Những cây Hoa Lưu Tô
Ngồi ngẫm một lúc trời cũng đã chập tối, cậu tựa lưng vào thân cây liễu chết khô như đã quen thuộc và ngủ thiếp đi. Đột nhiên một người phụ nữ với bộ Bạch y bước tới từ trong những cái cây với hoa nở rộ. Trên người cô ta toả ra một mùi hương vô cùng đặc biệt, như là mùi của những bông hoa xung quanh vậy. Chi Nhất tò mò hỏi:
- Cô...Cô là ai vậy ạ?
Cô gái mỉm cười xoa đầu cậu:
- Ta là nam nhân, cậu bé ngốc ạ. Đã mấy nghìn năm rồi mới được thấy lại con người. - Vừa nói y vừa nhìn sang những bông hoa bên cạnh với ánh mắt trầm tư.
Chi Nhất ngây thơ nói:
- A! Con trai ạ! Hì hì... Anh có biết mấy cái cây này không? Hoa của chúng có mùi rất thơm! Em thích lắm!
Hắn tiến tới chạm vào những bông hoa rồi dùng ánh mắt dịu dàng quay sang nhìn Chi Nhất:
- Đây là Hoa Lưu Tô nó còn được gọi là Tuyết tháng tư, thường thì nó chỉ nở trong hai tuần.
Chi Nhất tò mò nói tiếp:
- Tuyết tháng tư? Anh có biết ý nghĩa của bọn chúng hay không?
Người mặc Bạch y nở ra một nụ cười tuyệt đẹp làm cho Chi Nhất mê mẩn, y nói:
- Đã lâu lắm rồi mới lại có người tới trò chuyện cùng ta, dù chỉ là một tên nhóc nhưng ta vẫn muốn ngươi ở đây cùng ta nói chuyện. Có được không?
Chi Nhất mỉm cười:
- Tất nhiên là được ạ! Hì hì.
Người mặc Bạch y vui vẻ nói:
"Hữu tình ẩm thuỷ bão, vô tình thực phạn cơ" ngươi có hiểu không? Hoa của mấy cái cây này vô cùng tinh khiết, giống như ta của ngày trước vậy. Lúc đó ta chỉ là một kẻ vô chi không dám tham lam hay ham muốn thứ gì hết. Nhưng rồi có một người đến bên ta, ngày đêm tâm sự cùng ta. Hắn đã cho ta nhìn thấy linh hồn của hắn, cho ta nhìn thấy ham muốn trần tục bạc bẽo của hắn. Từ đó bên trong ta bắt đầu nảy sinh lòng tham. Hắn và ta chính là một đôi tri kỉ. Sau khi hắn chết lòng tham của ta đã trở thành một tâm ma. Ta đã từng nghe nói có một thứ tình cảm "Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu, tại địa nguyện vy liên lý chi".
Chi Nhất ngơ ngác:
- Anh nói gì em nghe không hiểu!? Nhưng mà dù sao thì nếu anh cần gì cứ nói với em. Em là người tốt, nếu giúp được em nhất định sẽ giúp!
Người mặc Bạch y thở dài:
- Đúng vậy, cậu là con người thì sao có thể hiểu được. Con người suy cho cùng vẫn là con người.
Sau đó hắn lại chăm chú nhìn Chi Nhất:
- Ta thật sự cần chính là sự giúp đỡ. Vốn tưởng rằng người có thể giúp ta gần như là không tồn tại. Nhưng may mắn thay cậu lại chính là người đó. Mặc dù khá mờ nhạt nhưng ta biết người đó chính là cậu.
Chi Nhất nhìn hắn ta một cách khó hiểu. Giọng nói của người mặc Bạch y ngày càng quỷ dị. Hắn lấy một tay che mặt nở nụ cười rách đến mang tai mang theo ánh mắt sắc bén nhìn Chi Nhất. Bây giờ trông hắn so với ban đầu như là hai người khác biệt. Hắn nói:
- Ta chính là muốn cậu giúp đỡ ta trở thành một con người.
