Chương 6: Mỹ Hầu
Bảo Yến đã quá chủ quan với sự cảnh giác của Tiến Đạt. Nếu cô cứ công khai đi tìm lại đồ đã mất của mình thế này thì chắc chắn sẽ bị anh ta phát giác. Đã thế cô còn không chắc chắn chiếc túi có ở chỗ của Tiến Đạt hay không nữa.
Tưởng đâu chỉ quay lại hang cọp lấy đồ là có thể về nhà, nhưng cứ đà này, cô không thể nhanh chóng rời khỏi Gia Huỳnh được rồi. Trước mắt để bảo toàn tính mạng, cô cứ làm một Bảo Yến mất trí nhớ cái đã.
Bữa sáng là vô cùng quan trọng ở Gia Huỳnh vì thế dù cho có là đại thiếu gia đi kiệu tám người khiêng đi chăng nữa thì Tiến Đạt cũng sẽ bị bà Giang tung chăn bắt dậy đúng vào bảy giờ ba mươi sáng để dùng bữa.
Năm người cùng ăn sáng trong phòng bếp. Ba chàng trai đang tuổi ngủ bị ép dậy sớm nên chẳng thèm cạy miệng nói lời nào. Chỉ có bà Giang là tươi tỉnh bắt chuyện với Bảo Yến:
- Tối qua cháu ngủ ngon chứ?
- Dạ! Cháu ngủ ngon ạ.
Bà Giang chớp mắt cau mày, đột nhiên nghĩ ra gì đó liền nhìn qua Tiến Đạt và hỏi:
- Từ hôm qua đến giờ tôi còn chưa biết tên của cô bé này. Tiến Đạt! Cậu biết tên cô ấy chứ?
Bốn người trong bàn nhìn về phía Tiến Đạt đang chán chường trệu trạo nhai bún, mỗi người mang một nghi vấn khác nhau. Tiến Đạt liền nhớ đến chứng minh thư ghi tên của Bảo Yến. Nhưng anh lại chẳng muốn cô biết được cái tên thật này, nhất định phải để cho cô bị người ta cười chê mới hả dạ anh. Động não một lúc, anh bịa ra một cái tên và nói:
- Mỹ Hầu. Cô ấy tên là Mỹ Hầu.
Cái tên tuy có chữ “mỹ” nhưng sao nó lạ lắm. Ý nghĩa của nó chẳng phải là con khỉ đẹp hay sao?
Bà Giang hơi kinh ngạc, cảm giác không thể tin nổi vào lời của Tiến Đạt. Bà quay sang hỏi Bửu Trình:
- Cô bé này tên là Mỹ Hầu thật à?
Bửu Trình và Đại Hải biết thừa là không phải, khi nghe hai từ “Mỹ Hầu” suýt thì phun cả cơm ra ngoài. Nhưng họ cùng một giuộc với Tiến Đạt, dĩ nhiên là hết sức bao che ủng hộ anh rồi. Bửu Trình trả lời:
- Thật ạ. Lúc nghe được cái tên này, cháu cũng ngạc nhiên giống bác vậy.
Bảo Yến biết mình bị chơi khăm, tức đến mức tay siết chặt lại dưới gầm bàn. Dám nói cô là con khỉ, cái tên nhà giàu này thật quá đáng. Tiến Đạt bỗng đưa tay xoa đầu cô:
- Nào! Ăn nhanh đi Mỹ Hầu. Ăn xong tôi sẽ đưa cô về với rừng.
Lần này thì Bửu Trình và Đại Hải không nhịn được cười nữa. Bàn ăn sáng nay đột nhiên lại náo nhiệt hẳn ra.
Nói đến rừng mới nhớ, Bảo Yến đúng là đang cần quay lại Lãng Yên để tìm thử chiếc túi của mình. Tận dụng cơ hội, cô ngây ngô hỏi ngay:
- Anh à! Tại sao em lại bị thương?
Câu hỏi của cô làm bàn ăn ngưng bặt tiếng cười. Bà Giang cũng vô cùng tò mò với câu hỏi này. Tiến Đạt dường như đã chuẩn bị rất kỹ kịch bản, anh đáp:
- Tôi bắt quả tang cô đi leo núi cùng tên tình nhân. Lúc bị tôi phát hiện cô đã bỏ chạy nên mới ngã bị thương. Hôm nay tôi sẽ mang cô về lại hiện trường đó.
