Chương
Cài đặt

Trước khi tới Lăng mộ

Anh thở dài chậm rãi kể câu chuyện:

- Hàn Tử Cao, tên cũ là Man Tử, sống bằng nghề đóng giày. Khi 16 tuổi, diện mạo của Tử Cao vô cùng khôi ngô, tuấn tú, khiến nhiều người tò mò tới chiêm ngưỡng. Người ta miêu tả vẻ đẹp của Hàn Tử Cao rằng "dung mạo tuyệt mĩ, da trắng nõn, tóc đen tuyền, lông mày thanh tú" đẹp không khác nào một mỹ nhân. Lúc ấy thế sự loạn lạc, Tử Cao lưu lạc khắp nơi, thường đụng phải binh sĩ. Tuy nhiên, nhờ diện mạo khôi ngô của mình, Tử Cao nhiều lần được binh sĩ tha mạng và còn được bọn loạn quân bảo vệ, đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Một lần Hàn Tử Cao vô tình gặp quan Ti Không Trần Tây, cháu trai của vua Trần Bá Tiên, sau này chính là vua Trần Văn Đế. Trúng "tiếng sét" ái tình ngay từ lần đầu gặp Hàn Tử Cao, Trần Tây muốn chung sống trọn đời bên mỹ nam này. Vì vậy, Người thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình và mời Tử Cao đi cùng. Vốn tin vào duyên số, Tử Cao tin rằng người con trai tuấn tú trước mặt có thể cho mình hạnh phúc nên gật đầu đồng ý. Trần Tây còn hứa hẹn với Tử Cao rằng: "Nếu sau này ta làm vua, sẽ lập ngươi làm hoàng hậu, giang sơn này là của riêng đôi ta". Tuy nhiên, từ trước tới nay, chưa từng thấy người đàn ông nào được phong làm hoàng hậu, vì vậy, suy nghĩ một hồi, Trần Tây nói thêm: “Chỉ sợ ta và ngươi cùng giới tính, người đời sẽ dị nghị mà thôi”. Nghe Trần Tây nói vậy, Hàn Tử Cao không đồng tình: “Từ thời cổ đại đã có nữ vương thì tất cũng phải có nam hoàng hậu. Nếu như chàng có ơn, ta có chết cũng cam lòng”. Hàn Tử Cao được Trần Tây vô cùng sủng ái. Họ sống chung với nhau, thân thiết hơn vợ chồng. Tính tình Trần Tây vô cùng nóng nảy, thường hay tức giận, nhưng chỉ cần thấy Hàn Tử Cao là nhanh chóng tiêu tan. Khi sống cùng Trần Tây, Tử Cao ngày ngày chăm chỉ luyện bắn cung và võ nghệ, dần được xem là kỳ tài. Do lập nhiều công trạng, lại nhiều lần vào sinh ra tử với Trần Tây, Hàn Tử Cao được phong làm tướng quân, trở thành người được Trần Tây tín nhiệm nhất. Tình cảm giữa hai người cũng ngày một thân thiết, bên nhau như hình với bóng.

Chi Nhất cắt ngang:

- Nếu đã hạnh phúc như vậy thì họ đâu gì mà phải oán hận?

Mặc Vũ cốc đầu Chi Nhất nói tiếp:

- Cậu cứ nghe tôi kể tiếp đã. Sau khi Trần Tây đánh bại triều Lương, lập ra nhà Trần, lên ngôi hoàng đế (gọi là Trần Văn Đế) thì việc đầu tiên Trần Tây nghĩ tới chính là lập Hàn Tử Cao làm hậu. Tuy nhiên, các đại thần trong triều thi nhau phản đối, không thể phong đàn ông làm hoàng hậu được. Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng, Trần Văn Đế đành phải nhượng bộ đám quần thần “hủ nho”, chẳng có chút “bình đẳng giới” nào của mình, gạt chuyện phong hoàng hậu cho Hàn Tử Cao sang một bên. Mặc dù không phong được Hàn Tử Cao làm hoàng hậu, tuy nhiên, đối với Trần Văn Đế, người duy nhất là hoàng hậu trong lòng Người chỉ có một mình Hàn Tử Cao. Vì thế ông đã thề suốt đời không lập hậu. Năm 566, Trần Văn Đế băng hà, trước lúc lâm chung vua không cho ai vào chăm sóc ngoài Hàn Tử Cao. Những ngày cuối cùng nằm trên giường bệnh đều một mình Hàn Tử Cao túc trực hầu thuốc, không rời nửa bước. Nhớ chuyện khi xưa không giữ được lời hứa lập hậu, Trần Văn Đế muốn trước cửa lăng mộ của mình phải có hai con kỳ lân đá, đều mang giới tính đực, để chứng tỏ tình cảm của mình dành cho Hàn Tử Cao. Sau khi Trần Văn Đế qua đời, Trần Tu ý đồ soán ngôi, gán tội mưu phản xử chết Hàn Tử Cao. Xác Hàn Tử Cao cũng được chôn cùng với Trần Tây trong lăng mộ. Thiên tình sử khép lại với cái chết của Tử Cao. Sau khi chôn quan tài chứa xác của Tử Cao và Trần Văn Đế xuống, trời đất bắt đầu rung chuyển, cả bầu trời đen kịt đổ một trận tuyết lớn mặc dù không phải là mùa đông. Ai nấy sợ hãi vì mạng mà chạy tán loạn. Sau cùng chỉ có số ít người biết được trước lúc bị xử tử Hàn Tử Cao vẫn luôn nắm chặt viên thất bảo dạ quang trong tay cho tới khi bị chôn xuống đất, oán khí tích tụ bộc phát tạo nên bạo động giúp cho hai con kỳ lân đá trở thành Yêu Vương một lòng bảo vệ chủ nhân cùng với thất bảo dạ quang. Vì thế muốn lấy được nó là chuyện vô cùng khó.