Chi Nhất ngơ ngác:
- Anh không phải con người sao? Em phải làm gì thì mới giúp được anh?
Hắn tiếp lời:
- Ta cần cậu đồng ý dâng cơ thể và linh hồn cho ta!
Chi Nhất sợ hãi:
- Nghe như là tà thuật hiến tế người vậy. Haha(gượng gạo cười trừ)
Khuôn mặt của hắn bắt đầu biến sắc, hắn tức giận:
- Cậu thì hiểu cái gì, được hi sinh vì ta chính là phúc phần của cậu.
Chi Nhất bất an nhìn hắn, cậu chuẩn bị chạy nhưng bản thân lại bị những cành liễu đen mọc ra từ thân cây trói lại. Toàn thân cứng ngắc không thể cử động. Cậu hoảng sợ la hét, lúc này cơ thể của tên mặc Bạch y bắt đầu vặn vẹo như xác sống càng khiến cho Chi Nhất không khỏi hoảng sợ, cậu nhắm mắt lại nhưng nước mắt cứ ứa ra, miệng hét to gọi bà. Lúc này tên Bạch y có vẻ đã hiện nguyên hình hoàn toàn, bộ Bạch y bị xé rách từng mảnh rơi vương vãi dưới đất cánh tay của hắn giờ sần sùi như vỏ cây vậy, cái đầu của hắn một nửa vẫn giữ khuôn mặt dịu dàng ban đầu, một nửa còn lại đã biến dị với vẻ già nua, còn có một thứ nước đen ngòm chảy ra từ hốc mắt. Trông chẳng khác nào mấy con Zombie trong phim kinh dị. Nó bắt đầu lao về phía cậu, cậu nhắm hét lớn Ahhhhh•~
*(Một mảng tối đen)*
- Tiểu Nhất, Tiểu Nhất con không sao chứ. - Bà của Chi Nhất gọi.
Cậu mở mắt ra, hóa ra là một giấc mơ. Cậu ôm chầm lấy bà oà khóc, bà vỗ về cậu rồi đưa cậu về nhà. Lúc này mặt trời đã dần mất dạng sau núi. Trên đường về cậu kể lại toàn bộ sự việc cho bà. Sau khi nghe xong mặt của bà có chút biến sắc nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh an ủi đứa cháu:
- Không sao đâu, có bà đây rồi. Đừng khóc, Đừng khóc.
- Bà ơi...
Về đến nhà bà đưa cậu đi tắm rửa, rồi dọn cơm lên cho cậu. Mặc dù cơm rất ngon nhưng cậu lại chẳng buồn động đũa. Bà nhìn cậu là hiểu nhưng lại không nói gì. Bà chỉ giục cậu mau ăn cơm rồi bà đi vào trong phòng của bà tìm kiếm thứ gì đó. Khi đi ra trên tay bà cầm một gói nhỏ màu đỏ với hoa văn rất đẹp. Bà đi đến đưa cho cậu:
- Con cầm lấy, đây là bùa phòng thân của bà. Con giữ lấy cho an tâm nhé!
- Nếu con lấy thì bà phải làm sao. - Chi Nhất lo lắng nhìn bà.
- Đứa cháu ngốc cầm lấy đi, bà có thể bị sao được chứ.
- Ừm... - cậu cúi mặt xuống có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Đến giờ đi ngủ cậu cứ nghĩ đến giấc mơ chiều nay nên trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nói sao thì giấc mơ đó cũng quá thật rồi. Giờ nghĩ lại cậu mới thấy hình như lúc cõng mình tay của bà khá run. Cậu quay qua nhìn bà bắt đầu lên tiếng:
- Bà ơi, giấc mơ của con chiều nay có nguy hiểm không ạ.
Bà xoa đầu cậu nói:
- Ngốc ạ, làm gì có giấc mơ nào nguy hiểm chứ.
Cậu bật dậy:
- Bà nói dối, lúc cõng con tay bà đã run còn gì! Bà biết gì đó nhưng lại không muốn nói cho con.
