Chương 8: Chẳng phải anh cũng đã từng thèm em sao?
Bảo Yến đau đầu nghĩ cách để có thể đường đường chính chính vào phòng của Tiến Đạt mà không bị đuổi ra, chỉ có như thế thì cô mới lục lọi tìm kiếm đồ của mình được. Mà muốn tự do vào phòng của anh ta, cô chỉ còn cách trở thành bạn gái của anh ta mà thôi.
Tiến Đạt nằm trong phòng, nghiêng người nhìn cụm lan tươi rói, tỏa hương thoang thoảng đặt bên cửa sổ. Bắt người ta lấy về cho bằng được nhưng giờ anh lại chẳng biết làm gì với nó cả. Bao nhiêu hứng thú, vui vẻ ban đầu cũng không còn nữa. Mấy câu nói của Bảo Yến ban nãy làm lòng anh cứ nặng nề:
- Cháu đâu có nghĩ như vậy đâu. Tại vì anh Đạt nói nhành phong lan ấy rất quan trọng nên… nên cháu mới cố gắng lấy cho anh ấy. Bác đừng trách họ mà tội nghiệp. Là do cháu bất cẩn, chứ không phải do họ bắt ép gì cháu đâu ạ.
Tiến Đạt ngồi bật dậy, vò đầu, cảm giác vô cùng bứt rứt. Sau một lúc tự đấu tranh tư tưởng, anh bất ngờ nhìn chằm chằm vào tường với ánh mắt vô cùng nham hiểm, gương mặt của một kẻ điên nổi giận. Tiến Đạt thầm nói:
- Mình cảm nhận rõ là cô ta đang giả vờ giả vịt. Dám thảo mai, thảo quả để làm mất mặt mình cơ à. Đúng là con nhỏ đáng chết. Đã thế tôi đây sẽ cho cô biết tay. Mặt nạ của cô sẽ được hạ xuống chóng thôi.
Tiến Đạt siết chặt nắm đấm, đưa lên trước mặt với khí thế hừng hực. Ngay lúc đó có người gõ cửa làm anh giật mình:
- Ôi mẹ ơi! Ai đấy?
- Là em. - Giọng của Bảo Yến vẫn vô cùng ngọt ngào.
Tiến Đạt nghe lạnh sống lưng. Cô như thần như quỷ vậy, luôn xuất hiện ngay lập tức khi anh nghĩ đến. Tiến Đạt mở cửa ra, thái độ lồi lõm:
- Cô lên đây làm gì? Lên đây rồi bà Giang lại mắng tôi vì bắt nạt cô nữa. Rõ ràng là cô tiếp cận, ve vãn tôi. Vậy mà tôi lại mang tiếng bắt nạt cô, nực cười thật.
Mặc kệ thái độ khinh khỉnh của Tiến Đạt, Bảo Yến vẫn rất nhẫn nại:
- Anh quên mất mình còn nợ em điều gì à?
- Tôi nợ cô cái gì? - Tiến Đạt trợn mắt lên hỏi.
- Không phải anh nói với em. Chỉ cần em hái được hoa lan thì anh sẽ thực hiện một nguyện vọng của em sao?
Thật tình là Tiến Đạt cũng quên béng mất lời hứa đó. Nhìn cái bộ dạng nai tơ kia, Tiến Đạt không thể nào buông bỏ hồ nghi. Anh ấp úng nói:
- Ừ thì… cô không được đưa nguyện vọng quá đáng cho tôi đâu đấy!
Bảo Yến cười hiền lành:
- Tại sao em lại phải đưa nguyện vọng quá đáng cho người yêu của mình chứ? Thương anh còn chẳng hết cơ mà.
Nói câu ấy xong mà cổ họng Bảo Yến còn thấy nhờn nhợn. Mấy cọng lông mao của Tiến Đạt cũng dựng hết cả lên.
- Giờ cô muốn gì? - Tiến Đạt thật sự muốn kết thúc thật nhanh cuộc đối thoại giả trân này.