Chi Nhất lo lắng kích động:

- Nếu vậy tới đó không phải là tìm chết hay sao?

Mặc Vũ thở dài:

- Cũng không phải là không có cách. Hai con kỳ lân đó được gọi là Song Li Vương. Chi cần có người giữ chân chúng cho chúng ta nói chuyện cùng Tử Cao giúp hắn hóa giải oán khí thì mọi chuyện sẽ thành công.

Chi Nhất ngán ngẩm:

- Ai có khả năng đó chứ? Mẹ anh sao?

Mặc Vũ lắc đầu:

- Dù mẹ tôi là người điều khiển yêu vật nhưng yêu vật đứng trước Yêu Vương thì chỉ như con muỗi thôi.

Chi Nhất quay người đi:

- Thế thì hết cách.

Mặc Vũ nhìn lên trần nhà nói:

- Tôi cũng không muốn dây vào chuyện này nhưng nếu không đồng ý Xà Vương chắc chắn sẽ không dễ dàng để chúng ta sống yên ổn. Chuyện tối qua cậu cũng thấy rồi đấy.

Chi Nhất thắc mắc:

- Cô Xà Vương đó đã là Yêu Vương rồi còn cần cái viên gì đó để làm gì chứ?

Mặc Vũ giải thích:

- Thất bảo dạ quang vốn là bảo vật của Xà tộc không biết vì sao lại ở trong tay của Tử Cao. Vì thế nó đối với tộc Xà nhân hay Xà Linh đều vô cùng có ích. Xà Vương muốn có nó bởi vì cô ta sắp đột phá Yêu Đế nếu không có Thất bảo dạ quang bảo vệ thì cô ta sẽ cửu tử nhất sinh.

Chi Nhất liếc nhìn Mặc Vũ:

- Vậy giờ anh tính làm gì hay là cứ vậy đi nộp mạng cho hai con kỳ lân kia.

Mặc Vũ nói tiếp:

- Cậu cứ ngủ đi ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị.

Sau đó cả hai người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Mặc Vũ dẫn Chi Nhất tới một cửa tiệm đồ cổ, vừa bước vào một chàng trai trẻ tuổi vang giọng:

- Anh tới đây để phá công việc làm ăn của em hả?

Mặc Vũ không để ý tới lời của chàng trai quay sang nói với Chi Nhất:

- Đây là Bạch Thiên em trai của tôi.

Bạch Thiên thấy Mặc Vũ không thèm để ý lời mình nói liền tức giận:

- Này!!!

Chi Nhất thấy thế vẫy tay chào:

- Xin chào, tôi là Chi Nhất bạn của...

Chưa kịp nói xong Bạch Thiên đã cắt ngang:

- Ồ anh dâu, anh quên em luôn rồi. - Quay sang lườm Mặc Vũ - Bảo sao lúc mới về không tới tìm em thì ra là tới chỗ anh dâu.

Mặc Vũ cốc đầu Bạch Thiên:

- Bớt nói nhảm, hôm nay anh tới có chuyện nhờ mày. Em đi chuẩn bị cho anh một người giấy sau đó cho vào hộp cẩn thận mang về cho anh. Ngày mai anh cần em đi cùng một chuyến.

Bạch Thiên quay lưng vẫy tay:

- Rồi rồi, có gì thì để nói sau giờ hai người vào đây ngồi uống chén trà đã. Cũng lâu rồi em chưa gặp lại anh Chi Nhất.

Mặc Vũ và Chi Nhất vừa bước vào Bạch Thiên đã đóng cửa tiệm rồi dẫn hai người ra căn nhà phía sau. Đây là một căn nhà mang phong cách cổ xưa, trước sân còn đặt bốn cây mai chiếu thủy ở các góc. Một khung cảnh hết sức trang nhã. Bạch Thiên mang bộ bình trà làm bằng gốm từ trong nhà ra vừa rót vừa nói:

- Ạnh lại muốn đi tìm chết à?

