Bí Mật Động Trời Của Trần Tiểu Thư

105.0K · Hoàn thành
Hoài Thư
50
Chương
1.0K
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

Vì quá yêu thích một tác giả viết tiểu thuyết nổi tiếng mà Bảo Yến đã biến anh ta thành nhân vật nam chính của mình. Nhưng cô không ngờ những gì mình viết lại có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của mình như vậy. Bảo Yến đã bị bỏ rơi từ lúc sinh ra. Cô gái lớn lên với niềm khao khát được yêu thương mãnh liệt. Mỗi ngày đều cố gắng nỗ lực sống thật tốt, đối xử tử tế với tất cả mọi người, chỉ mong nhận được một tấm chân tình. Thế gian này rộng nhất là lòng người nhưng lạnh giá nhất cũng là lòng người. Một trái tim nhỏ nhoi thiếu tình yêu như Bảo Yến có đủ mạnh mẽ để làm tan đi những lạnh giá của lòng người hay không? Liệu chân tình có đổi lại được với chân tình. Mời quý độc giả hãy đón xem những chương mới nhất của “Bí Mật Động Trời Của Trần Tiểu Thư”. Truyện cập nhập từ thứ 2 đến thứ 5 trên các app đọc truyện. Cập nhật t4-t5 trên facebook Bé Mọt.

Lãng mạnĐô thịTổng tàiNgược Trước Sủng Sauhọc đườngHào môn thế giaTiểu thưThiếu giaTrời sinh một đôi

Chương 1: Chơi Khăm

Trên đỉnh núi Lãng Yên tháng tám thật sự là một tuyệt cảnh thiên nhiên. Rừng cây mùa thu đang đến độ thay lá, mảng xanh mảng vàng chen nhau giữa trời nắng trong khiến mắt người cảm thấy thư giãn vô cùng. Hôm nay là một ngày đẹp trời để tổ chức dã ngoại.

- Bảo Yến ơi! Cho chúng mình thêm mấy chai nước nhé!

- Bảo Yến ơi! Cậu có băng cá nhân chứ? Hải An bị ngã trầy chân rồi.

Dưới tán cây xanh, không biết bao nhiêu cái miệng gọi tên Bảo Yến. Một cô gái tóc cột đuôi ngựa, mặt mũi sáng sủa, môi luôn tươi cười đang hết sức nhiệt tình hỗ trợ cho đoàn nghỉ tại trạm dừng trên đỉnh Lãng Yên, cô gái ấy chính là Bảo Yến.

Bảo Yến sau khi giúp đỡ cho mọi người xong cuối cùng cũng có thể đặt mông xuống một tảng đá để nghỉ ngơi. Kim Liên một cô gái tóc xoăn tít cầm chai nước bước đến ngồi cạnh Bảo Yến:

- Các tiền bối thật giỏi bắt nạt năm nhất chúng ta. Bao nhiêu việc đều đến tay lính mới như chúng ta.

Bảo Yến nhận lấy chai nước của Kim Liên, uống một hơi hết hai phần ba chai, sảng khoái gạt ngang môi, ngửa cổ lên nhìn mảnh trời xanh điểm giữa tán rừng:

- Ai bảo chúng ta là sinh viên năm nhất. Đành chịu thôi, nếu mệt quá bà cứ để tôi làm cho. Mấy việc này tôi làm quen hơn bà mà.

Ngày hôm nay không chỉ có khoa Ngoại Ngữ đi picnic mà còn có một vài khoa khác cũng cùng tổ chức. Kim Liên chợt khều tay qua Bảo Yến, nói khẽ:

- Kìa bà! Thấy ai kia không?

- Ai cơ? - Bảo Yến nhìn về phía Kim Liên chỉ.

- Đó! Cái anh chàng mặc quần tây áo sơ mi bảnh bao đó đó.

Giữa rừng, tất tần tật các sinh viên đều quần jean áo thun, giày thể thao vô cùng khỏe khoắn và năng động lại xuất hiện một chàng trai bảnh tỏn với quần tây áo sơ mi thật sự là rất buồn cười. May mà Bảo Yến bịt miệng mình lại kịp không thì đã cười phụt mất rồi:

- Anh ta bị gì thế kia?

