Chương 7: Mỹ Hầu Lại Ngã Cây
Bảo Yến vốn lớn lên ở vùng thôn quê, việc trèo đèo lội suối, leo cây hái quả không phải là việc gì khó đối với cô. Nhưng cơ thể cô chưa khỏi bệnh hẳn, bắt cô leo trèo lúc này có hơi dã man.
Thấy Bảo Yến nghe lời, Tiến Đạt rất hài lòng. Nằm trong xe hưởng thụ sự tấu hề sắp tới của cô. Xung quanh cái cây lớn ấy cỏ mọc um tùm, đá núi chen chúc nhau lổn nhổn rất nguy hiểm. Cô chỉ cần sảy chân một cái thì đầu đập vào đá ngay, nghĩ thôi cũng đã thấy đau rồi.
Kỹ thuật leo trèo của Bảo Yến cũng không đến nỗi nào. Cô sau vài động tác đã gọn ghẽ ngồi trên cành cây. Nhưng để với tới cụm lan kia cô phải đứng lên, với tay ra xa mới tới. Mà cái cành cây cô đang ngồi lại chỉ là một cành non, chỉ sợ đứng lên một cái nó gãy thì cô đi đời.
Cô với tay lên cao, chạm được vào chiếc lá lan thấp nhất, chới với suýt ngã, tim thòng xuống rốn. Người ngồi trong xe cũng căng thẳng không kém.
- Cẩn thận đấy! Cô mà làm gãy mầm lan thì tôi bỏ cô ở rừng luôn. - Tiến Đạt nói.
- Không lo cho người mà lo cho cây lan, anh đúng là cái thứ gì chứ không phải thứ bảy, chủ nhật! - Bảo Yến nghĩ.
Bảo Yến nín thở, cố gắng hết sức rướn người với lên cụm lan, lần này cô vẫn chỉ chạm tới chiếc lá của nó mà thôi.
- Leo lên thêm một cành đi. Cô lùn quá mà, sao với tới được. Trên đầu cô còn một cành nữa không phải sao?
Bảo Yến tức lắm rồi, bình thường cô cũng chưa nhịn ai nhiều như nhịn anh ta. Nếu là Bảo Yến còn trí nhớ thì cô sẽ chửi anh ta trôi nhà tốc mái rồi chứ không phải ngậm bồ hòn nhịn nhục như giờ đây đâu. Bên trên đầu cô đúng là còn một cái cành nữa, nhưng nó gãy rồi, chỉ còn có một chút xíu nhô ra, vừa đủ để cô bỏ một gót giày lên thôi. Cô mà leo lên đó, không cẩn thận thì rơi xuống là cái chắc.
Thấy Bảo Yến đứng chần chờ thật lâu, Tiến Đạt sốt ruột dùm:
- Này! Cô định đứng đó cả buổi à? Làm gì đi chứ?
- Em không leo nổi nữa, em bỏ cuộc thôi.
- Còn một chút nữa thôi mà. Nếu lấy được nó, tôi sẽ thực hiện một nguyện vọng của cô. Được chứ?
Bảo Yến đang định tụt xuống đất, nghe thấy quyền lợi có một không hai thì trong lòng dấy lên tham vọng.
- Được! - Cô đáp.
Bảo Yến bỏ bộ đàm lại vào trong túi quần, lần này cô dùng hết tất cả kỹ năng và sự khéo léo để leo lên cái cành gãy kia. Cô thành công đứng trên nó bằng một chân, nhưng đúng là chiều cao của cô quá khiêm tốn nên cô vừa phải nhón vừa phải rướn thì mới có thể hái nguyên cụm lan một cách gọn ghẽ.
Tiến Đạt vỗ khoái chí reo lên:
- Ha ha! Tốt lắm. Đưa nó về cho tôi, không được làm sứt mẻ gì đâu đấy.
Đại Hải cũng giật mình theo. Lâu lắm rồi anh mới thấy Tiến Đạt vui vẻ hào hứng đến vậy.
Bảo Yến bỏ lan vào giỏ, lúc nhìn xuống thì đột nhiên bị rối loạn tiền đình, đầu quay một vòng, suýt thì lộn cổ. Nhưng thứ khiến cô khổ sở bây giờ không phải là tiền đình mà là cái chân.
Trời đất ơi! Nó bị chuột rút rồi!
Bảo Yến đau đớn một tay ôm chặt cây, một tay bóp chặt bắp chân của mình.
