Chương
Cài đặt

Bạc Hà Chanh 5

Bạc Hà ra phòng khách đã là chuyện của 2 tiếng sau. Cậu giật mình nhận ra mình hoàn toàn quên mất Chanh cũng ở đây. Cậu thấy cô đang ngồi im trên sofa, dáng vẻ co quắp tội nghiệp.

- Xin lỗi chị, quên không chỉ cho chị phòng mình.

Cậu đưa Chanh đến phòng cho khách. Căn phòng có chút bừa bộn chứ không giống một căn phòng không ai ngủ bao giờ.

- Chú Khanh hay qua đây nên bừa bộn xíu. Chị lấy chăn mền trong tủ ra thay nhé. Thứ 3 và thứ 6 sẽ có người đến dọn nhà. Dưới bếp có đủ đồ nấu đó. Chị ăn gì cứ nấu...

- Tôi... không biết dùng bếp....

- À....

Cậu hướng dẫn qua cho Chanh cách dùng bếp, chỗ để nồi chảo bát đũa các loại. Tủ lạnh cũng vẫn có đồ ăn tương đối 8tươi mới.

- Định kỳ 1 tuần thay 1 lần đồ ăn. Chúng ta không phải đi chợ. Người ta đến dọn nhà thì sẽ mang đồ ăn đến luôn. Chị biết nấu ăn chứ?

- Tất nhiên !!!

Chanh rất tự tin với khả năng nấu ăn của mình. Có lẽ thứ cô làm tốt nhất cuộc đời chính là nấu ăn ngon. Ngày xưa mẹ sợ cô không thạo nữ công gia chánh, lấy chồng rồi sẽ bị nhà chồng coi thường nên dạy rất kỹ. Đáng tiếc cô đến giờ vẫn mải lông bông...

Bạc Hà không quan tâm bà chị lại thả hồn mình đi đâu nữa mà phi thẳng ra phòng khách, leo lên chiếc sofa to bự, bật tivi lên và nghe nhạc. Còn Chanh ở trong bếp nấu bữa trưa cho 2 người. Cô mở tủ lạnh, tìm thấy 1 túi xương sườn heo cùng vài loại rau liền quyết định nấu canh.

Dù sao cũng chỉ có 2 người ăn, cô đã quen với việc nấu cho 2 người, cô và người yêu... đã cũ, đúng hơn phải gọi là thằng cha lừa đảo. Ai, Chanh lại thấy đau nhói trong lồng ngực. Cái cảm giác nhìn thấy anh ta giống như kéo được sợi dây khi đang treo lơ lửng trên tòa nhà cao tầng mà rồi nghe anh ta dẻo mỏ tán tỉnh cô vợ sắp cưới khiến sợi dây đó đứt luôn khiến cô rơi thẳng xuống đất vậy.

Hai người đều im lặng, chỉ có tiếng những bài hát tự động chạy trên màn hình

[ Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?

Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai

Rồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cứ tuôn

Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông...]

Bài hát vô tình chọc thẳng vào hai con tim đang rỉ máu. Chanh thấy mắt mình cay cay và cứ vậy mà nhòe dần đi. Cô cứ ngồi trên cái ghế trong bếp, cứ để nước mắt chảy xuống cằm, nhỏ từng giọt ướt cả 1 góc chiếc váy đang mặc. Tất cả cô cho anh ta là chân thành, là tương lai. Mà anh ta chỉ cho cô toàn là gian dối.

Đến lúc điện thoại vang lên cô mới giật mình thoát khỏi những u ám đang bao trùm lấy bản thân mình.

Là lão Khanh gọi đến. Lão nhìn qua camera giám sát thấy 2 người cứ im lìm như mấy pho tượng còn tưởng camera bị hỏng rồi, quay qua lại mới biết không phải hệ thống có vấn đề mà vấn đề ở con người. Lão Khanh hạ giọng, giọng lão rất ấm và nhẹ nhàng :

- Hai người ăn chưa?

- Chưa, em đang nấu…

- Bắt thằng nhỏ ăn vào nhé. Mấy ngày nay nó không ăn gì đâu.