Ôi trời đất ơi! Bảo Yến thật sự quá khâm phục trí tưởng tượng bay xa của Tiến Đạt rồi. Bà Giang nghe xong còn hoang mang dùm. Nhìn cô bé yếu đuối ngây thơ trước mặt bà, làm sao có thể gây nên chuyện động trời như Tiến Đạt nói được. Nhưng vì cô bị thương là bằng chứng chứng minh lời nói của Tiến Đạt có thể là sự thật nên bà không biết nói gì hơn. Bà tìm cách bênh vực Bảo Yến một chút:
- Thì ra vì vậy mà cậu không muốn nhận quen với Mỹ Hầu. Nhưng theo tôi thì chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm. Mỹ Hầu đáng yêu, lại yếu ớt như vậy, ai lại đem cô ấy đi ngoại tình ở trên núi chứ. Tiến Đạt à! Chắc chắn là có hiểu lầm.
Sau bữa sáng, Tiến Đạt đưa Bảo Yến quay trở lại Lãng Yên. Anh cưỡng chế đeo vào đầu cô một chiếc camera rồi ra lệnh:
- Bây giờ cô phải một mình leo lên đỉnh núi. Đi theo hiệu lệnh của tôi. Tôi bảo cô đi hướng nào thì phải đi hướng đó, bảo cô làm gì thì phải làm đó. Rõ chưa?
Trong lòng Bảo Yến cay lắm rồi nhưng lại không thể vạch mặt sự giả dối của Tiến Đạt. Cô cắn răng nhẫn nhịn:
- Anh để em đi một mình sao? Em… em sợ…
- Tôi đã gắn camera theo dõi cô rồi, cô còn sợ gì nữa. Sao lúc ngoại tình với thằng ranh đó cô không sợ?
Trong lòng Bảo Yến thầm nói:
- Có thằng ranh nào ở đây đâu mà sợ. Thằng ranh đen đủi khiến tôi ngã trên núi chẳng phải là anh sao? Cái đồ hoàng tử dỏm.
Bảo Yến mang theo một bình nước, một bộ đàm và một mình leo lên đỉnh Lãng Yên còn Tiến Đạt ung dung nằm trong ô tô theo dõi hành trình của cô qua màn hình điện thoại. Lúc này trong xe chỉ còn lại ba người đàn ông. Đại Hải vẫn chưa rõ thái độ của Tiến Đạt liền hỏi:
- Cậu lại nghĩ ra trò gì với cô bé đó nữa vậy?
Tiến Đạt cười, đáp:
- Tôi cảm giác cô ta đang có âm mưu gì đó. Nhưng cũng tốt, tôi đang chán không có gì chơi, cô ta lại dẫn xác đến làm trò hề cho tôi mua vui. Hời quá còn gì. Tôi sẽ từ từ lột cái mặt nạ giả tạo của cô ta ra, hành hạ cô ta đến mức phải quỳ dưới chân tôi lạy lục van xin tha mạng mới thôi.
Đại Hải cười đáp:
- Cậu nhẫn tâm quá đấy. Cô gái kia chỉ trêu chọc cậu có một chút thôi mà.
Bửu Trình nãy giờ vẫn ngồi nghe không nói gì. Tính cách ngang ngược của Tiến Đạt, anh không còn lạ nữa, nhưng điều anh lo lắng là sợ những trò đùa quá lố của cậu ta sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, sự nghiệp sau này của Tiến Đạt mà thôi. Tiến Đạt luôn là người gây chuyện, còn anh là người đi theo sau, giải quyết những hậu quả của cậu ta một cách êm đẹp nhất.
Bửu Trình mở cửa xe và nói:
- Để cô ta đi một mình như thế cũng không tốt lắm. Lỡ như cô ta lại có vấn đề gì sẽ liên lụy đến cậu. Để tôi đi theo sau cô ta, có gì sẽ tiếp ứng.
Tiến Đạt nói:
- Anh chỉ được đi theo sau thôi đấy. Không được phá hỏng niềm vui của tôi. Muốn làm bất cứ chuyện gì cũng phải nói với tôi trước, không được tự ý hành động đấy nhé?
- Tôi biết rồi.
Ba cây số đường dốc với những đoạn đường đá nhấp nhô gập ghềnh, chẳng mấy chốc đã rút sạch năng lượng có trong người Bảo Yến. Nhưng bây giờ không phải lúc than vãn. Cô phải định vị lại xem hôm đó cô đã ngã ở đâu để còn đi tìm lại chiếc túi của mình nữa.
Tiến Đạt nằm rung đùi trên băng ghế sau:
- Cô nhanh cái chân lên chứ! Đi gì mà chậm chạp thế? Sao lúc đi với thằng kia cô sung sức lắm cơ mà. Lại còn chạy rất nhanh.
