Chương
Cài đặt

Chương 9: Không Được Ăn Thịt Tôi!

Xung quanh chỗ ngồi của Bảo Yến và Tiến Đạt lúc này đã nhan nhản lon bia rỗng. Hai người nằm bò trên bàn, khề khà chúc nhau:

- Tôi chúc cho cô mau biến khỏi mắt tôi. Nếu cô còn không mau biến đi thì không biết tôi sẽ còn nghĩ ra những trò quái dị nào để hành hạ cô đâu. - Tiến Đạt lèm bèm.

Bà Giang đang cùng Bửu Trình và Đại Hải thu dọn lại tàn tiệc, nghe anh nói thế liền quay qua đánh một cái vào vai:

- Trời ạ! Cái con người này.

Bảo Yến cười ngây dại, hai má cô đỏ hây hây nhìn Tiến Đạt rất tình:

- Em cũng chúc cho anh mau chóng thoát khỏi em. Nếu anh còn không mau chóng rời xa em, em sợ… bản thân sẽ không kìm nén được lâu nữa đâu.

Câu nói bạo dạn của cô làm cho Tiến Đạt bật cười. Anh lảo đảo đứng dậy khỏi bàn ăn:

- Kìm nén? Chẳng biết ai là người phải kìm nén.

- Anh đi đâu đấy? - Bảo Yến ngóc đầu lên nhìn theo Tiến Đạt.

- Quá say rồi. Tôi phải đi ngủ thôi.

Bảo Yến nghe vậy liền lập tức đứng dậy, bám lấy Tiến Đạt:

- Anh say rồi. Để em đưa anh lên phòng.

Tiến Đạt rút tay khỏi cô, ngoe nguẩy ngón trỏ và nói:

- Nố nồ! Cô lại định ăn thịt tôi có đúng không? Nố nồ! Tôi không bao giờ để cô toại nguyện đâu.

Bảo Yến cũng đâu có tỉnh táo gì cho cam, cô bị Tiến Đạt đẩy ra suýt ngã xuống thì được Bửu Trình đỡ lấy. Cô ngước mặt, dịu dàng nhìn anh và mỉm cười. Bửu Trình mặt cứ nghiêm như đi hội nghị, anh nói:

- Cô cũng say rồi. Ngồi đây đi, để tôi đưa Tiến Đạt lên phòng cho.

Bảo Yến hấp tấp đứng thẳng lên, ôm chặt cánh tay Tiến Đạt:

- Không được! Anh ấy là ân nhân của tôi. Tôi phải chăm sóc cho anh ấy chứ.

- Nhưng mà… - Bửu Trình ngập ngừng. Anh cảm thấy để Bảo Yến đi lên phòng của Tiến Đạt chẳng ổn chút nào.

Chỉ có bà Giang và Đại Hải là tinh ý nhận ra vấn đề. Họ chỉ đứng vòng ngoài xem phim tình cảm. Bà Giang kéo Bửu Trình về phía mình, nói nhỏ:

- Cứ kệ cô ấy đi. Cậu chẳng biết gì cả.

Nhưng Bửu Trình cũng như Đại Hải biết thừa Bảo Yến chẳng là gì với Tiến Đạt cả. Để cô ấy ảo tưởng về tình yêu giữa hai người, rồi cứ thế nảy sinh tình cảm thì có phải là quá nhẫn tâm không?

Tiến Đạt và Bảo Yến bá vai bá cổ nhau đi lên phòng, hai người ai cũng say quắn lưỡi cả rồi, chật vật mãi mới bò vào đến phòng ngủ của Tiến Đạt. Cứ đi mỗi bước là Tiến Đạt lại chỉ vào mặt Bảo Yến:

- Đưa tôi lên phòng thôi. Không được ăn thịt tôi.

Cho đến khi cô quẳng anh xuống giường rồi, anh nằm ngay đơ như khối thịt rồi mà vẫn lèm bèm:

- Không được ăn thịt tôi.

Bảo Yến đang say ngất, nhưng vừa quẳng anh ta xuống giường, thở phù một cái mặt đã tỉnh như không có gì. Cô chống nạnh nhìn anh chàng giữ thân như ngọc trước mặt mà bĩu môi nói thầm:

- Thứ như anh, có mời tôi cũng chẳng thèm.

