Chương
Cài đặt

Bạc Hà Chanh 4

Công ty đưa cho Chanh 1 bản hợp đồng dài như sớ Nam Tào. Bạc Hà ngồi cạnh thì cứ chỉ chỉ mấy điều khoản:

- Nhìn đi bà chị, không được nói với ai về công việc của mình. Nghe có giống lừa đảo không? Phải có mặt muộn nhất sau nửa tiếng được gọi bất kể giờ giấc. Chị có thấy giống làm cu ly không?

- Mint !!! Im cái miệng vào và ngồi ra chỗ cậu đi.

Lão Khanh nạt 1 câu, cậu lại chạy về cái ghế dài ở giữa phòng nằm dài chơi game trên cái máy tính bảng của lão.

Để nói về việc Chanh vớt được công việc này thì chỉ có thể nói là 1 sự trùng hợp. Bởi sau 1 hồi nói chuyện do không ai đi ra khỏi phòng bệnh được, kể chuyện dây cà ra dây muống, hóa ra lão Khanh lại là bạn học cùng cấp 3 với anh trai của Chanh. Lên đại học rồi đi làm hai người vẫn có liên lạc đến tận bây giờ. Thật ra lão Khanh cũng có biết Chanh qua lời kể của ông anh . “Con nhỏ ngốc ấy nói thế nào cũng không chịu về quê lấy chồng rồi yên phận giùm tao. Khổ với nó lắm. Nhà cửa đất đai dưới quê của nó cả mà cứ thích trụ lại thành phố làm con cu ly quèn. Ông già tao chửi nó hoài, càng chửi nó càng lỳ ra không chịu về...”

- Rồi, hợp đồng đã ký. Cô với Mint đi về nhà đi. Hai người có một ngày nghỉ. Mai lái xe đến đón hai người đi quay quảng cáo.

Lão Khanh nói xong thì khôi phục vẻ lành lạnh đầy mùi nguy hiểm mà lũ nhân viên công ty thường thấy, lững thững đi ra khỏi phòng nhân sự và quay lại phòng giám đốc của mình. Chanh có chút hoang mang đi theo Bạc Hà. Đi xuống khỏi tòa nhà, hai người có xe đưa đi về nhà của Bạc Hà. Bình thường trợ lý có nhà riêng, chỉ cần có mặt hỗ trợ nghệ sĩ trước nửa tiếng hoặc đi cùng lái xe là được. Nhưng vì Chanh hiện tại không có nhà ở, cộng thêm vài lý do khác nên được đặc cách ở cùng nhà với cậu.

.

Chanh được đưa đến 1 căn nhà nằm giữa một khu dân cư bình thường đến không thể bình thường hơn. Cô có chút khó hiểu vì không nghĩ 1 nghệ sĩ như Mint sẽ ở nơi như này. Cậu mở cửa nhà, bước vào căn nhà đóng chặt cửa có chút mùi ẩm mốc lâu ngày không người ở. Trong một căn phòng nhỏ, là bàn thờ có ảnh của 2 người,có lẽ là một cặp vợ chồng, bên góc phải có ảnh một cô bé tầm tuổi Mint có đôi mắt cười cong cong. Cô thấy Mint lặng lẽ lau chùi, đặt nước, châm nến, thắp hương. Mint cứ đứng trước bàn thờ nhỏ đó, nhìn vào từng khung ảnh rất rất lâu. Chanh đứng ở ngoài căn phòng đó nhìn vào, thấy vai cậu run run, cô nghĩ có lẽ là cậu đang buồn, hoặc có thể là áp lực quá nhiều rồi...

Chanh cứ loay hoay bên ngoài, rất lâu sau mới thấy Bạc Hà bước ra. Mớ tóc mái rất dài che khuất tất cả những chất chứa trong đôi mắt ấy. Cậu thở dài 1 hơi, rồi nói bằng giọng khản đặc với Chanh

- Về nhà thôi.

- Ủa, thế nhà này...

- Đây là nhà cũ không ai ở đâu bà chị.

- Ủa vậy hả?

Chanh chỉ thấy cậu im lặng bước ra ngoài, đợi cô ra rồi khóa cửa lại như cũ. Lớp bụi trên cửa bám mấy dấu tay lạc lõng, lạc lõng như hai con người đang bước ra vậy. Cậu bước đi trước và cái dáng vừa lùn vừa tròn của Chanh bước đằng sau, tạo thành một khoảng trống vừa đủ, xa lạ, lặng thinh. Hai người lên ô tô và lái xe lại lái tiếp mà không hỏi 1 câu nào, giống như hành trình này đã quá quen thuộc rồi.

Sự im lặng kéo dài đến tận khi về nhà của Bạc Hà. Là một căn biệt thự nằm gần sát ngoại ô, vừa đủ xa khỏi xô bồ cuộc sống nhưng cũng đủ gần khi có công việc. Giữa những căn biệt thự san sát nhau, sự xa hoa của chúng nó khiến Chanh thấy có chút lạc lõng và thật sự tự ti. Nhà cô ở dưới quê vẫn là căn nhà cấp 4 năm gian được xây từ lúc bố mẹ cô mới cưới nhau. Tuy rằng lên thành phố, cũng có lúc ở cùng bạn bè trong 1 căn hộ chung cư, nhưng khi bước chân vào 1 căn nhà mà bất cứ cái gì cũng được tự động hóa Chanh bỗng nhiên lúng túng. Nó không chỉ khiến Chanh nhận ra tri thức của mình thật khác biệt, mà còn là cả đẳng cấp cũng là một khoảng cách xa thật xa.

Bạc Hà hoàn toàn không nhận ra sự lóng ngóng của Chanh khi cô cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Cậu về phòng, lấy đồ tắm rửa để tẩy sạch mùi của bệnh viện đi.

Nước thật nóng, xối xuống đỉnh đầu có chút bỏng.

Cậu không có thói quen tắm nước lạnh, bất kể mùa nào hay nhiệt độ nào cũng phải là nước nóng. Nhưng hôm nay vẫn là nhiệt độ 37 độ C được đặt sẵn mà cậu lại thấy nó bỏng rát. Dòng nước chảy qua mắt có chút cay, thêm một chút mặn....

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.