Kim Liên vẫn nhìn về phía anh chàng kia với ánh mắt ngưỡng mộ:

- Bà không thấy người ta có khí chất à? Sao lại có người đẹp như tượng tạc thế chứ!

Bảo Yến bĩu dài môi trước sự mê trai mù quáng của con bạn. Trong mắt cô, anh ta chẳng có chút nào đẹp trai cả, cô chỉ thấy kệch cỡm mà thôi. Cô hỏi:

- Anh ta là ai thế?

- Bà không biết sao? Anh ta nổi tiếng ở trường của chúng ta lắm đó. “Hoàng tử” Tiến Đạt, con trai cưng của tập đoàn AV đấy. Hai người đẹp trai đứng bên cạnh, một là Bửu Trình vệ sĩ riêng, một là Đại Hải tài xế riêng của anh ta. Ba người đó ở trong trường mà nói là thứ không thể chạm vào, không thể nhắc tới.

- Thật là quá phô trương. Đi học thì cần gì tới vệ sĩ và lái xe riêng phải theo kè kè thế chứ?

- Thế là bà không biết rồi. Anh ta rất hút phụ nữ. Đã có lần chẳng biết vì lý do gì mà một cô gái cầm dao đến đòi sống đòi chết cùng anh ta. Lần đó anh ta suýt thì mất mạng đấy. Hơn nữa, người nắm trong tay quyền kế thừa tài sản triệu đô như anh ta thì không thể để bản thân lâm vào nguy hiểm được.

Kim Liên đang thao thao bất tuyệt, khi nhìn sang thì thấy Bảo Yến đang đăm chiêu chống cằm nhìn Tiến Đạt rất say sưa. Kim Liên Huơ tay trước mắt Bảo Yến:

- Này! Làm gì mà ngây ra nhìn người ta ghê thế. Đừng bảo bà cũng bị dính phải bùa yêu của anh ta rồi nha.

Bảo Yến cười tinh quái:

- Nghĩ sao mà tôi mê hắn. Tôi chỉ đang nghĩ đến vài chuyện hay ho.

- Thế thì được. - Kim Liên đang định quay đi thì giãy nảy quay người lại tóm lấy tay Bảo Yến, nói khẽ - Này! Thôi đi nhé! Tuyệt đối không được chọc vào anh ta. Anh ta không giống như mấy tên công tử tép riêu mà bà đã chọc ghẹo qua đâu.

Bảo Yến vỗ về trấn an Kim Liên, cô cười hì hì đáp:

- Yên tâm, lần này tôi chắc chắn sẽ nhẹ nhàng với anh ta.

Cô vừa nói, ánh mắt vừa nheo lại đầy gian xảo. Cô nàng Bảo Yến vốn là một siêu quậy, luôn thích bày trò chọc phá mấy tên nhà giàu làm màu. Chẳng hiểu sao cô vô cùng có ác cảm với mấy người nhà giàu dù cho họ chẳng làm gì tổn hại đến cô. Chỉ là nhìn lúc mấy tên thiếu gia hay đại tiểu thư trút bỏ vẻ ngoài kiêu kỳ đạo mạo, trở về với bản chất thật của một con người tầm thường, bình thường như bao người khác rất hả lòng hả dạ của cô.

Yến lục trong ba lô ra bảo bối của mình. Cô gật gù, vẻ mặt rất tâm đắc. Cô thầm nghĩ:

- Cứ đợi đến lúc thích hợp đã “hoàng tử dỏm” à!

Sau khi nghỉ mệt, đoàn người tiếp tục leo lên đỉnh núi. Hoàng tử Tiến Đạt leo núi với tâm trạng vô cùng bực dọc. Bên cạnh còn bị Đại Hải cầm máy quay ghi hình lại để về nộp cho phụ huynh. Anh không thích đến trường, chỉ thích tụ tập ăn nhậu, đi chơi bời và gái gú thế mà cha mẹ anh cứ bắt anh học. Hôm nay anh ăn mặc bảnh bao định đi chơi với vài cô em chân dài, thế mà vẫn bị phụ huynh bắt tham gia leo núi với nhà trường.

Leo lên đến đỉnh núi, cả đoàn người đã mệt bở hơi tai. Tiến Đạt nói không ra hơi nữa, chỉ dùng tay ra hiệu cho Đại Hải tắt máy quay đi để anh có thể ngồi nghỉ mệt.

