Bạc Hà Chanh 7
6h15 sáng.
Chanh túm vội cái đầu xù gẩy light hồng của mình lên rồi chạy ra khỏi phòng. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô với công việc mới mang tên trợ lý nghệ sĩ. Theo kế hoạch lái xe đúng 7h sẽ đón 2 người đến chỗ chụp hình. Chanh bước ra đã thấy Bạc Hà dậy rồi, thậm chí còn nấu xong 2 bát mỳ cho cả người cùng ăn.
- Oa, không ngờ cậu cũng nấu ăn cơ. Tôi tưởng...
- Chị chắc chắn nghĩ là ngôi sao thì không biết làm gì?
- Ờ thì...
- Không hề, cái gì cũng phải làm hết.
Chanh hào hứng ăn bát mỳ do “minh tinh” nấu cho mình, không chút nào ra vẻ áy náy thì trợ lý mà không lo cho boss của mình mà lại để boss quan tâm ngược lại. Cậu ăn rất từ tốn, thong thả như không có việc gì phải làm trong khi Chanh lại ăn rất nhanh.
- Nóng vậy mà chị ăn được sao?
- Mỳ phải ăn nóng chứ! Cậu cứ để lâu vạy sợi mỳ sẽ vừa nhão vừa bở, ăn rất dở luôn.
Cậu không phản hồi lại Chanh, chỉ tập trung ăn phần mỳ của mình. Chanh cũng không nói gì nữa, ăn xong liền thu dọn rồi lại mở điện thoại ra để xem danh sách những thứ cần mang theo.
- Dù, kem chống nắng, xịt khoáng,nước ấm... trời này gần 40 độ còn nước ấm làm gì vậy trời?
Cậu thấy Chanh cứ chăm chú dán mắt vào cái list trên điện thoại liền giật lấy, nhìn lướt qua rồi tắt đi.
- Tôi không uống nước lạnh, nên chị cứ mang 1 bình nước nóng với 1 chai nước suối theo là được. Mấy cái khác thì không cần đâu, chỗ quay có hết.
- Hôm nay quay gì vậy?
- Quay phim truyền hình đó. Vai khách mời thôi nên quay nhanh lắm.
- Wow, lần đầu tiên tôi được đến phim trường đó.
- Tin tôi đi, chị sẽ vỡ mộng sớm thôi.
Chanh lần đầu tiên được đến cái tạm gọi là trường quay. Bên đoàn phim mượn tạm biệt thự của 1 diễn viên trong đoàn luôn, nhưng biệt thự này ít khi được sử dụng đến, nghe nói là nhà của nam chính. Tất cả đều bận rộn với công việc của riêng mình, họ để mặc Chanh ngồi trồng nấm trong góc luôn. Cô không biết làm gì cả đành tự biến mình thành cái đuôi nhỏ của cậu, cậu đi đâu cô lầm lũi đi theo phía sau đến đó.
Bạc Hà đến gặp đạo diễn, trao đổi vài câu về kịch bản. Vai của cậu là em của nam chính, crush nữ chính là gia sư của mình. Kịch bản có vài câu sến súa đến nỗi cậu gạch hết và ghi lại cho đúng “ngôn ngữ GenZ”. Biên kịch ở đâu cũng chạy tới, gạch ngược xuôi vào kịch bản của cậu. Chanh đứng im đằng sau, cảm thấy mình lại lạc vào 1 thế giới xa lạ vô cùng. Thảo luận 1 hồi, đạo diễn vẫy 1 nhân viên lại bảo gọi nữ chính đến để sửa kịch bản.
Bộ phim hôm nay ghi hình cũng là phim về những người trẻ phấn đấu cho sự nghiệp. Nhưng với phần kịch bản mà cậu được cầm, thì mãi đến lúc phim chiếu, trong khi Chanh hào hứng xem bao nhiêu thì cậu chỉ nói 1 câu: “ngôn tình não tàn”. Chanh trợn mắt nhìn cậu : “Cậu mà cũng biết ngôn tình là gì sao?”. Cậu nhìn về phía cái tivi, giống như xuyên qua cái màn hình nhớ về một miền xa xôi nào đó, khẽ nói nhẹ đến mức Chanh gần như không nghe được “ Tại cô ấy thích đọc mấy bộ tiểu thuyết mất não đó...”