- Dạ…

- À, Chu Anh này, điện thoại em không được tắt máy đâu nhé. Mint nó không dùng điện thoại nên có công việc chỉ gọi em được thôi.

- Vâng.

Bạc Hà không dùng điện thoại 1 phần do nhà cô bé kia gọi đến quấy nhiễu quá nhiều nên lão Khanh tịch thu luôn và khóa sim. Dù sao nếu có người cần liên lạc thì sẽ gọi qua lão. Phần còn lại, là do điện thoại lưu giữ gần như toàn bộ ký ức về cô bé ấy, mỗi khi mở màn hình ra, thứ đầu tiên Bạc Hà nhìn thấy sẽ là nụ cười rất đẹp ấy, để rồi toàn bộ ký ức lại tràn về, khiến cậu nhớ lại từng phút bên nhau. Có đôi khi chỉ là cô bé ấy quay sang lấy cục tẩy của cậu, có khi là cô bé đó nhăn nhó vì không làm được bài rồi quay sang cầu cứu môn mà cậu học giỏi nhất... Ký ức cứ vậy mà đè lên khiến tim cậu lại như bị bóp chặt đến nỗi như máu không còn chảy nữa, cả cơ thể như không thể cựa quậy nổi...

Một tuần liền nằm viện cấp cứu, thảo luận từ khoa tim mạch sang khoa thần kinh rồi cả khoa tâm thần với đủ loạt chụp chiếu xét nghiệm, bác sĩ mới phát hiện vấn đề nằm ở đâu. Cậu chỉ là bị bệnh tâm lý thôi, mà vấn đề tồn tại lại ở cái điện thoại nên lão Khanh tịch thu luôn. Nhờ vậy tâm lý cậu dần ổn định lại hơn,

Về nhà ngày đầu tiên, cậu chỉ nằm vùi người trong chăn không nghĩ làm gì hết, có chạm tay vào chỗ nào, cậu cũng nghĩ đến cô ấy. Cậu cứ nằm im như vậy đến tận nửa đêm, cho đến khi tiếng chuông cửa dồn dập đập vào tai. Lão Khanh lại đi công tác trong Nam chiều hôm sau mới về. Cậu nhìn qua camera giám sát, nhận ra người bấm chuông là cậu bạn cùng lớp. Đã hơn một tháng qua, kể từ ngày cô bé ấy mất, cậu không có liên lạc với bất kỳ ai trong lớp cả.

Cửa mở, Bạc Hà bước ra ngoài.

- Phương, cậu đến có việc gì vậy?

Cậu bạn nhìn cậu chằm chằm đầy khó hiểu rất lâu, đến nỗi cậu thấy giống như cậu ta muốn khoan thủng cậu bằng ánh mắt đó vậy. Cậu không lên tiếng, cũng không hiểu cậu ta muốn nói gì. Rất lâu sau, cậu ta mới gằn giọng hỏi cậu:

- Một tháng qua cậu ở đâu?

- Bệnh viện...

- Haha, thế mà cả lớp bảo cậu bỏ trốn đấy. Cũng đâu sứt mẻ miếng nào đâu nhỉ? Thế mà nằm viện được...

Miệng cười nhưng mắt không cười, tiếng cười cùng những lời nói đầy nhạo báng đó chọc thẳng vào đầu cậu, vào con tim vốn đã chằng chịt vết thương vẫn còn đang đẫm máu chảy ra đó. Cậu há mồm nhưng không thể nói được lời nào. Đến cả việc hô hấp cũng khiến cậu thấy đau toàn thân.

Cậu bạn dường như không để ý những thay đổi đó, dúi vào tay cậu 1 mẩu giấy rồi vừa quay người đi vừa nói:

- Tớ nhắn tin rất nhiều, nhưng không thấy đến được cậu. Đây là nơi cô ấy đang ở, cậu nhớ đến thăm nhé!

[ ] : trích từ bài hát Buồn không thể buông - ca sĩ Trung Quân Idol

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.