Chương 10: Ông Ngoại
Tiến Đạt không được đi ra đường chơi vì bác Giang bắt anh phải ở lại cùng Bảo Yến. Người yêu đang ở nhà mà bỏ đi bar chơi gái thì coi sao được. Bởi vậy suốt cả ngày hai người chỉ ngồi ở phòng khách, Bảo Yến thì ngồi đọc sách còn anh thì ngồi chơi game. Anh cũng chẳng thèm đến trường, trước kia đã chẳng muốn đến trường, bây giờ lại càng không. Nếu đưa Bảo Yến đến trường, người nhà cô phát hiện ra anh bắt cóc cô mấy ngày nay thì biết phải làm sao? Thế nên hai người cứ trói chân nhau trong biệt thự, buồn tay buồn chân vô cùng.
Đang chơi game thì mẹ Tiến Đạt gọi điện thoại tới:
- Bao lâu rồi con không xuống thăm ông ngoại thế? Hôm qua mẹ vừa ghé ông, ông cứ nhắc con hoài đấy. Nếu có thời gian thì ghé thăm ông đi! Thằng bé này, ngày xưa cứ quấn chặt lấy ông thế mà. Giờ lớn rồi nên hết thương ông rồi hay sao?
Tiến Đạt im thin thít nghe mẹ cằn nhằn, lúc này mắt liếc qua cụm lan Thanh Đạm Ngù đang héo mòn trên bậu cửa sổ, trong đầu đột nhiên nảy số. Anh hứng khởi nói:
- Được rồi! Con cũng đang rảnh, con sẽ xuống thăm ông ngay.
Bảo Yến nghe thế liền hóng mặt qua nhìn Tiến Đạt. Anh cúp máy rồi ra lệnh cho cô:
- Chuẩn bị đi, chúng ta đi chơi.
- Anh định đưa em đi đâu? - Trong lòng Bảo Yến có chút hoang mang.
- Đi xuống thăm ông ngoại.
Vậy là chẳng cần đến sự đồng ý của Bảo Yến, thoáng một cái chiếc ô tô bốn người đã bon bon trên đường tới nông trại Hiếu Thảo.
Ông ngoại Tiến Đạt tên là Vinh, ông là chủ của nông trại Hiếu Thảo rộng hơn bao mươi héc ta, nuôi trồng đủ thứ trên đời. Cả đời ông đam mê với vườn tược, cây cối. Cuộc sống thanh tịnh, chan hòa với thiên nhiên nên dù đã bảy mươi tuổi ông vẫn rất khỏe mạnh. Niềm vui tuổi già của ông bây giờ là trồng lan. Xe dừng lại trước cổng nông trại, trong khi đợi bảo vệ mở cổng, Tiến Đạt quay qua căn dặn Bảo Yến:
- Ông ngoại tôi rất khó tính. Cô không được làm gì ngu ngốc khiến ông nổi giận đâu đấy. Cô xuống đây với thân phận là người giúp việc của tôi, không được làm mấy trò yêu đương để ông hiểu lầm đâu biết chưa? Nếu ông biết, mẹ tôi cũng sẽ biết. Lúc đó cô tự mà chuốc lấy phiền phức.
- Dạ! - Bảo Yến ngoan ngoãn nghe theo, chưa gì đã cảm thấy căng thẳng vô cùng.
Cổng nông trại mở ra, con đường nhựa chạy giữa vườn cam canh đang mùa thu hoạch, trái chín trĩu cành, vàng ươm.
Xe đỗ lại trong sân rộng thênh thang, mấy người giúp việc đang chạy qua chạy lại tất bật liền lập tức đứng lại gập người cúi chào họ. Thì ra đây là cảm giác của một người tài phiệt nhiều tiền. Đây mới đúng là không khí của một đại gia chứ! Thật sự khác xa so với không khí ở Gia Huỳnh.
Tiến Đạt ném chiếc túi nhỏ có chứa cụm lan Thanh Đạm Ngù cho Bảo Yến cầm rồi nói:
- Mau đi theo tôi!
Tiến Đạt xăm xăm đi trước, Bảo Yến, Bửu Trình nối bước theo sau.
Trong sân có rất nhiều cây bonsai quý hiếm, hình dáng vô cùng lạ mắt khiến Bảo Yến cứ phải há miệng ra nhìn. Cạnh dinh thự lớn là những nhà kính cao to, rộng lớn để trồng những cây đặc biệt hoặc ươm giống cho nông trại. Người làm ở đây cũng đông vô kể, ai nấy đều có đồng phục riêng, trông vô cùng chuyên nghiệp. Bảo Yến theo Tiến Đạt đi về sau dinh thự đi qua vườn hoa đẹp như vườn thượng uyển trong mấy phim cung đấu. Bên trên đầu cô là hoa hồng leo, bên dưới là hoa đỗ quyên đủ màu sắc. Chỗ này trồng hồng, chỗ kia trồng tử đằng, chỗ nọ trồng thạch thảo. Nguyên cái sân sau đã có thể mở một cái vườn bách thảo rồi.