Trong đầu Tiến Đạt nhớ đến lúc đầu gặp được Bảo Yến. Ngày hôm ấy cô xuất hiện trước mặt anh rất hiên ngang, là một con bé mảnh dẻ nhưng trông rất nghịch ngợm. Cô oai vệ đứng trước mặt anh nhận tội lỗi của mình rồi như một con sóc, chạy biến vào rừng xanh. Nghĩ lại dáng vẻ của cô khiến anh nhoẻn miệng cười khi nào không hay.
Bảo Yến bên này bộ đàm đang thở như cá. Hai tai cô đã nóng rần cả rồi. Người ta thì mệt, hắn ngồi không chỉ đạo mà còn dám nói cô lười biếng, cô muốn đánh anh ta quá chừng. Bảo Yến đưa mắt nhìn xung quanh quang cảnh, cố gắng định vị lại xem mình đã rẽ đi đâu vào cái ngày định mệnh ấy. Chẳng may máy quay phim lại lia được một cụm lan đang nở hoa trên một thân cây cao. Tiến Đạt trông thấy thì mừng húm, vội vàng ra lệnh:
- Đứng im! Quay chậm một vòng cho tôi!
Bảo Yến răm rắp tuân lệnh. Máy quay lia đến đúng nhánh lan Thanh Đạm Ngù đang tọa lửng lơ trên sát cành một cây rừng. Những bông hoa trắng bé xíu thế kia mà cái tên hoàng tử dỏm này cũng nhìn ra được, đúng là phi thường. Tiến Đạt tuy là một tên thiếu gia ham chơi, tính tình ngang ngược cổ quái nhưng lại là một đứa cháu trai hiếu thảo.
Ba năm trước, khi cậu ta vẫn là một chàng trai ngoan ngoãn, dễ thương thì vẫn thường leo núi, tìm lan cùng với ông ngoại của cậu ta. Nhưng kể từ ngày bản thân xảy ra biến cố, thay đổi tính nết một trăm tám mươi độ thì cậu ta không còn ưa thích leo núi săn lan cùng ông ngoại nữa.
Ngày hôm nay, nhân dịp tinh thần đột nhiên phấn chấn khác thường nên cậu ta bất chợt lại có hứng săn lan trở lại, mắt chỉ cần lia qua một giây đã có thể tìm ra hàng quý.
- Cô thấy khóm lan kia chứ? Mau lấy xuống cho tôi. - Tiến Đạt nói.
Khóm lan nằm trên cành cao phải hơn ba mét , lại ở một cái cây mọc ngay vách đá cheo leo mà anh ta bắt cô phải lấy xuống, đúng thật là một tên tư bản vô nhân đạo. Cô không thể lên gân cổ chửi anh ta được, nhưng cũng không thể nào cứ ngậm tăm phục tùng những điều kiện vô lý của anh ta.
- Nằm ở cao thế kia, làm sao em lấy được. Chúng ta… bỏ qua nó có được không? - Cô nhỏ giọng năn nỉ.
- Không được! Cô từng leo trèo rất giỏi. Cô tên là Mỹ Hầu cơ mà. Mau leo lên hái xuống cho tôi đi. Cây có nhiều cành thấp thế kia, cô cứ leo từng chút một sẽ được thôi.
Bảo Yến trề môi nhại lại giọng điệu của Tiến Đạt. Cô cay anh lắm rồi đấy!
Thấy Bảo Yến cứ đứng im không thèm động cựa, Tiến Đạt lại lớn tiếng:
- Ô hay! Cô không chịu nghe lời đúng không? Nếu cô không làm theo, tôi sẽ để cô lại ở trên núi một mình đấy. Mau leo lên hái lan đi, ngày xưa cô chẳng phải thích việc leo trèo này nhất còn gì. Lần nào đi rừng cùng tôi cô chẳng leo tót lên ngọn cây như khỉ chứ.
Tiến Đạt vừa nói vừa cười, có vẻ anh đang tưởng tượng ra cái dáng vẻ đu dây như khỉ của cô. Đại Hải ngồi trong xe cũng tủm tỉm cười theo.
Nghĩ đến đoạn đường từ Lãng Yên về đến Gia Huỳnh còn xa xôi cách trở, hơn nữa cô cũng cần phải nhanh chóng tìm được cái túi của mình nên không thể đứng đây nghe Tiến Đạt lải nhải mãi được. Cô uống ngụm nước, thắt lại dây giày rồi quyết định leo lên cây theo như lời hướng dẫn của Tiến Đạt.
