Bạc Hà Chanh 8
Sửa tới sửa lui kịch bản hết cả tiếng, Bạc Hà chỉ còn 3 đúp quay, 1 đúp là chờ cô gia sư tới, cậu đứng trên ban công nhìn đầy tình cảm, thứ tình cảm rất ngây thơ trẻ con. Đúp thứ hai là lặng lẽ ra vườn hái 1 bông hoa hồng vào tặng nữ chính, nhưng lúc đó, anh trai mình lại đang ôm một bó hồng cực lớn, tỏ tình với cô gái mà cậu thầm mến. Vậy nên cậu bóp chặt cành hồng trong tay đến mức không cả nhận ra tay mình đã chảy máu do những chiếc gai nhọn hoắt đâm vào lòng bàn tay.
Cảnh cuối thì cậu toàn phần phát huy năng lực cá nhân. Bởi cảnh này là lúc nhân vật của cậu, sau nhưng biến cố của gia đình quyết định đi du học, xách vali ra khỏi nhà. Lúc ấy gặp nữ chính đến tìm anh trai mình, cậu học sinh ấy lúc đó đã buông bỏ hết tình cảm ngây thơ ấy mà trở nên trưởng thành hơn nhiều.
- Tạm biệt chị! Bao giờ anh chị cưới thì em sẽ về chúc mừng!
Bạc Hà cười nhạt, như có như không. Nụ cười ấy đập vào mắt Chanh làm ngực cô thấy bức bối vô cùng. Không chỉ cô, mà mọi người đang theo dõi trong trường quay cũng cảm thấy như vậy. Thậm chí đến khi cậu kéo Vali ra khỏi cổng vẫn chưa thấy đạo diễn hô cắt, phải mất mấy giây mới giật mình mà hô lên kết thúc đúp quay.
Nữ chính bị cuốn theo cảm xúc đó từ đầu đến cuối đúp luôn. Một diễn viên chuyên nghiệp lâu năm bị một thằng nhóc dẫn dắt cuốn theo lối diễn xuất ngay từ phút đầu tiên đạo diễn hô action. Cô nàng có vẻ khó chịu, hơi nhăn mặt 1 chút nhưng vội cúi đầu che đi cảm xúc của mình rồi quay về chỗ trợ lý riêng.
Biên kịch nhìn theo Chanh đang tất tả chạy ra tìm cậu, nói vu vơ với đạo diễn.
- Anh lần đầu quay cùng nó đúng không? Nó không thay anh làm đạo diễn là may lắm rồi. Lần trước em làm cùng nó, nó thay đạo diễn chỉ đạo cảnh quay luôn.
- Nói vậy mất quan điểm, diễn như nào vẫn là tôi quyết định.
- Anh nói hay lắm, anh chỉ đạo được gì không hay cả 3 đúp đều chỉ quay oneshot là xong rồi. Mọi người đều bị nó chỉ đạo hết.
Đạo diễn không nói, xem lại shot hình đã quay. Từng ánh mắt, từng cử chỉ của cậu đều tự nhiên đến mức áp đảo nét diễn có phần hơi lố của nữ chính.
- Phong Thu, thêm kịch bản cho nhân vật này được không?
- Không anh, 5 đúp thì gạch 2 rồi. Anh còn muốn vẽ thêm nữa?
- Tiếc vậy... Lần sau chắc chắn tôi phải mời nó làm nam chính.
Biên kịch cười tươi rói nhìn sang đạo diễn.
- Em viết kịch bản sẵn rồi. Anh có cần không?
- Không, chê!!! Ai cô cũng thêm kịch kiểu này là toang nặng.
- Cái anh này, em nghiêm túc thật luôn. Mà ai mới vừa đòi thêm kịch ý nhỉ?
Dưới ánh chiều tà, Chanh ngồi bên cạnh Bạc Hà đang nói chuyện phiếm với vài diễn viên quen biết. Khi nhận ra mình là đại diện phái nữ duy nhất cô liền lui ra phía ngoài, để lại Bạc Hà ngồi đó còn mình chạy kiếm nước uống. Một ông anh hỏi cậu :
- Lại đổi trợ lý? Mới tháng trước anh còn thấy em có cô xinh xinh đi cùng cơ mà?
- Chị ta mới nghỉ việc ba hôm nay.
- Anh tưởng cô ta trụ được quá nửa năm chứ...
Cậu lại cười, không tỏ ý kiến về việc này. Ai chả biết cậu chăm đổi trợ lý đến thế nào. Chưa ai làm việc được 3 tháng, trừ khi cậu nghỉ quá một tháng.
- Rồi cậu kiếm được cô này ở đâu? Không chút chuyên nghiệp, nhìn cũng rất tầm thường.
- Giám đốc chọn.
- Lão Khanh hói đó hình như mắt thẩm mỹ ngày càng kém thì phải.
- Muộn rồi, em đi về trước đây.
Cậu cắt ngang cuộc nói chuyện rồi đi tìm Chanh. Nhưng tìm 1 hồi, lúc thấy Chanh lại là cô ướt nhẹp từ đầu đến áo.
- Chuyện gì vậy?
- Tôi va phải người ta thôi. Cậu xong chưa? Chúng ta đi về.
Bạc Hà quay sang tổ đạo cụ mượn 1 cái khăn cho Chanh lau tóc, không nói lời nào chờ cô lau bớt nước rồi cả hai cùng đi về. Tài xế vẫn đợi ngoài xe,nhìn thấy Chanh ướt sượt như vậy thì giật mình
- Cô bị đánh ghen hả?
- Anh nhìn xem cỡ như tôi có ai cần đánh ghen không?
Tài xế phá lên cười rồi đưa hai người về nhà. Nhưng anh ta cũng nhận ra không khí trên xe lạ lắm, khác hẳn lúc đến chỗ quay cô nàng trợ lý mới líu ríu hỏi đủ điều thì giờ lại im lặng. Chanh thấy má hơi rát, có lẽ do nước thấm qua miếng urgo chạm đến mấy vết thương trên mặt hôm trước. Chỗ đó nóng lên và bỏng rát, đến nỗi nước mắt Chanh cứ vậy mà rơi thôi. Bạc Hà đưa cho cô 1 cái khăn lạnh, nhìn qua khung cửa ngắm cảnh phố xá thay đổi liên tục. Một đường về tới nhà. Chanh chào tạm biệt tài xế rồi thất thểu bước sau cậu vào trong nhà.
- Chị cứ coi như cô ta không tồn tại đi!
- Bộ nhận tôi làm bạn học cũ xấu hổ đến vậy sao?
- Chị chưa ở cái giới này rồi. Không có nhận quen thân là điều cơ bản. Nhất là tỷ năm chưa gặp lại như chị.
- Hồi cấp 3 cô ta thân với tôi lắm...
- Hồi đó bài của cô ta chị làm, thi chị cho cô ta cóp, chị đi theo làm phông bạt cho cô ta nổi bật. Hẳn là rất thân
Bạc Hà cười mỉa mai. Cậu bước về phòng thay đồ, chợt dừng chân trước cửa phòng mình rồi bảo với Chanh.
- Tối nay ra ngoài ăn! Hai tiếng nữa đi. Giờ đến lúc đó đừng làm phiền tôi.