Bảo Yến lại cười, anh chẳng thấy cô ngây thơ chút nào. Mỗi lần cô cười lại thấy một bầu trời “tâm cơ”.
Cũng may hôm nay trời tạnh ráo không mưa nên từ chiều tất cả mọi người có mặt ở Gia Huỳnh đều bị triệu tập ra sân sau để chuẩn bị cho bữa tiệc nướng tại nhà. Tiến Đạt ở nhà và Tiến Đạt ở ngoài đường là hai phiên bản vô cùng đối lập. Người ta thấy anh là một chàng công tử bóng bẩy, sang xịn mịn nhưng thực ra ở nhà anh cũng phải lao động chân tay thì mới được ăn cơm.
Cha của Tiến Đạt là một người vô cùng nghiêm khắc, ông không bao giờ nuông chiều theo sở thích chơi bời của con, dù cho anh có ở trên núi vàng đi chăng nữa thì ông cũng bắt anh phải đổ mồ hôi thì mới có tiền.
Trước mười bảy tuổi, anh vẫn ở cùng cha mẹ trong biệt thự Kim Tuyền, một biệt thự rộng lớn và xa xỉ bậc nhất, với khuôn viên rộng lớn, khí hậu trong lành vì nằm trên một ngọn đồi nhỏ ven biển. Mặc dù có người cơm bưng nước rót cho mình nhưng anh vẫn phải dậy sớm đúng giờ, tham gia các hoạt động mà cha anh chỉ định. Khi thì ông bắt anh xuống làm việc tại nông trại, khi lại bắt anh leo núi cùng ông ngoại. Lâu lâu anh phải làm phục vụ nhà hàng, rửa bát. Học đàn, học nhảy. Làm thủ thư ở thư viện hay làm hướng dẫn viên cho những khách hàng người nước ngoài của cha.
Về sự sáng tạo trong cách dạy con thì ông Việt đứng số hai thì không ai đứng số một. Sự bốc đồng, bướng bỉnh của anh cũng xuất phát từ sự bất mãn của anh đối với cha là phần nhiều.
Sau năm mười bảy tuổi, anh bị đuổi ra ở riêng. Ban đầu anh vẫn được chăm sóc tốt, thế nhưng sau biến cố lớn làm thay đổi tâm lý của anh thì cha anh chỉ để lại Gia Huỳnh đúng hai người giúp việc là bà Giang và một cô nữa để trông coi, dọn dẹp nhà cửa. Còn tất tần tật mọi thứ anh đều phải tự làm nấy, ngay cả tiền tiêu vặt anh cũng phải tự mình kiếm nếu không muốn phải treo chân nhịn đói.
Tiến Đạt ngồi cùng Bảo Yến trên bậc thềm sân sau. Tiến Đạt vừa gọt hành tây vừa làu bàu:
- Cô không thể yêu cầu một việc nào đó bớt cực cho tôi được à? Sao lại muốn ăn đồ nướng vào giờ này chứ?
Bảo Yến định thò tay vào phụ Tiến Đạt làm rau thì tiếng bà Giang vang lên từ cửa sổ căn bếp:
- Cháu cứ ngồi im đó! Không có được giúp cậu ta. Tiến Đạt! Cậu nhanh tay lên! Chúng ta còn phải xiên thịt nữa. Chúng tôi chỉ đợi mỗi rau của cậu thôi đấy.
Bửu Trình và Đại Hải đứng cách họ không xa, hai người đang hỗ trợ nhau đốt lò. Hai người quay qua nhìn cặp “oan gia” cười thầm, Tiến Đạt mặt nhăn mày nhó còn Bảo Yến thì vui vẻ chống cằm nhìn anh ta làm việc.
- Lâu lắm rồi chúng ta mới lại tổ chức ăn uống ở nhà. Thế này mà lại vui nhỉ? Ai như các cậu, suốt ngày kéo nhau đi bar đi bủng, về đến nhà ai nấy cũng nồng nặc mùi cồn, sợ chết đi được. - Bác Giang vừa nói vừa trở đều cây xiên trên vỉ nướng.
