BẠC HÀ CHANH

47.0K · Đang ra
Forever V
41
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một chàng trai cố gắng khâu lại trái tim vỡ vụn của mình. Một cô gái cũng cố hết sức để có thể nỗ lực vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai người tưởng như không liên quan, nhưng lại được kết nối với nhau bằng những câu chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống này. Mong mọi người đón nhận giống như đang uống 1 ly trà chanh bạc hà vậy. Thơm thơm, mát mát, ngọt lành và xen một chút chua chát như cuộc sống này vẫn đang diễn ra vậy

Lãng mạnĐô thịĐặc biệt trợ lýShowbizNgôn tìnhHọc sinh

Bạc Hà Chanh 1

Mùa hè thường bắt đầu bằng một cơn mưa to. Cơn mưa ấy sẽ cuốn trôi hết những oi bức ẩm nồm của màu xuân đi. Nhưng cơn mưa hôm ấy lại thấm đẫm màu đỏ của máu. máu cứ chảy tràn trên mặt đường, hòa cùng dòng nước mưa trôi dần về cuối đường. Xen lẫn nước mưa là những người nhốn nháo đang xúm vào nơi khởi nguồn của dòng máu đó. Một cô bé học sinh trong lúc sang đường vì mưa, không rõ do không quan sát, hay do chiếc xe tải đi ẩu cố tình vượt mà đâm thẳng vào cô bé đó. Khiến cho giờ giữa dòng nước trắng đục là máu loãng cứ chảy tràn ra...

- Khổ thân con bé ghê, học sinh thôi mà...

- Khủng khiếp lắm, bánh xe nó chẹt qua người...

Bạc Hà chỉ nghe được loáng thoáng những câu nói vậy. Trong một giây, não cậu chỉ lùng bùng những tiếng tút tút của cuộc gọi bị cắt ngang ấy, tiếng phanh xe, tiếng đổ vỡ. Cậu muốn chạy lại với cô ấy, nhưng chân cậu không thể bước nổi một bước nào. Trước mắt chính là trắng đen, phân không rõ được sấm chớp hay mây đen nữa.

....

Đã là đêm thứ năm, Bạc Hà mất ngủ. Một sinh mệnh, giây trước còn gọi vào điện thoại nói với cậu "em lấy được bánh rồi, chúng ta cùng chúc sinh nhật anh", một giây sau đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 17. Lẽ ra, cậu không nên nghe máy cuộc gọi đó, như vậy cô ấy sẽ chậm lại 1 giây thôi, sẽ tránh được thảm kịch trong mưa ấy. chỉ cần chậm 1 giây thôi, chỉ một giây thôi

Bạc Hà không đến đám tang cô bạn ấy. Làm sao có thể đến khi cả nhà họ coi cậu là hung thủ. Đúng! Họ chửi rủa cậu vì cú điện thoại ấy khiến cô con gái nhỏ của họ không nhìn mà cứ thế chạy sang đường. Họ còn nguyền rủa cậu đáng ra mới là người phải chết chứ không phải con của họ. Cậu không nên dùng cái nhan sắc của minh tinh ấy mê hoặc đứa con nít như nó.

Họ hình như quên rằng, cậu và cô ấy học cùng lớp. Hai đứa trẻ con thôi mà, có tội gì với thứ tình yêu đơn thuần của tuổi học trò ấy đâu. Có đáng để họ nói những lời khó nghe đến vậy? Thậm chí, mẹ cô ấy còn quá khích đến mức dùng chính số điện thoại của cô con gái đã mất, gọi cho cậu để chửi bới, để khóc lóc, để nguyền rủa.

.

Người chết rồi, vĩnh viễn không biết người sống có bao nhiêu khổ tâm. Nhưng người còn sống thì mãi mãi nhớ kỹ nỗi đau còn hằn lại. Và nỗi đau đó chạm đáy khi lần đầu tiên Bạc Hà đến viếng mộ cô ấy. Phủ kín mộ là hoa cúc trắng, trên đầu mộ là bức ảnh cô bé học trò đeo đôi kính cận tròn tròn với nụ cười ngây thơ. Cậu cứ quỳ ở đó, cho đến khi cả cơ thể lẫn tâm hồn giống như chết lặng giống nhau. Một giây thoáng qua, cậu nghĩ, mình cứ ở đây liệu có gặp lại cô ấy.