- Này! Làm sao đấy? Hái xong rồi thì mau xuống đi chứ? - Tiến Đạt sốt ruột hỏi.
Cô cúi người cố gắng bóp cho giãn cơ chân của mình nhưng không ăn thua.
Tiến Đạt thấy camera cứ chúc ngược xuống đất thì tắt hẳn nụ cười, liên tục nói trong bộ đàm:
- Này! Cô làm sao đấy? Mau trả lời tôi đi. Cô… - chưa dứt câu thì chiếc camera lảo đảo xoay vòng rồi đen thui. Trên điện thoại hiện lên mất kết nối. - Này! Con khỉ? Mỹ Hầu? Cô mau trả lời tôi?
Bộ đàm không có lời hồi đáp. Tiến Đạt mặt đen thui vội vàng bấm bộ đàm gọi cho Bửu Trình:
- Anh có ở gần Mỹ Hầu không? Cô ta hình như xảy ra chuyện rồi.
- Tôi sắp đến chỗ cô ấy rồi. Để tôi kiểm tra cho cậu. - Bửu Trình đáp.
Bửu Trình vì phải nghe điện thoại của ông Việt, bố của Tiến Đạt nên đã chậm chân đi sau Bảo Yến một lúc. Bây giờ anh mới hộc tốc men theo dấu vết để tìm Bảo Yến.
- Mỹ Hầu! Cô ở đâu? - Bửu Trình gọi lớn.
Thế nhưng trong rừng rậm rạp, chỉ có tiếng những cánh chim xao xác đập loạn trong những tán cây. Năm phút rồi mười phút tìm kiếm cũng không thấy tăm hơi của Bảo Yến đâu.
- Tôi không thấy Mỹ Hầu đâu cả. - Bửu Trình báo về bộ đàm.
Mất thêm mười lăm phút chờ đợi, lúc này Tiến Đạt sốt ruột quá không thể ngồi yên trong xe được nữa. Anh bước ra ngoài, đi đi lại lại như chồng canh vợ đẻ, chốc chốc lại hỏi Bửu Trình:
- Chưa thấy cô ta sao?
- Chưa thấy.
Chỗ mà Bảo Yến hái lan đâu có khó tìm như vậy, cũng chẳng xa chân núi là bao, tại sao lại không thấy người?
- Cô ta bé quá nên rơi vào lùm cây không thấy được sao? - Tiến Đạt lẩm bẩm.
Thêm mười phút trôi qua, lúc này sự sốt ruột của Tiến Đạt đã lên đến đỉnh điểm. Anh đích thân lên núi cùng với Bửu Trình tìm kiếm Bảo Yến. Anh vừa đi được cỡ đâu năm trăm mét thì bộ đàm báo về:
- Tôi thấy cô ấy rồi. Cô ấy bị ngã, tình hình tạm ổn.
Trái tim Tiến Đạt như trút được gánh nặng. Anh thở phào nhẹ nhõm, ngồi luôn bên mỏm đá đợi Bửu Trình đưa người về.
Theo như lời mô tả của bà Giang thì Bảo Yến đúng là quá gầy, cơ thể cũng mới ngã bầm dập, bây giờ lại bị ngã thêm chắc là trông thảm hại lắm. Khoảng mười phút sau, Bửu Trình đã cõng Bảo Yến về đến chỗ Tiến Đạt đang ngồi đợi. Cô ôm chặt lấy cổ Bửu Trình, người cô vừa nhỏ, nằm gọn lỏn trên lưng anh ta. Thấy cô nhắm mắt, Tiến Đạt lo lắng hỏi:
- Cô ta…
- Chắc là bị sốc nên ngủ rồi. Không sao đâu. Cậu cầm túi cho cô ấy đi, trong đó có hoa lan của cậu đấy.
Bửu Trình ném vào ngực Tiến Đạt cái túi rồi lầm lì cõng người rời đi. Tự nhiên Tiến Đạt thấy áy náy vô cùng. Anh mở giỏ ra, bên trong, nhành lan mỏng manh vẫn còn đẹp nguyên.
Bửu Trình để Bảo Yến nằm dài ở băng ghế sau. Tiến Đạt định leo lên ngồi thì bị anh đuổi:
- Cậu lên phía trước ngồi đi. Để tôi ngồi sau chăm sóc cho cô ấy.