Bảo Yến ngồi ở bàn ăn, thong thả nhấm nháp mấy miếng bò lúc lắc ngọt thơm, mọng nước. Ba tên đàn ông, mỗi người một lon bia, cụng với nhau rồi tủm tỉm cười. Tiến Đạt nói:
- Bác làm sao hiểu được cái thú vị khi đến quán bar chứ? Ở đấy không chỉ có rượu mà còn có mồi nữa.
Bác Giang đưa cây xiên đang xèo xèo mỡ bỏ vào đĩa của Tiến Đạt:
- Ở nhà mồi chẳng ngon hơn à? Hay cậu chê tôi nấu dở?
Tiến Đạt bật cười, anh nhấp ngụm bia, mắt liếc về phía Bảo Yến đang tập trung ăn uống rất ngon lành:
- Ý cháu là mồi khác cơ. Mồi ở nhà mình thì có gì mà ngon.
Bác Giang vừa hay bắt được ánh nhìn âm binh đó của Tiến Đạt, liền lập tức bênh vực:
- Lại chê Mỹ Hầu nữa rồi. Cậu cứ chê đi! Chê cho lắm vào. Chẳng phải tôi bắt gặp cậu hai lần kéo cô ấy lên phòng riêng rồi à?
Lời của bác Giang làm Đại Hải và Bửu Trình vô cùng ngạc nhiên. Họ nhìn Tiến Đạt kiểu không tin nổi. Tiến Đạt hiểu ý họ, lập tức xua tay phủ nhận:
- Không hề có nhé! Bác hiểu nhầm thôi. Tôi mà thèm động vào cô ta.
- Em là người yêu cũ của anh cơ mà? Chẳng phải anh cũng đã từng thèm em sao? - Câu hỏi của Bảo Yến cất lên làm cả bàn ăn ngưng đọng.
Mặt mũi của ba tên đàn ông trở nên sượng trân. Bác Giang được đà liền tiếp ứng ngay:
- Phải đấy! Cậu còn ghen khi cô ấy ngoại tình còn gì. Nếu không yêu cô ấy, cậu đuổi theo cô ấy ở trên núi làm gì?
Đúng là tự mình rải bẫy rồi tự mình sập bẫy. Tiến Đạt thầm trách bản thân, tại sao lại nhận làm người yêu của Bảo Yến làm cái gì cơ chứ! Người như anh mà ghép đôi với cô ta thật là mất giá.
Không cãi được với bà Giang nên Tiến Đạt chỉ biết uống bia cho bõ tức. Bà Giang nói tiếp:
- Chắc tại cái nết này của cậu nên Mỹ Hầu mới phải tìm người khác thay thế. Làm gì có ai yêu đương mà coi thường người mình yêu như cậu.
- Tôi chẳng yêu cô ta chút nào. Hết yêu rồi. Làm sao có thể yêu một người đã thay lòng đổi dạ được. - Tiến Đạt lại gân cổ cãi.
Lời của anh làm Bảo Yến ngồi bên thoáng buồn. Mặt cô chảy xuống, ánh mắt lại bắt đầu bi thương. Cô cũng khui một lon bia và uống một hơi nửa lon, bà Giang, Đại Hải và Bửu Trình vô cùng hốt hoảng, định cản nhưng không kịp. Uống xong cô mạnh mẽ nói:
- Em biết mình ở đây thật là chướng mắt đối với anh. Vậy nên chỉ cần em khôi phục trí nhớ, em chắc chắn sẽ rời đi, không làm phiền đến anh nữa.
Nét diễn cam chịu, ngậm đắng nuốt cay của cô đúng là đạt đến trình độ thượng thừa rồi đấy. Người ngoài nhìn vào vô cùng cảm động. Đến Tiến Đạt mà còn tưởng bản thân mình thật sự đã từng yêu cô kia mà! Hên là anh vẫn tỉnh táo.
Tiến Đạt chạm lon bia với Bảo Yến:
- Được! Tôi chúc cô mau chóng hồi phục. Chúng ta phải mau chóng hết nợ nhau mới được.