Tiến Đạt đi thẳng tới vườn lan của ông ngoại, chẳng cần gọi cũng biết giờ này ông lại đang tỉa tót cho đám lan yêu quý của ông. Dù chỉ là trồng cho vui, nhưng số tiền mà ông ngoại anh thu được từ vườn lan này cũng đủ xây nửa cái biệt thự Gia Huỳnh rồi. Đúng là người giàu, họ thở ra cũng có thể kiếm tiền mà.
Cửa nhà kính mở ra đã thoảng một mùi hương dịu nhẹ và ẩm ướt. Bên trong nhà kính, ánh sáng hơi khó chịu hơn bên ngoài làm cho mắt Bảo Yến không quen nhìn. Tiến Đạt cất cao giọng:
- Ông ngoại! Cháu yêu của ông đến rồi đây!
Một người đàn ông dáng cao lớn, bụng hơi bự, mặc chiếc áo thun xanh lá cây khệ nệ đi từ trong đám lan Hồ Điệp bước ra. Gương mặt của một ông chủ nông trại giàu có hóa ra cũng có thể ôn hòa và hiền từ như vậy. Bảo Yến ngay lúc nhìn thấy ông Vinh thì lòng đã có chút thiện cảm khác thường. Ông cười tươi đi nhanh về phía họ:
- Trời đất ơi! Mày còn nhớ đến ông cơ à?
Hai ông cháu họ tiến đến ôm chặt lấy nhau, trông rất hạnh phúc, Bảo Yến và Bửu Trình đứng bên cạnh, hưởng xái sự ấm áp tình thân của họ.
- Sao hôm nay lại rảnh rỗi xuống thăm ông vậy? - Ông Vinh vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua Bảo Yến.
Cô ngoan ngoãn cúi người chín mươi độ chào ông. Tiến Đạt buông ông ra, nhìn về phía cô và nói:
- Cháu tìm được cụm lan đẹp, muốn đưa xuống cho ông chăm sóc dùm. Lâu rồi ông cháu mình không có thời gian đi leo núi săn lan nữa. Cháu thấy hơi nhớ. Kìa! Mau đưa lan cho ông đi! - Tiến Đạt nhắc nhở Bảo Yến.
Cô sực nhớ ra, vội vàng dùng hai tay dâng túi hoa lan cho ông Vinh. Nụ cười của ông Vinh dần dịu xuống, nhìn Bảo Yến đầy dò xét:
- Cô gái này là ai thế?
- À! Là người giúp việc mới của cháu. Cô ấy đi theo cháu xuống đây để học việc, ông có việc gì cần làm thì cứ sai bảo cô ấy.
Ông Vinh hồ nghi, cau mày hỏi:
- Cha cháu chịu cho cháu tuyển người giúp việc rồi à? Lạ nhỉ! Cái tên cứng nhắc đó…
Tiến Đạt cười hì hì:
- Cháu không để cho cha mẹ cháu biết. Ông nhớ giữ bí mật cho cháu đấy.
Có lẽ nhìn Bảo Yến không có vẻ gì là đặc biệt để ông nghi ngờ cô có gian tình với cháu trai nên ông Vinh nhanh chóng bỏ qua. Ông Vinh bỏ túi phong lan trên giá trồng hoa bên cạnh rồi nói với Bảo Yến:
- Cô cứ đứng đây. Lát sẽ có người đến hướng dẫn cô trồng lan. - Sau đó ông vỗ vai cháu trai, hai người thong thả rời đi. - Cháu nhọc công mang ba cái lan rách này về nhà làm gì. Ở vườn của ông, còn thiếu cây gì nữa đâu. Mang vứt thì phải tội, mà trồng lên thì chật chỗ.
Mặc dù Bảo Yến vẫn tươi cười tiễn ba người đàn ông rời đi nhưng trong lòng cô lại cảm thấy tổn thương. Ừ thì cụm lan của cô chẳng hiếm hoi gì, nhưng mà đó là công sức của cô hái xuống cơ mà. Ông Vinh thật giỏi khiến người ta chạnh lòng.
Bửu Trình nhìn ra tâm tư buồn bã của cô liền nán lại một chút. Anh nói nhỏ:
- Ở đây rất an toàn. Cô cứ thoải mái, không sao đâu. Tôi sẽ dặn người ta không được bắt nạt cô.
Bảo Yến nhìn Bửu Trình đầy cảm kích. Cuối cùng thì người quan tâm cô nhất chỉ có Bửu Trình mà thôi. Cô đáp:
- Anh an tâm. Tôi sẽ làm tốt mọi việc, anh cứ đi đi.
