.