Bạc Hà tỉnh lại đối diện với cái trần màu trắng ngả ố vàng của cái bệnh viện công không được đẹp đẽ lắm. Sau này, cậu mới biết mình bị ngất và được 1 người dân tốt bụng ở gần đó phát hiện ra đưa đến đây. Nhìn mu bàn tay trắng xanh đang cắm dây truyền dịch, cậu nhàm chán nghĩ lúc nào mới có thể xong bình nước biển này để về. Nhưng rồi, sự suy sụp cả về tinh thần lẫn thể xác khiến cậu thật sự ngủ trở lại, dù giấc ngủ ấy hoàn toàn không yên ổn, chỉ có màu đỏ sẫm của máu, chỉ có hình ảnh cô ấy cầm hộp bánh kem chạy ngang đường. Cậu cố gắng níu cô ấy lại, nhưng không thể, cứ vậy mà cô ấy mất hút trong làn nước mưa màu máu ấy....

Một lần nữa thức dậy, đối diện cậu không còn là những bức tường ố vàng, mà là một bà chị đang ngồi khóc thút thít.

- Này, chị ơi, gọi giùm tôi bác sĩ được không?

Bà chị đó vẫn kiên trì ngồi ôm mặt khóc không hề để ý đến tiếng nói đầy yếu ớt bên cạnh. Cậu đưa tay lay nhẹ 1 hồi vẫn không phát hiện ra. Bất lực, cậu đành bấm nút gọi y tá đến. Bà y tá già, đến giựt mớ dây truyền dịch ra khỏi tay cậu thô bạo như cách nhổ lông gà vậy.

- Á!!! Chảy máu rồi cô ơi. lỡ cô giựt vậy mà gẫy kim thì sao???

Bà chị kia lúc này đã tỉnh hồn lại và thốt lên đầy bất ngờ.

- Gãy sao được...

- Nhưng chảy máu rồi cô... Cô cho con cái gì cầm máu. Con sợ máu á cô ơi... Cô, cô, sao nó vẫn chảy ra vậy? Sao giờ...

Đè 1 miếng bông lên tay cậu ấn chặt xuống, bà y tá lại dán đè lên 1 mẩu băng dính rồi nhìn bà chị 1 cách đầy kỳ thị.

- Xong rồi, cậu cho tôi thông tin để ghi bệnh án!

- Dạ, cô đợi cháu một chút. Bà chị, cho mượn điện thoại gọi nhờ một cuộc đi.

Bà chị có chút lúng túng, vài giây sau mới rút điện thoại ra rồi đưa Bạc Hà. Gọi đi mới phát hiện, điện thoại còn để chế độ máy bay, cậu đưa tay chỉnh lại chế độ, chưa kịp gọi đã thấy 1 cuộc gọi đến. Bà chị vội giật lại rồi tắt đi mới đưa điện thoại lại.

- Cậu đừng nghe!!

Bạc Hà gọi được cho quản lý đến làm thủ tục, xác định ăn một trận mắng trước đã. Cậu ra ngoài không mang theo cái gì hết, ngoài một ít tiền lẻ, đâm ra bây giờ không có gì trong tay. Lại cuộc gọi đến từ số kia. Bà chị kia thì chạy đâu mất tiêu rồi. Ma xui quỷ khiến làm cậu bắt máy

- Alo,

- Mày là thằng nào??? Con Chanh đâu, bảo nó nghe máy ngay! Không tao tìm được nó là nó xác định với tao.

- Không biết! Ra ngoài rồi. Tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại anh.

- Nhưng mày là ai??? *****

Đầu dây bên kia đầy tiếng văng tục khiến cậu phải để ra rất xa rồi nhẹ nhàng nói

- Điện thoại đang mượn.

Rồi cậu tắt điện thoại, chọn chế độ máy bay đầy quyết đoán.