Thật ra Bảo Yến đô rất cao, dễ gì vài lon bia mà khiến cô say được. Bữa tiệc hôm nay là cô cố tình sắp xếp để chuốc say Tiến Đạt để tìm cách lẻn vào phòng anh ta dễ dàng hơn.

Cô đưa mắt nhìn quanh phòng, định vị xem mình nên bắt đầu tìm kiếm từ vị trí nào. Đang định quay đi thì bất ngờ Tiến Đạt chộp lấy cánh tay cô, kéo cô nằm luôn xuống giường với anh ta. Cô ngã vào cánh tay chắc nịch của Tiến Đạt, mặt kề sát mặt với anh ta. Bảo Yến hít vào một cái rồi nín thở trước động thái quá bất ngờ của anh.

Tiến Đạt từ từ mở mắt ra nhìn cô, đôi mắt anh lúc say trở nên mơ màng, đẹp đến nao lòng. Anh nắm chặt bàn tay của Bảo Yến, áp lên ngực mình, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên chạm vào má cô.

Chuyện gì đây? Anh ta đang ve vãn cô sao?

Bảo Yến tưởng tinh thần thép thế nào, đứng trước trai đẹp nhìn mình với ánh mắt si tình thì vẫn bối rối như thường. Cô thở hắt ra, tim đập bình bịch như đi hành quân. Tiến Đạt nhích người lại sát cô hơn một chút, cô lại thót tim, cứng đờ người, não căng như dây đàn. Ngu ngốc nhất là tự dâng mình vào miệng sói. Bây giờ cô biết phải làm sao đây?

- Tôi… - Tiến Đạt cất tiếng, khóe môi nhoẻn cười - hình như tôi không ghét cô nhiều như tôi nghĩ.

Rồi xong, lời tỏ tình này lại như một mũi tên đâm vào tim Bảo Yến. Cô choáng váng như con chim bị thợ săn bắn phải, chết lâm sàng trong vòng tay của Tiến Đạt.

Anh ta bẹo má cô một cái thật đau, rồi cưng nựng như đang véo một cái bánh mochi mềm mại:

- Cô thật là tinh quái. Một cô nhóc tinh quái. Cô… thật giống với cô ấy.

Tiến Đạt thở dài một cái, đôi môi vừa tươi cười đã hạ ngay xuống, nhịp thở trở nên thổn thức.

- Thấy bà rồi! Anh ta… anh ta định hôn mình sao? - Bảo Yến run như cầy sấy khi Tiến Đạt nhích dần cái đầu đến gần cô.

Cô lúng túng, nên đấm cho anh ta một phát để anh ta ngất lâm sàng hay phải nói gì để ngăn anh ta lại bây giờ nhỉ?

Lại là tiếng gõ cửa. Ban đầu là tiếng gõ cửa nhã nhặn, nó không mảy may làm phân tán tư tưởng của Tiến Đạt. Bảo Yến lấy đà, định nhấc người dậy khỏi giường thì thoắt một cái đã bị Tiến Đạt xoay người ấn xuống giường, chân cô bị kẹp giữa hai chân của anh ta. Một tay Tiến Đạt chống thẳng lên, một tay giữ lấy cổ tay của Bảo Yến trên nệm. Cảnh nóng bỏng mắt này Bảo Yến chưa bao giờ lường trước.

Cô cười nhạt, lắp bắp nói:

- Tiến… Tiến Đạt. Khoan đã! Chúng…. chúng ta từ từ nói chuyện.

Người kia gõ cửa không được liền trực tiếp đẩy cửa xông vào. Bửu Trình xuất hiện, cắt ngang không khí ám muội của hai người. Bảo Yến nhìn thấy Bửu Trình thì như chết đuối vớ được cọc. Cô vội vàng đẩy Tiến Đạt sang một bên rồi chạy về phía anh ta. Tiến Đạt thì cứ như phát điên vậy, anh xoay người đứng hẳn dậy, kéo giữ cô ở lại. Bửu Trình xông đến gạt tay Tiến Đạt ra khỏi tay Bảo Yến:

- Dừng lại đi! Cậu say rồi đấy.

Tiến Đạt ngã xuống giường rồi lại lồm cồm ngồi thẳng dậy, nét mặt của anh ta dần trở nên đê tiện. Bửu Trình quay qua nhìn Bảo Yến:

- Cô mau ra ngoài!

