Chương
Cài đặt

Chương 5: Ngủ Với Tôi

Bửu Trình mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình vào cho Bảo Yến. Chân cô đi dép lê trong nhà nên cũng đã bị mưa làm ướt hết cả, lạnh đến trắng nhợt. Bửu Trình thở dài rồi tháo đôi giày mình đang đi, mang vào cho cô. Vậy là trên người của cô lúc này, tất cả đều là đồ của Bửu Trình rồi đấy. Chiếc áo thun và cái quần rộng thùng thình mà cô đang mặc cũng là của anh. Cả cơ thể của Bảo Yến nhờ thế mà dần ấm trở lại. Cô vì sự tử tế của anh mà không thể ngừng rơi nước mắt.

Bảo Yến tuy là một cô gái tinh nghịch và lắm trò nhưng thật ra lại là một cô gái dễ mủi lòng. Từ bé đến giờ, chỉ cần ai đó tốt với cô, thậm chí chỉ cho cô một cây kẹo mút cô cũng có thể ôm họ mà khóc như mưa. Đây vừa là điểm yếu cũng là điều đáng yêu của cô.

Bửu Trình ngước mặt lên nhìn Bảo Yến. Thấy cô khóc, anh bối rối theo:

- Đừng… đừng khóc nữa. Sao… sao lại khóc nữa rồi?

Cô cứ thế mà khóc tu tu như đứa trẻ. Anh cứ ngồi ngẩn ra trước cô, rồi bất ngờ anh bị cô ôm chầm lấy cổ. Trái tim Bửu Trình bất giác đập thật mạnh. Đấy chắc chắn chỉ là phản ứng của trai gái ôm nhau mà thôi. Nói cho cùng, Bảo Yến cũng là một cô gái xinh đẹp mà, được gái đẹp ôm, rung động cũng là chuyện thường.

Bửu Trình tự lái ô tô đến gặp Bảo Yến. Anh tự đi đến đây cũng là vì suốt trong giờ cơm tối có người cứ không ngừng nhấp nhổm khi bị bà Giang khơi gợi :

- Con bé đó không biết sao rồi nhỉ? Trông con bé có vẻ gầy yếu lắm. Chắc cũng không có điều kiện ăn uống đầy đủ. Đang bị bệnh thế thì phải ăn đủ chất mới mau lành được.

- Không biết con bé đã nhớ ra gia đình của nó chưa nhỉ? Con bé có nhớ chúng ta không nhỉ? Tiến Đạt! Cậu nghĩ sao? Cô bé đó sẽ nhớ chúng ta chứ?

Bà Giang chép miệng, cứ chốc chốc lại nói vài câu khiến cho cõi lòng của ba chàng trai cứ châm chích khó chịu. Nếu để bà Giang biết ba người bỏ rơi cô giữa đường thì chắc bà sẽ lột da của ba người ra mất.

Xong bữa tối, bàn ăn chỉ còn lại ba người đàn ông. Đại Hải nhìn qua Tiến Đạt, hỏi khẽ:

- Cậu nghĩ cô gái kia sẽ tìm được đường về nhà chứ? Có ai giúp cô ta không nhỉ?

Bên ngoài trời vẫn mưa lớn, ba đôi mắt lo lắng mông lung nhìn ra ngoài trời, mỗi người mỗi cảm xúc khác nhau. Bửu Trình để ý thấy Tiến Đạt cứ sốt ruột, tay chân cứ run lập cập, mắt chớp liên tục. Mỗi khi cậu ta căng thẳng đều có những biểu hiện như thế. Tiến Đạt bỗng đứng bật dậy:

- Sao tôi phải lo lắng cho cô ta chứ? Tôi mắc nợ gì cô ta sao?

Tiến Đạt lại bỏ về phòng. Đại Hải không nhìn ra tâm trạng của Tiến Đạt nhưng Bửu Trình thì có. Bửu Trình là người anh em lớn lên từ bé đến lớn cạnh Tiến Đạt. Cha mẹ Bửu Trình đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Bửu Trình may mắn thoát chết và được cha Tiến Đạt nhận làm con nuôi. Kể từ ngày ấy, anh và Tiến Đạt lớn lên bên nhau như anh em ruột. Để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của gia đình Tiến Đạt, Bửu Trình cũng toàn tâm toàn ý bảo vệ cho Tiến Đạt dù có phải hi sinh bản thân.

Tại trạm xe buýt, Bửu Trình gọi điện thoại về cho Tiến Đạt:

- Cô ấy vẫn ngồi ở trạm xe buýt đợi cậu. Bây giờ phải làm sao?