Thấy bà im lặng Chi Nhất lại nằm xuống tiếp lời:
- Bà có biết cái người mà giống con gái mặc Bạch y kia không? Con thấy anh ta khá đáng thương. Anh ta còn nói là muốn làm người gì đó.
Lúc này bà của Chi Nhất mới lên tiếng:
- Con có còn nhớ câu chuyện bà kể hồi chiều không? Thật ra cái chết của Giới Tử Thôi vẫn chưa phải là kết thúc của câu chuyện.
Chi Nhất ngơ ngác nhìn bà:
-Vậy cái ngược mặc Bạch y đó là hồn của Giới Tử Thôi ạ?
Bà lắc đầu:
- Không, không phải. Đó là linh hồn của cây liễu đã chết cháy cùng Giới Tử Thôi.
- Cây cũng có linh hồn ạ?
- Đúng vậy. Mọi vật trên thế gian này có sự sống ắt sẽ có linh hồn của nó. Mà cây liễu này đã ở bên Giới Tử Thôi một thời gian nên mọi tâm tư oán niệm của y đều được cây liễu cảm nhận. Khi Giới Tử Thôi chết người đau lòng nhất không chỉ là Tấn Văn Công mà còn có cả cây liễu kia. Oán niệm của nó cộng thêm oán niệm của Giới Tử Thôi tích tụ lâu dần khó mà hóa giải. Tâm nguyện lớn nhất của nó là được trở thành người, và được sống an nhàn hạnh phúc. Đó cũng là mong ước lớn nhất của Giới Tử Thôi.
Chi Nhất thắc mắc:
- Vậy tại sao hắn ta nói là hắn bị giam giữ ở đây ạ?
Bà của cậu thở dài:
- Haizzz khi đó oán hận của hắn quá lớn đã tạo nên một trận hỗn độn. Bầu trời ngày đêm đều u ám. Hắn còn tàn sát vô số khiến sinh linh lầm than. Tạo nghiệt ắt gặp phải báo ứng. Giới Tử Thôi chết vào ngày 03/03, cũng là lúc này một vị thần được sinh ra từ cái chết của y. Đó chính là Hàn Thực. Vì để áp chế được Liễu Linh mà con người ngày đêm cúng bái cho Hàn Thực. Cũng vì vậy nên sức mạnh của ngài khi ấy vô cùng lớn mạnh đã áp chế được Liễu Linh quay trở về chỗ cũ. Nhưng oán khí của Liễu Linh quá kinh khủng nên mọi sinh vật xung quanh đều không thể sống được. Hàn Thực đã ngắt một nhánh liễu trên người Liễu Linh tạo một trận pháp, sau đó cây cối bắt đầu sinh sôi nhưng lại chỉ là cùng một loại. Đó chính là những cây Hoa Lưu Tô mà con thấy. Mặc dù chúng xanh mướt và phát triển rất tốt nhưng chỉ có những cây xung quanh Liễu Linh mới có thể ra hoa. Khi ra những cây Lưu Tô ra hoa là thời điểm phong ấn yếu nhất. Nên hắn mới nhân cơ hội thoát ra.
- Vậy có tối đa bao nhiêu cây Hoa Lưu Tô có thể ra hoa ạ?
- Lưu Tô ra hoa càng nhiều chứng tỏ sức mạnh của Hàn Thực ngày càng yếu và phong ấn cũng sẽ suy giảm theo. Dựa vào tình hình bây giờ chỉ còn những cây xung quanh Hàn Thực là không có hoa.
- Chẳng phải Hàn Thực mà bà nói vốn dĩ có sức mạnh rất lớn sao, tại sao bây giờ phong ấn lại yếu như vậy được. - Chi Nhất sốt ruột bật dậy.
- Vốn dĩ nên là như vậy nhưng thời thế thay đổi, mọi người quên dần Hàn Thực không còn cúng tế, thắp hương cho ngài ấy nữa nên sức mạnh không thể duy trì. Khụ...khụ... - Bà của Chi Nhất ngồi dậy rồi bắt đầu ho dữ dội.