Bảo Yến mừng húm, vội vàng rời đi không dám thắc mắc. Cửa vừa đóng lại Tiến Đạt đã bật cười chế giễu:

- Anh làm gì thế? Sao lại bảo vệ con bé ấy? Cô ta chắc là đang thất vọng lắm vì anh đã phá hỏng kế hoạch của cô ta đấy.

- Cậu nói gì vậy hả? - Bửu Trình đáp.

- Anh không thấy sao? Cô ta cứ muốn nhào vào tôi. Chắc chắn là đang muốn có được tiền của tôi, muốn trở thành vợ của đại gia đấy mà.

- Cậu thôi đi! Cô ấy đang nhầm tưởng cậu thật sự là người yêu của cô ấy thôi. Đừng lợi dụng cô ấy mất trí nhớ mà làm bậy.

Tiến Đạt cười sảng khoái, anh đáp:

- Để rồi xem. Khi tôi tháo được cái mặt nạ của cô ta xuống. Tôi thề sẽ xé xác cô ta ra trước mắt anh. Để cho anh thấy cô ta đáng sợ như nào. Bọn đàn bà nghèo mạt như cô ta ấy mà… tất cả đều lao vào tiền như đám thiêu thân. Cô ta chắc chắn là đang diễn kịch để moi tiền của tôi.

- Cậu ghét cô ta như vậy, tại sao còn muốn ngủ với cô ta?

- Cô ta ở nhà của tôi, ăn cơm của tôi, tôi ngủ với cô ta một chút không được sao? Cùng lắm là ăn bánh trả tiền. Bửu Trình à! Sao anh cứ phải làm quá mọi chuyện lên thế nhỉ?

Bửu Trình mặt mũi thâm xì, dù cho ở bên Tiến Đạt bao lâu đi nữa thì cái tính cách coi thường tất cả phụ nữ trên đời của Tiến Đạt vẫn khiến anh buồn nôn.

- Nếu anh thích cô ta thì tôi nhường cô ta cho anh đấy. - Tiến Đạt nằm vật ra giường - Chẳng phải khi ở bên cô ta, cậu nhỏ của anh cũng động đậy không ngừng sao? Lại còn ở đó mà cản tôi. Nhường cho anh đấy! Chúc anh ngon miệng.

Mặt Bửu Trình đỏ gay, anh tức đến mức không còn lời nào để đối đáp lại Tiến Đạt nữa. Sau một lúc cố gắng kìm nén cơn giận, anh cuối cùng cũng có thể bình tĩnh mà nói:

- Mỹ Hầu đang mất trí nhớ. Dù cho cậu có làm gì cô ấy lúc này cũng là phạm pháp. Đừng làm thế với cô ấy nữa.

Bảo Yến từ nãy đến giờ vẫn chưa rời đi. Cô đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của họ, Cả cơ thể cô nóng rần trước những lời lẽ khủng khiếp của Tiến Đạt. Sao lại có một người đàn ông đáng ghê tởm như anh ta tồn tại trên đời này chứ?

Hai bàn tay cô siết chặt thành quyền, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Với tình hình này, cô không thể dùng cách tiếp cận với Tiến Đạt để tìm lại đồ của mình nữa rồi. Anh ta đang mang lòng nghi ngờ cô lớn như vậy, cô không thể chủ quan hành động như trước nay được nữa. Việc quan trọng bây giờ là làm sao để Tiến Đạt hoàn toàn tin rằng cô mất trí nhớ rồi sau đó chuồn khỏi Gia Huỳnh một cách êm đẹp.

Túi đồ của cô có thể mất, nhưng cái mạng nhỏ này không thể mất được.

Bảo Yến nằm trong phòng, lật qua lật lại vẫn không tài nào vào giấc nổi.

- Hình như tôi không ghét cô nhiều như tôi nghĩ. - Lời nói của Tiến Đạt cứ văng vẳng bên tai cô.

Thế nhưng sau lưng cô, anh ta lại coi cô là món đồ chơi, là công cụ mua vui. Vậy mà cô đã tưởng những lời nói ấy là thật lòng kia đấy. Suýt nữa thì cô bị anh ta lừa rồi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.