Trồng lan không khó, được kỹ thuật viên của vườn lan chỉ rất chu đáo nên Bảo Yến nhanh chóng trồng xong cụm lan Thanh Đạm Ngù của mình. Kỹ thuật viên đưa cho cô một chiếc thẻ tên để gắn vào chậu lan mới trồng. Cô ghi ngày tháng trồng cây lên còn đặt tên cho nó là Đại Ngốc. Không biết là cô nói chính mình hay đang nói ai đó nữa.
Với thân phận là người giúp việc nên sau khi trồng lan xong, cô bị lôi ra đồng ngay. Khi đi qua vườn hoa, Tiến Đạt và ông ngoại đang ung dung thưởng trà còn cô thì vừa được ném cho bộ đồ làm vườn và dụng cụ để hái cam.
Mỗi người có một cái xô và kéo chuyên dụng để cắt cam. Cam được cắt rồi chia thành các sọt khác nhau, phân loại thành những sản phẩm loại Một đến loại Ba. Hôm nay có thương lái đến tận vườn thu hoạch nhưng vì ông Vinh sợ người ngoài không biết hái sẽ làm hại đến vườn cam canh hữu cơ của ông nên chỉ có công nhân trong nông trại mới được hái cam này. Sau khi được tổ trưởng chỉ dạy sơ qua cách thu hoạch cam thì Bảo Yến được phân công thu hoạch ở một hàng cam xa nhất vườn.
Những chùm cam canh chín vàng, căng mọng thật sự rất thích mắt. Cô chưa từng thấy qua quả cam canh nào đẹp mắt như vậy. Nghe tổ trưởng nói thì cam canh ở nông trại của ông Vinh là hàng cao cấp, được bán cho những nhà hàng sang trọng, những chuỗi cửa hàng bán trái cây hữu cơ giá vô cùng cao chứ không phải loại hàng bán ngoài chợ mà cô vẫn thường thấy.
Cắt cam thì cũng dễ thôi, cứ trái nào chín thì hái. Thế nhưng điều làm cô mệt đó là cái nắng oi và sức nặng của những giỏ cam đầy ắp. Cô đang tập trung làm thì thấy ông Vinh cùng Tiến Đạt và Bửu Trình đi ra vườn. Ông Vinh đưa họ đi thăm thú vườn cam vào mùa thu hoạch đây mà. Ông Vinh đúng là rất yêu cháu trai, anh lớn như vậy rồi mà đi đâu ông cũng nắm tay như sợ cháu chạy mất vậy. Gương mặt phúc hậu của ông cũng chỉ ôn hòa mỉm cười với mỗi mình cháu trai, còn lại những người khác ông đều nhìn với vẻ mặt nghiêm khắc.
Chẳng hiểu sao cứ thấy ông là cô cảm thấy căng thẳng. Họ dừng chân ở chỗ cô làm. Ông lại nhìn cô, đánh giá từ đầu đến chân rồi nhìn qua mấy giỏ cam cô vừa thu hoạch. Ông Vinh lắc đầu, chép miệng. Ông đến giỏ cam loại hai, nhặt ra mấy quả bỏ vào giỏ loại một; một vài quả bỏ vào giỏ loại ba.
- Làm ăn thế này thì chết. Cô không biết nhìn à cô gái? Trái như thế này mà bỏ vào loại hai à? - Ông Vinh vừa nói vừa đưa quả cam về hướng Bảo Yến.
Bảo Yến căng thẳng, vội vàng cúi đầu xin lỗi:
- Dạ cháu xin lỗi! Để cháu lựa lại ạ.
Ông lắc đầu, kéo cháu trai bỏ đi. Tiến Đạt nhìn cô, bĩu môi cười chọc tức cô. Nhìn thấy vẻ đắc ý của anh ta, cô tức điên lên được. Cô đâu phải là một công nhân thu hoạch chuyên nghiệp, làm sao mới vào việc đã làm tốt ngay được. Bảo Yến ấm ức ngồi xuống, kiểm tra lại mấy giỏ cam của mình.
Ba người họ đi cách cô không xa thì ông Vương vỗ vai Tiến Đạt nói:
- Ta quên mất. Chiều nay sẽ có con gái của bạn ta đến thăm nông trại. Cô bé ấy là sinh viên trường đại học nông nghiệp nổi tiếng ở Nhật Bản về. Cháu vẫn còn độc thân đúng không? Vậy nhân dịp này tìm hiểu con bé ấy luôn đi. Tuổi cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa, cưới vợ nhanh để ông còn được bế cháu.
Bảo Yến nắm chặt quả cam, suýt thì thành Trần Quốc Toản. Đưa cô xuống đây, bắt cô làm công nhân thu hoạch còn mình thì đi xem mắt? Cô chắc chắn sẽ không để yên cho anh ta xem mắt dễ dàng vậy đâu. Dù sao cũng đang diễn vai người yêu cũ của anh ta kia mà. Cô nhất định sẽ khiến cho Tiến Đạt bẽ mặt.
