Bạc Hà Chanh 6
Mảnh giấy nhỏ trong tay như có lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào lòng cậu vậy. Cậu không biết cô ấy nằm ở đâu, không biết một chút gì. Lão Khanh khóa hết mọi tài khoản, khóa sim điện thoại luôn, nên cậu không hề tiếp xúc 1 ai. Cậu cũng không dám tìm gặp ai và hỏi rằng mộ cô ấy được đặt ở đâu. Bởi đôi lúc, cậu vẫn ảo tưởng đó chỉ là cơn ác mộng, rằng khi tỉnh dậy sẽ đến lớp đi học như bình thường, sẽ thấy cô ấy vẫn ngồi ở chỗ đó, cong cong đôi mắt cười khi thấy cậu...
Bạc Hà cứ đứng như vậy trước cửa, dưới ánh đèn vàng vọt của đèn đường, dưới sự tĩnh lặng của màn đêm. Cho đến tận khi chân trời đã tờ mờ sáng dần lên 1 màu xám bạc, cậu mới quay vào trong nhà, thật chậm, thật chậm mở mảnh giấy ra... “Lô 3, khu D7, mộ viên.....”
_____________
Chanh nấu xong bữa trưa của 2 người liền gọi Bạc Hà nhưng không có câu trả lời. Khi cô đi ra phòng khách thì phát hiện không biết cậu đã ngủ từ lúc nào. Thực ra hai ngày rồi lăn lộn cùng nhau nhưng Chanh vẫn chưa kịp nhìn kỹ người mà tạm thời cô sẽ phải làm bảo mẫu kiêm trợ lý. Vậy nên cô cứ đứng dựa ở cửa, nhìn cậu và cố gắng tổng kết lại những chuyện đã quá điên rồ với mình mấy ngày hôm nay.
Hôm trước là cô đến thăm mộ bà ngoại mình, nhưng không ngờ lúc đi về phát hiện có người ngất xỉu nên chạy vội vàng ra ngoài tìm quản trang hỗ trợ gọi xe đưa cậu vào cái bệnh viện gần nhất. Tìm trên người cũng không có một thứ giấy tờ gì, Chanh đành ở lại. Dù sao lúc đấy với Chanh, nhà không thể về, phòng trọ không thể ở nên cứ ở lại vậy thôi. Vét cả người Chanh cũng chỉ còn có vài trăm nghìn nên cô còn phải gọi cho bạn để vay tiền vì chưa gì đã phải đặt cọc mất 2 triệu cho bệnh viện. Sau đó trong lúc chờ đợi cấp cứu thì Chanh lại vô tình thấy thằng cha người yêu lừa đảo cùng cô vợ chưa cưới của hắn. Thế nên tâm tư của Chanh hoàn toàn bay đi nơi nào khác chứ không để ý chút nào đến cậu cả. Giờ đây mới có dịp ngắm kỹ và ngẫm một chút về câu chuyện của cậu. Lão Khanh cũng kể sơ qua cho Chanh nghe, với hi vọng cô chú ý không động chạm đến nỗi đau trong lòng Bạc Hà. Bởi tổn thương ấy vẫn chưa hề lành lại một chút nào.
Chanh đứng dựa ở cửa phòng khách, nhìn Bạc Hà đang ngủ. Làn da mỏng trắng nhợt nhạt,khuôn mặt đẹp dù vẫn còn vẫn chút non nớt. Chanh lại tự kỷ rồi. Người sinh ra ở vạch đích khác với thường dân như cô lắm. Cô sinh ra và lớn lên trong làng, người đúng là cạp đất mà lớn lên khi lúc nào cũng loay hoay với mảnh vườn đầy cây trái của bố mẹ. Lúc nhỏ thì đen trùi trũi, lúc lớn lên có khá hơn 1 tý nhưng vẫn là 1 cô gái bình thường đến tầm thường của cái xã hội chuộng nhan sắc này.
Bạc Hà từ nhỏ đã là ngôi sao nhí, vừa là diễn viên, vừa là người mẫu. Càng lớn lên, những nét đẹp có sẵn từ bé chỉ được càng tôn lên chứ không bị phá nét như nhiều người khác. Hơn nữa kinh nghiệm và trí thông minh sẵn có, dường như không có gì làm khó được Bạc Hà vậy. Nói một câu ngắn gọn, cậu chính là kiểu “chúng tinh phủng nguyệt”, người người ngưỡng mộ. Bù cho vẻ ngoài hoàn mỹ và trí thông minh thì Bạc Hà là người lạnh lẽo như cái tên mình vậy. Có đôi lúc chính các đạo diễn cũng không biết bằng cách nào vừa mới hô CUT, dù vừa diễn xong cảnh gào khóc mà cậu có thể quệt luôn nước mắt rồi lạnh nhạt quay sang cầm kịch bản tập tiếp, giống như cái người vừa lăn lộn gào thét kia không quen biết. Mọi người nói đó là tài năng diễn xuất, chỉ có cậu biết không chỉ là năng khiếu mà còn là khổ luyện, bởi cậu đã tập nhiều đến nỗi cảm xúc không còn là quan trọng của từng cảnh quay nữa, mà là thể hiện ra bao nhiêu trong ống kính mà thôi.
Bạc Hà thức dậy đã là cuối chiều. Nắng đang dần tắt chiếu xiên qua ô cửa sổ nhỏ. Cậu thấy có một cái chăn nhỏ che ngang người, có lẽ là Chanh mang ra cho cậu. Cậu ngồi dậy, đầu vẫn váng vất nhức, nhưng không đến nỗi giống lúc nằm trong bệnh viện. Cậu thấy Chanh qua khung cửa, cô đang ở ngoài sân thu 1 đống chăn màn không biết được phơi từ bao giờ. Nhìn cô đầy vẻ bận rộn, cậu lại nhớ lúc còn bé trong ngôi nhà cũ ấy, mẹ cũng bận rộn phơi chăn mỗi khi nắng lên. Cậu ngồi tập viết trên bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, nhìn mẹ mình ở ngoài sân, quay lưng về phía cậu. Mẹ cậu trẻ và đẹp lắm, đứa trẻ hồi đấy mới có 5 tuổi vẫn luôn tự hào bảo rằng, sau này có người yêu phải là người đẹp như mẹ vậy con mới yêu...