Mặc Vũ cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi mới trả lời:

- Anh muốn đến mộ của Man Tử ở Nam Kinh lấy thất bảo dạ quang.

Bạch Thiên nghe thấy đặt bình trà xuống rồi điềm tĩnh nói tiếp:

- Anh muốn đem nó về cho Xà Vương?

Mặc Vũ đặt ly trà xuống trầm giọng:

- Ừm!

Sau đó Mặc Vũ kể lại mọi chuyện cho Bạch Thiên, cậu chỉ cầm ly trà thong thả uống mà không nói gì Chi Nhất cảm thấy có lỗi nên mở lời:

- Anh...anh xin lỗi.

Bạch Thiên cười ha hả vỗ vai Chi Nhất nói:

- Có gì mà anh phải xin lỗi, dù sao anh cũng là anh dâu của em. Vì anh làm chút việc thì có gì đâu. - (Đứng dậy) - Được rồi hai người về đi ngày mai chúng ta xuất phát. Giờ em phải đi chuẩn bị rồi.

Mặc Vũ và Chi Nhất đứng dậy chào Bạch Thiên rồi rời đi. Về đến nhà Chi Nhất hỏi Mặc Vũ:

- Em trai cậu có năng lực đặc biệt gì vậy?

Mặc Vũ cười đáp:

- Năng lực vốn có của nó là tạo kết giới nhưng lý do tôi cần nó giúp là vì nó là Vũ Nam. Nếu có nó thì năng lực của tôi sẽ có thể sử dụng mà không lo gặp trở ngại.

Chi Nhất lắc đầu:

- Không hiểu, không hiểu.

Mặc Vũ xoa đầu cậu:

- Mai cậu sẽ biết.

Sáng hôm sau ba người tập trung ở ga tàu. Sau khi lên tàu Bạch Thiên đặt lên bàn một cái hộp dài khoảng 1m rưỡi và một cái balo rồi nói với Mặc Vũ:

- Đồ em đã chuẩn bị xong hết rồi. Còn lại mọi việc là của anh.

Đến gần lăng mộ của Trần Văn Đế và Hàn Tử Cao Mặc Vũ kêu dừng lại. Sau đó anh mang trong túi ra hai cành cây khô cắm xuống đất rồi cắt tay nhỏ máu vào đó. Tiếp đến anh mở cái hộp mà Bạch Thiên chuẩn bị, bên trong là một người giấy không mắt. Mặc Vũ dùng máu của mình vẽ mắt cho người giấy sau đó đặt trước hai cành cây khô. Xong xuôi mọi việc anh nhìn sang phía Bạch Thiên, Bạch Thiên hiểu ý cậu đứng dậy lấy một giọt máu chấm lên trán sau đó ngồi xuống mở to mắt nhìn lên trời. Lạ thay trời đang nắng chang chang đột nhiên đen kịt lại làm khung cảnh xung quanh trở nên xám xịt. Hai cành cây mà Mặc Vũ cắm xuống đất lúc này mọc lên thành hai cây trúc đan chéo vào nhau. Con người giấy bắt đầu chuyển động, nó xoay đầu ra đằng sau nhìn vào giữa hai cây trúc sau đó bốc cháy. Lúc này hai cây trúc giống như một cánh cổng bên trong vô định không thấy gì. Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, mưa như xối xuống đất. Bên trong cánh cổng những con Lệ quỷ bước ra ngoài với số lượng nhiều vô số kể. Trên bầu trời một đàn cú với số lượng lớn cũng bay đến, chúng không hề bị nước mưa làm ướt lông mà bay nhanh với tốc độ chóng mặt; chúng mở miệng kêu, mỗi tiếng kêu như có hàng vạn linh hồn đang ở bên trong oán thán. Chi Nhất sợ hãi lui về sau người Mặc Vũ. Anh cầm tay cậu nói:

- Bọn chúng đều là vũ khí của nhà họ Bạch, tôi gọi chúng đến để giữ chân Song Li Vương.

Chi Nhất nghe xong cũng hiểu nhưng vẫn không tránh khỏi sợ hãi. Bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng gầm vang lên dữ dội to như sấm. Đám Lệ quỷ cùng đàn cú bay đi trước còn Mặc Vũ kéo tay Chi Nhất theo sau vừa chạy vừa nói:

- Lát nữa cậu sẽ cùng tôi đi gặp Hàn Tử Cao. Nếu có gì tôi sẽ bảo vệ cậu.

Vừa chạy đến phía trước đã thấy xác Lệ quỷ cùng xác cú nằm đầy đất, còn có hai con kỳ lân mắt đỏ rực đang đứng giữa mớ hỗn loạn đó ra vẻ đắc ý. Nhưng đáng tiếc những con Lệ quỷ ngã xuống liên tục đứng dậy lao lên tấn công nó; còn những con cú cũng biến dạng, xác của chúng kết hợp vào với nhau trở thành một con rồng xác sống.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.