Nữ chính tên Hồng Yến, biệt danh Yến Chery, là nữ diễn viên có tiếng trong giới trẻ, đặc biệt là dòng phim tình cảm thanh xuân. Đi trên đôi giày cao 12cm gót nhọn hoắt bước đến, nhìn vào phần kịch bản mới được sửa lại, cô ta chau mày, môi nhếch lên định nói gì rồi lại thôi đến mấy lần – theo Chanh quan sát. Mà cái động tác nhướn mày rồi khó chịu này của cô nữ chính khiến Chanh cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra là ai.
Phải đến khi xem hết phần lời sửa đến 4 lần, cô ta mới nhẹ giọng hỏi đạo diễn
- Tôi thấy phần lời cũ cũng ổn mà...
- Lời kịch này cho quay lại 15 năm trước thì nó mới hợp thôi chị ơi! - Bạc Hà cất lời nhàn nhạt không có chút cảm xúc. Cậu chỉ vào 2 dòng được gạch đi. – Cái gì mà “nhà em nhiều tiền lắm, chị muốn gì em cũng mua được”. Rồi lại còn “tôi đến để dạy cậu kiến thức và làm người chứ không phải để cậu đùa giỡn”... Ôi trời, con người của thời đại nào vậy?
- Đâu bất ổn đâu? Chị thấy nó phù hợp với vai 1 cậu học sinh muốn thể hiện với cô gái mình thích thôi mà...
- Có bất ổn đó chị! Vai của em chỉ là 1 học sinh thầm cảm mến gia sư chứ đâu phải loại thiếu gia ngu xuẩn như “anh trai” mình đâu. Mấy câu thoại này hoàn toàn không hợp tính cách của nhân vật của em. Ai viết cái này không biết có phải đọc ngôn tình quá nhiều không nữa. Chị Thu, chị nghĩ sao viết mấy câu này?
Biên kịch Phong Thu khẽ liếc nữ chính rồi quay sang phân trần:
- Chắc do lúc đó chị bị lậm mấy bộ phim tình cảm trên tivi đó. Thôi gạch, chuyển sang phần đã sửa nhé!
Đại diễn cảm thấy không khí có phần quái dị, liền cầm xấp kịch bản quay sang, vẫy vài diễn viên lại.
- Cảnh của Mint và Chery đẩy ra sau để 2 người học kịch bản mới. Mấy cậu quay đúp này trước đi. Nhanh lên!!! Sắp tối đến nơi rồi.
- Đạo diễn ơi, mới có 9 giờ sáng mà...
Đạo diễn trừng mắt, cuộn tròn 1 quyển lại đập vào đầu nam thanh niên vừa cả gan bật lại câu đấy. Biên kịch thì vội vàng mở laptop ra gõ lại phần kịch bản mới vừa làu bàu
- “ Chiến thần sửa kịch” có khác! Có lần nào nó đóng mà nó không sửa nát bét kịch bản tôi viết đâu trời.
- Cô viết hay, viết hợp thời thì người ta cũng chẳng sửa đâu.
- Đây là ý của Chery chứ của tôi đâu.
Ý thức được mình nói sai, biên kịch im bặt. Chery đang ngồi bên cạnh cười đầy vô tội
- Em chỉ góp ý cho chị ấy thôi. Em nghĩ như vậy hay mà.
- Không phải cái gì mình thấy hay cũng phù hợp đâu, Chery ạ.
Đạo diễn thở dài. Ai chả biết nữ chính và công ty sản xuất có một mối quan hệ “sâu sắc”. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Bạc Hà tuy là vai khách mời nhưng lại do nhà tài trợ chỉ định. Đạo diễn hay biên kịch đều không muốn mất lòng cả hai nên giờ chỉ có căng nào mà sửa đổi cái kịch bản vốn đã “mất não” đến be bét.