Chi Nhất lo lắng:
- Bà ơi, bà có sao không?
- Bà không sao.
Chi Nhất hỏi tiếp:
- Vừa nãy bà nói chỉ còn xung quanh nơi ở của Thần Hàn Thực là Lưu Tô không nở hoa, vậy chẳng phải rất gần chỗ chúng ta sao. Chúng ta có thể nhờ ngài ấy giúp không?
Bà của Chi Nhất trầm mặc:
- Con không hiểu! Có phải hồi chiều con đã thấy một cô gái thoáng chốc xuất hiện?
- Vâng, vâng ạ. Một cô gái mặc cổ phục rất đẹp ạ. - Chi Nhất nhanh chóng trả lời.
- Cô gái đó chính là Hàn Thực. Ngài đã rất yếu rồi. Chiều nay vì cứu con nên ta đã muợn sức mạnh của ngài ấy. Giờ thật sự là không thể xuất hiện nữa.
Chi Nhất rầu rĩ:
- Con, con xin lỗi...
- Ta không trách con, ngài ấy cũng không trách con. Cái túi mà bà đưa cho con chính là nhánh của Liễu Linh sau khi làm phong ấn giã nhỏ cho vào trong. Nó cũng chính là thứ quan trọng nhất để trấn áp Liễu Linh vì phần lớn sức mạnh của Hàn Thực đều ở trong đó. Cũng vì thế nên Liễu Linh rất muốn hủy đi thứ này, nhưng hắn lại không thể tới gần nó nên chỉ có thể điều khiển những vong hồn kết hợp với xác cây đi tìm và hủy nó...
Đột nhiên bên ngoài trở nên tĩnh lặng, gió đã ngưng thổi, cành lá dừng đung đưa. Cảm thấy có chuyện lạ bà nhanh chóng ra khỏi phòng xem xét tình hình, và không quên nhắc Chi Nhất:
- Giữ chặt cái túi, ở yên trong này.
Cậu lo lắng giữ chặt cái túi, bất an quan sát xung quanh phòng. Đột nhiên ánh mắt của Chi Nhất dừng lại ở một góc tối, cậu phát hiện có một bóng đen ở đó. Cậu nuốt nước bọt quan sát kỹ lưỡng không dám rời mắt khỏi nó. Cái bóng dần tiến về phía cái giường. Nhờ ánh trăng phía cửa sổ chiếu vào, Chi Nhất dần thấy được hình dạng của nó. Nó có tay chân nhưng lại không giống con người bởi toàn thân của nó được tạo thành bởi dây leo quấn vào nhau. Miệng nó mở to như không thể ngậm vào được bên trong còn chảy ra thứ nước nhớp nháp đen ngòm. Đôi mắt đen sâu thẳm như một hố đen không đáy. Cả người của nó tỏa ra một mùi hôi thối như tử thi vậy. Nó bò bằng hai tay hai chân như một con nhện, đôi mắt sâu hoắm của nó không hề rời khỏi Chi Nhất một khắc nào, cả cậu cũng vậy. Đoán chừng đây chính là người từng bị Liễu Linh giết chết rồi điều khiển mà bà vừa nói. Cả người Chi Nhất cứng đơ không dám manh động, lại càng không dám la hét vì sợ sẽ kích động con quỷ này. Bên ngoài gió lại bắt đầu thổi, cậu tự hỏi sao bà ra ngoài lâu vậy chưa quay lại. Gió thổi ngày càng mạnh làm cậu mất tập trung liếc ra ngoài cửa sổ. Lúc này cậu mới phát hiện toàn bộ Hoa Lưu Tô xung quanh đều đã nở. Con quỷ phát hiện cậu không đề phòng liền nhảy vồ đến cậu hốt hoảng quăng cái túi đỏ vào mặt con quỷ, nó kêu ré lên rồi cơ thể bắt đầu vặn vẹo trông vô cùng đau đớn. Lời dụng lúc này cậu chạy lao nhanh ra khỏi phòng tìm bà mà quên mất cái túi đỏ vẫn còn trong đó.