- Nóng quá! Cho tôi ít nước đi anh Trình. - Tiến Đạt vừa nói vừa giơ tay ra trước mặt Bửu Trình, mệt đến mức muốn thở bằng mang.

Bửu Trình thò tay vào túi đen đeo bên mình, nhưng mò mãi chẳng thấy chai nước đâu cả. Tiến Đạt khát đến phát cáu:

- Lấy nước cho tôi! Tôi sắp chết khát rồi đây.

Bửu Trình mặt thâm xì, ấp úng nói:

- Chai nước… mất rồi.

- Gì? - Mặt Tiến Đạt sửng sốt và bất mãn.

Anh ta tức quá muốn nằm vạ ra giữa mỏm đá mà khóc cho rồi nhưng đang làm mỹ nam lạnh lùng, không thể phá vỡ hình tượng được nên chỉ đành ngồi im, hằn học hai mỹ nam đi cùng.

- Các anh muốn tôi chết mới vừa lòng đúng không? Đúng là một ngày chết tiệt!

Bửu Trình đáp:

- Để tôi đi xin nước cho cậu.

Bửu Trình định rời đi thì Tiến Đạt ngăn lại:

- Khoan! Anh định đi xin nước của mấy người kia cho tôi á hả?

- Đúng vậy.

- Người như tôi mà phải đi xin nước? Không! Không làm chuyện mất mặt ấy được. Các anh mau nghĩ cách khác đi.

Đại Hải lên tiếng:

- Cậu muốn chúng tôi phải làm sao? Ở giữa núi thế này làm sao chúng tôi mua nước cho cậu được?

- Nghe nói ở đây có một khe suối, các anh đi lấy nước đó cho tôi đi. Cùng lắm tôi chịu khát thêm một lúc.

Người ta vẫn thường đồn đại với nhau rằng hoàng tử Tiến Đạt là một người kỳ quặc, tính khí thất thường như kỳ quặc đến mức độ này thì quả thật phải khiến người ta ngã ngửa. Ấy thế mà hai vệ sĩ đi cùng cũng chịu khó làm theo.

Lúc nãy khi leo lên núi Bảo Yến giả vờ va chạm với Bửu Trình và đã lấy trộm mất chai nước mang theo của Tiến Đạt. Cô tính đâu cho anh ta chết khát một bữa, ai ngờ kế hoạch thành công hơn mong đợi, lại còn điệu được hai “con hổ” bên cạnh Tiến Đạt rời đi. Bây giờ có một mình anh ta, cô không nghĩ thêm trò trêu chọc tên công tử màu mè này cũng hơi uổng phí.

Tiến Đạt khát khô cổ mà vẫn bày đặt giữa giá không thèm uống nước của người khác. Anh đang ngồi không thì có một cô gái đi đến mang cho anh một chai nước.

- Cậu khát không? Cầm lấy đi, nước này mình chưa uống đâu.

Tiến Đạt còn chẳng thèm nhìn mặt cô gái, thẳng thừng từ chối:

- Tôi không khát, cảm ơn.

- Không khát sao được. Mình nghe thấy hết rồi. Cậu cứ dùng nước này của mình đi. Không sao đâu.

Tiến Đạt nhìn qua cô gái, khinh khỉnh nói:

- Cô đang lợi dụng việc này để tiếp cận tôi sao? Có chết khát tôi cũng không cần thứ nước này của cô.

Mặt cô gái đỏ bừng bừng, có ý tốt muốn đưa nước cho anh ta mà cuối cùng lại bị sỉ nhục, thật sự là không thể chấp nhận nổi. Cô gái tức giận bỏ đi, Bảo Yến lén lút đứng ẩn vào một nhóm người gần đó thầm bĩu môi:

- Hách dịch quá chừng. Tôi cho anh một bài học đúng là “thay trời hành đạo”.

Bửu Trình và Đại Hải đi mãi còn chưa thấy quay lại, Tiến Đạt thì khát đến mức phát rồ lên rồi. Lần này anh đang ngẩng cổ nhắm mắt kêu trời thì có một chai nước mát đặt ngay bên má anh làm anh mừng rỡ bắt lấy.

- Hai người đi lâu quá vậy! - Tiến Đạt vô tư mở chai nước mất nhãn ra và tu một mạch không hề cảnh giác.