Tiến Đạt nghe thấy việc Bảo Ngọc vẫn ngồi đợi mình cả ngày ở trạm xe buýt thì nội tâm lại cắn rứt không yên. Nhưng anh vẫn bướng bỉnh không muốn thừa nhận là bản thân có quan tâm đến cô ấy nên mạnh miệng quát lớn:

- Ai mượn anh bao đồng đi tìm cô ta thế? Cô ta ngu ngốc chờ đợi thì mặc cô ta. Anh mà mang về nhà thì anh tự đi mà chịu trách nhiệm với cô ta đấy.

Chỉ chờ có câu nói ấy của Tiến Đạt, Bửu Trình nhanh chóng đưa Bảo Yến quay trở về Gia Huỳnh. Cô mới bước vào cửa đã thấy bà Giang đứng chờ sẵn. Bà vui mừng chào đón cô như thể cô đã là thành viên của ngôi nhà này từ lâu lắm rồi vậy. Điều đó lại làm cho Bảo Yến hạnh phúc đến bật khóc.

Bà Giang ôm lấy cơ thể lạnh run, yếu ớt của Bảo Yến và cảm thán:

- Khổ cho cháu rồi. Những tên đàn ông trong cái nhà này đều là loài máu lạnh, nỡ lòng nào lại để một cô gái đáng thương thế này lưu lạc bên ngoài chứ.

Bà liếc mắt nhìn lên lầu trên, Tiến Đạt nghe thấy Bảo Yến về đến thì cũng tò mò lắm, nhưng anh lại tự cao tự đại không dám ló mặt ra, sợ người ta nói là anh quan tâm đến cô. Anh mà thèm vào!

Bởi vì thế mà anh đứng ép sát tai vào cửa phòng để nghe ngóng bên ngoài. Nhìn dáng vẻ lúc này mới bần tiện làm sao.

Bảo Yến được bà Giang cưng chiều, cho ăn cho uống xong xuôi, rồi còn lấy đồ mới cho cô mặc. Lúc sáng bà đã đi mua cho Bảo Yến một vài đồ dùng cá nhân, lại còn mua cho cô một bộ đầm dễ thương để mặc ở nhà. Bà tưởng đâu sẽ được ở với cô thêm một thời gian, ai mà ngờ vừa về đến thì hay tin Tiến Đạt đã mang cô đi mất.

Bảo Yến rơi vào hang của hổ mà còn sướng hơn tiên. Trần đời từ lúc sinh ra tới giờ cô làm gì được yêu chiều đến mức này. Có người cơm bưng nước rót, lại còn có hai trai đẹp luôn cần kề bên cạnh, mắt không rời khỏi cô. Không biết là họ vì sợ cô có mệnh hệ gì sẽ liên lụy đến mình hay thật sự có tình cảm với cô nữa.

Thế nhưng cô quay lại Gia Huỳnh đâu phải là để hưởng thụ. Cô quay lại là để lấy chiếc túi đựng đồ cá nhân của mình kia mà. Vậy nên đợi sau khi cả nhà đi ngủ hết, cô mới lén la lén lút đi tìm kiếm. Cô tìm một lượt trong phòng của Bửu Trình, phòng khách, phòng ăn nhưng chẳng có gì cả. Bảo Yến đứng dưới lầu, mắt ngước nhìn lên phòng của Tiến Đạt, thầm nói:

- Cái tên nhà giàu đáng ghét. Không biết anh ta đã giấu cái túi của mình ở đâu rồi. Lấy được túi rồi, nhất định mình sẽ phải xẻ thịt anh ta làm trăm mảnh mới hả giận. Làm mình cực khổ thế này.

Bảo Yến không còn cách nào khác, đành phải đột nhập vào phòng của Tiến Đạt thêm lần nữa. Cô rón rén vặn núm cửa, mở một cách chậm nhất có thể, tránh kinh động đến giấc ngủ của “con hổ đầu đàn”.

Trong phòng ngủ tối thui, cô lắng tai nghe một lúc để xem Tiến Đạt có tỉnh chưa rồi mới bước hẳn vào phòng. Nhưng cô vừa xoay người định khép cửa lại thì điện trong phòng bật sáng trưng. Trái tim cô như rớt xuống đầu gối, chân run lẩy bẩy, đứng còn không vững phải dựa vào cánh cửa. Tiến Đạt đứng khoanh tay bên cạnh công tắc điện, môi nhếch cười gian xảo.

- Lại đột nhập vào phòng của tôi. Cô nói đi! Cô là ai?

Đầu Bảo Yến nảy số thật nhanh, cô cười gượng, dở giọng nũng nịu đáng thương:

- Anh chưa ngủ sao? Em… em chỉ định vào gặp anh một lát thôi…

Lời của cô làm Tiến Đạt phải bật cười. Anh túm lấy cằm của cô, đè đầu cô vào cánh cửa. Khoảng cách của cả hai vô cùng sát sao. Ánh mắt Tiến Đạt rực lửa nghi ngờ nhìn vào Bảo Yến. Anh nghiến chặt răng và nói:

- Đừng có diễn trò nữa. Cô giả vờ mất trí nhớ đúng không? Cô làm việc cho ai? Muốn đột nhập vào đây để giết tôi sao?