Giọng điệu của Bửu Trình không phải là sự nghiêm túc lạnh lùng thường thấy, mà hình như còn pha thêm chút giận hờn, bất mãn. Tiến Đạt cũng không đôi co thêm, ngoan ngoãn ngồi vào ghế trước, mắt cứ dán chặt vào Bảo Yến, kiểm tra xem cô thật sự có bị làm sao không.
Tiến Đạt và Bửu Trình cùng rơi vào trầm tư suốt đoạn đường về. Chốc chốc Đại Hải lại nhìn về ghế sau, Bửu Trình để Bảo Yến kê đầu lên đùi của mình.
- Kiểu này, về bác Giang lại mắng chúng ta một trận cho coi. Cô gái này đúng là quá hậu đậu. - Đại Hải thở dài nói.
- Đúng vậy! Cô ta quá hậu đậu. - Tiến Đạt thêm lời.
- Không phải do cậu quá quắt bắt cô ấy leo cây hái lan thì cô ấy đâu có bị ngã. - Bửu Trình đáp.
Lời của anh thật sự rất có sức nặng, khiến cho Đại Hải và Tiến Đạt không thể nói gì thêm.
Đúng như dự đoán của Đại Hải, bà Giang khi nhìn thấy Bảo Yến mang mình mẩy thương tích trở về thì không ngừng mắng nhiếc bọn họ. Bảo Yến ngồi trên giường để bà Giang vệ sinh vết thương cho, cô bị thương không nặng lắm, chỉ có ở đùi là bị trầy da một mảng lớn, đỏ lừ. Vết thương này là do cành cây gãy kia cào trúng khi cô trượt chân té xuống.
Bà Giang mắng Bảo Yến:
- Sao cháu cứ chiều theo ý thích của Tiến Đạt thế hả? Phải biết cái gì nên, cái gì không nên chứ? Con gái mà leo trèo? Cháu tưởng mình tên Mỹ Hầu thì nhất định sẽ leo cây giỏi hả?
Câu chửi của bà làm cho ba chàng thanh niên đang đứng chịu phạt ngoài cửa phòng phải bấm bụng nhịn cười. Chính khổ chủ cũng không thể nghiêm túc được, Bảo Yến đáp:
- Cháu đâu có nghĩ như vậy đâu. Tại vì anh Đạt nói nhành phong lan ấy rất quan trọng nên… nên cháu mới cố gắng lấy cho anh ấy. Bác đừng trách họ mà tội nghiệp. Là do cháu bất cẩn, chứ không phải do họ bắt ép gì cháu đâu ạ.
Cô đang nói ngược với tất cả những gì mà trong lòng đang nghĩ. Một sự thảo mai đạt đến cảnh giới thượng thừa.
Bà Giang thở dài trước sự ngây thơ, hiểu chuyện của Bảo Yến, bà đáp:
- Vậy rồi trí nhớ của cháu thế nào? Có cải thiện chút nào không?
Bảo Yến lắc đầu không đáp.
Bà Giang đi ra khỏi phòng, bây giờ là lúc bà cho ba tên đàn ông lắm trò này một trận:
- Cậu có thấy mình độc ác không hả? Con bé bị thương như thế kia mà không chớp mắt lấy một cái. Cậu còn tim không vậy Tiến Đạt? Tôi cảnh cáo các cậu, từ giờ nếu Mỹ Hầu còn bị thương thì cả ba sẽ phải ăn chay một tháng.
- Không thể nào! - Tiến Đạt kêu trời.
- Có thể! - Bà Giang đáp.
Bà quay lại đóng cửa phòng cho Bảo Yến nghỉ ngơi rồi quay người bước đi.
Cuối cùng mọi người cũng đi hết, Bảo Yến thở phào nhẹ nhõm. Thực ra cô bị ngã không nặng như họ tưởng. Lúc bị chuột rút, cô hụt chân té xuống cành cây bên dưới nên chỉ bị xước chân chứ thân thể không hề hấn gì. Cái camera là do bị rơi xuống mỏm đá nên mới bị hỏng. Cũng nhờ thế mà Bảo Yến thoát khỏi sự kiểm soát của Tiến Đạt. Cô tận dụng cơ hội đó, nhanh chóng chạy đi tìm lại chiếc túi bị thất lạc của mình.
Thế nhưng mất cả nửa tiếng đồng hồ lùng sục khắp cành cây bụi cỏ nhưng cô chẳng thu được gì. Nếu không có ở trong rừng, vậy thì chắc chắn là tên Tiến Đạt kia đang giữ của cô rồi.