Ai có dè uống được nửa chai thì anh lập tức phun ra, nhăn mặt lè lưỡi. Miệng không ngừng chửi bậy:

- Cái nước quái quỷ gì thế này!

Anh quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ai phía sau mình cả, chai nước anh uống vốn dĩ không phải của hai người anh em đi lấy về cho anh mà là do Bảo Yến đã bí mật đứng sau dúi vào tay cho. Lúc này Bảo Yến đang ẩn thân trong đám người cùng lớp, âm thầm bụm miệng cười khoái trá vì đã chơi cho anh chàng được một vố.

Tiến Đạt tức mình đứng lên nhìn quanh để tìm thủ phạm chơi khăm mình. Anh cầm chai nước tiến thẳng đến chỗ cô gái mời nước anh ban nãy, ném cái chai nước ớt cay vào sát gót chân cô ta:

- Cô đúng là chán sống rồi có phải không?

Cô gái kia mặt xanh như tàu lá, run cầm cập nhìn Tiến Đạt:

- Cậu làm cái trò gì đấy?

Mặt Tiến Đạt đỏ gay, vừa vì giận mà vừa vì bị nước ớt làm cho cay nóng mặt, anh trỏ tay vào mặt cô gái:

- Cô đưa nước ớt cho tôi uống đúng không?

- Tôi không… - Cô gái sợ hãi, xua tay phủ nhận.

Tiến Đạt tóm lấy tay cô ta, định lôi đi:

- Còn chối! Tôi sẽ cho cô biết tay.

Bảo Yến lúc này còn lo lắng hơn cả, tự nhiên đang yên lành lại làm liên lụy đến người khác. Cô lấy tay đấm vào đầu mình, tự trách:

- Mày điên rồi Yến ơi!

Tự làm tự chịu, cô không thể để người khác chịu thay mình được, định xông ra nhận tội thì bị Kim Liên giữ tay lại:

- Này! Đi đâu đấy? Không được!

- Tôi phải đi cứu cô gái kia, không thể để cô ấy bị bắt đi thế được.

- Tôi đã bảo đừng có động vào anh ta rồi mà bà không chịu nghe. Anh ta nổi giận thế kia, thể nào cũng khiến bà “đăng xuất” khỏi trường luôn cho mà coi. Đúng là cái đồ ưa gây họa.

Bảo Yến gỡ tay bạn ra, kiên quyết bước về phía trước:

- Tự làm tự chịu. Sư cô nói với tôi là tôi có quý nhân phù trợ, đại nạn không chết. Chắc chắn sẽ không sao đâu. Cứ ở đây, đừng lo cho tôi.

Kim Liên cản không nổi Bảo Yến, thoắt một cái cô ấy đã bước đến chặn đường Tiến Đạt:

- Thả cô ấy ra!

- Lại gì nữa đây. Cô cũng muốn chết à! Dám chặn đường tôi? - Tiến Đạt bặm môi cau mày làm ra bộ dạng tàn ác.

Bảo Yến hiên ngang đập tay vào ngực mình:

- Là tôi cho anh uống chai nước đó chứ không phải chị ta.

Tiến Đạt ngớ người, anh lúc này mới chịu buông tay cô gái xui xẻo kia. Anh trỏ tay vào mặt Bảo Yến, răng nghiến chặt và cười đầy nham hiểm:

- Nhóc con! Cô được lắm! Dám chọc giận tôi. Hôm nay là ngày tàn của cô.

Anh định tóm lấy cổ áo Bảo Yến nhưng thân thủ cô quá nhanh, cô né được và quay đầu bỏ chạy xuống núi.

Bị bất ngờ, Tiến Đạt đứng đơ ra nhìn con mồi của mình vụt mất. Đúng lúc đó Bửu Trình và Đại Hải tìm được nước và đang quay lại chỗ của Tiến Đạt. Họ thấy Bảo Yến chạy ngang mình như một cơn gió, chỉ đơ ra nhìn chứ chưa hiểu mô tê gì.

- Bắt lấy cô ta! - Tiến Đạt quát lớn.

Bửu Trình và Đại Hải lúc này mới nhìn theo “con mồi” đang lao vun vút theo đường mòn xuống chân núi. Bửu Trình ném chai nước cho Tiến Đạt rồi lập tức cùng Đại Hải đuổi theo Bảo Yến.