Bảo Yến sợ đến mức toát cả mồ hôi. Nước mắt cô lại long lanh rơi xuống, phải cố gắng diễn thật tốt vai của mình:

- Đau quá…

Cái miệng cô bị anh bóp là đau thật. Thấy cô khóc, anh liền nhẹ tay hơn chút, thế nhưng vẫn ép sát cô ở cửa:

- Cô thật sự không nhớ gì?

Cô gật đầu. Tiến Đạt cười nhạt rồi nói tiếp:

- Vậy thì để tôi đây nói cho cô biết. Cô đúng là người yêu của tôi. Nhưng vì cô cắm sừng tôi nên mới bị tôi bỏ rơi. Cô vì muốn quay lại với tôi mà hại bản thân mất trí nhớ. Cô rõ rồi chứ?

Bảo Yến vô cùng sốc, mắt mở lớn nhìn diễn xuất đỉnh cao của Tiến Đạt. Không ngờ ngoài cô ra thì anh ta cũng biết diễn quá chứ. Lấy đâu ra một chuyện tình bi đát như vậy để nói với cô thế? Nhưng cô không thể đối chất đúng sai với anh ta, bây giờ cô đang mất trí nên dù anh ta có nói gì cô cũng đành phải chấp nhận. Bảo Yến gật đầu tỏ ý đã rõ.

Tiến Đạt cuối cùng cũng buông tha cho cô. Anh ta rời khỏi cô rồi ngồi lên giường, vẻ vô cùng đắc ý:

- Tôi sẽ giúp cô nhớ lại mọi chuyện. Tất cả những chuyện vui vẻ mà cô và tôi đã trải qua. Cô cứ chờ đi.

“Những chuyện vui vẻ” mà Tiến Đạt nói tại sao làm Bảo Yến lạnh cả sống lưng thế này. Tên hoàng tử dỏm này chắc chắn lại định bày trò gì đó hại cô nữa rồi.

- Chuyện vui vẻ đầu tiên của chúng ta đó là… ngủ với tôi. - Tiến Đạt dang rộng tay và nhìn về phía Bảo Yến. - Cô nói cô sợ ngủ một mình mà, nào lại đây. Chúng ta cùng ôn lại chuyện vui ấy.

Mặt Bảo Yến đỏ au. Đúng là họa tại miệng mà ra. Giờ anh ta đòi ngủ với cô, cô làm thế nào để từ chối đây? Bảo Yến nuốt khan, môi cười gượng:

- Em… em đang không được khỏe. Chuyện này… chúng ta hãy để khi khác nói có được không? Cũng không còn sớm nữa, anh… anh mau ngủ đi, em… em không phiền anh nữa.

Cô định mở cửa rời đi thì bị Tiến Đạt đóng sầm cửa lại, trái tim nhỏ của cô bị dọa sợ đến mức teo nhỏ như quả táo khô rồi. Tiến Đạt ghé sát mặt cô, thì thầm:

- Đi vội thế sao? Không phải cô muốn gặp tôi sao? Tôi còn nhiều thứ hay ho hơn muốn cho cô xem kia mà.

Bảo Yến nhắm tịt mắt, con hổ đang muốn nuốt chửng cô nhưng cô không nghĩ được cách nào hợp lý để phản kháng. Trong giây phút “ngàn cân treo sợi tóc” thì có người gõ cửa. Bảo Yến thở hắt ra một cái, cứu tinh của cô đến rồi.

Người gõ cửa là bà Giang. Bà nhìn thấy Bảo Yến và Tiến Đạt đứng cùng nhau thì ngao ngán thở dài. Bà khoanh tay, nghiêm khắc nhìn Tiến Đạt:

- Đã nói cậu không được ăn hiếm cô ấy rồi kia mà. Cô ấy sức khỏe đang không tốt, sao cứ bắt cô ấy lên phòng của cậu thế?

Bà Giang kéo Bảo Yến về phía mình rồi căn dặn Tiến Đạt:

- Muốn làm gì cô ấy thì phải để cô ấy hồi phục sức khỏe cái đã. Cậu có biết chưa?

Nói xong bà đẩy Bảo Yến về phòng ngủ, bà nói nhỏ bên tai cô:

- Hai người từng yêu nhau lắm đúng không? Cậu ta sao cứ muốn ăn tươi nuốt sống cô thế?

Bảo Yến cười khổ:

- Cháu… cháu không biết nữa.

Trong lòng của cô thì nói:

- Nếu mà là yêu nhau thì tốt rồi. Chúng tôi thậm chí còn không muốn đội trời chung với nhau.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.