Chương 4: Bị Bỏ Rơi
Tiến Đạt và Bảo Yến ngồi ăn sáng đối diện nhau. Đại Hải và Bửu Trình thì ngồi hai bên Tiến Đạt. Tiến Đạt cặm cụi ăn còn Bảo Yến thì cứ nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt buồn bã. Bữa ăn của Tiến Đạt đã kết thúc mà phần cháo của Bảo Yến còn chưa vơi đi một nửa. Tiến Đạt đưa ly sữa lên môi rồi hất mặt hỏi Bảo Yến:
- Cô nhìn cái gì? Muốn ăn thịt tôi nữa hay gì?
- Anh… là người yêu của em có phải không?
Tiến Đạt sốc quá, phụt ra cả sữa. Đại Hải và Bửu Trình len lén cười. Tiến Đạt nhếch môi, đáp:
- Cô điên à! Sao cô nghĩ thế?
- Vậy tại sao chúng ta lại ngủ cùng nhau? - Bảo Yến ngây ngô hỏi.
- Cái đấy tôi còn đang muốn hỏi cô đây. Là cô tự động chui vào phòng của tôi cơ mà. Cô nghĩ mình là ai mà làm bạn gái của tôi được? Nhìn mặt cô là tôi đã phát khiếp rồi.
Bảo Yến bị anh mắng, ánh mắt lại rưng rưng ngập trong nước, môi giật giật chuẩn bị khóc đến nơi. Đại Hải lên tiếng:
- Đừng có mắng cô ta nữa. Cậu lại làm cô ta khóc nữa rồi kìa.
Bửu Trình đẩy hộp khăn giấy về phía Bảo Yến:
- Đừng có nghĩ lung tung nữa. Ăn sáng đi rồi chúng tôi đưa cô đến bệnh viện.
Hết bà Giang, giờ đến hai người anh em bên cạnh mình cũng có ý bảo vệ cho cục nợ này. Tiến Đạt bực mình bỏ đi khỏi bàn ăn:
- Nhìn cái mặt hết muốn ăn cơm.
Trong phòng khám, Bảo Yến chắp tay cầu xin bác sĩ:
- Chú ơi! Coi như cháu cầu xin chú có được không? Hay… cháu quỳ xuống đây lạy chú vậy.
Bảo Yến sửa soạn định quỳ xuống thật thì bị bác sĩ cản lại:
- Thôi nào! Sao cô lại phải làm thế?
Bảo Yến lại mếu máo đáp:
- Anh ấy là người yêu cháu. Chúng cháu yêu nhau lâu lắm rồi, vậy mà bây giờ anh ấy lại đòi chia tay. Cháu không muốn chia tay anh ấy một chút nào. Mong chú hãy giúp cho cháu lần này. Cho cháu có cơ hội ở bên anh ấy thêm một thời gian nữa. Có được không ạ?
Nghe mấy lời nỉ non của Bảo Yến, bác sĩ cũng đã mủi lòng. Cô thấy vậy liền quỳ ngay xuống:
- Bác sĩ hãy giúp cháu đi mà!
Nhìn thấy sự khẩn thiết của cô, bác sĩ đành gật đầu đồng ý.
Bên ngoài hành lang, Tiến Đạt đang đợi kết quả kiểm tra sức khỏe cùng Bửu Trình. Bảo Yến và bác sĩ bước ra khỏi phòng khám, gương mặt bác sĩ cũng diễn rất tốt, vẻ rất nghiêm trọng.
- Cô ấy thế nào rồi bác sĩ? - Tiến Đạt sốt sắng hỏi ngay.
Bác sĩ thở dài đáp:
- Cô ấy bị chấn thương não nên bị mất trí nhớ tạm thời.
Tiến Đạt và Bửu Trình đều rơi vào trầm tư. Tiến Đạt lại hỏi:
- Cô ấy sẽ bị trong bao lâu ạ?
- Nếu gia đình chăm sóc tốt và để cho tình thần của cô ấy thoải mái nhất thì cô ấy sẽ hồi phục sớm thôi.
- Vậy… vậy có cách nào cho cô ấy nhớ lại mọi chuyện không ạ?
- Chăm sóc cô ấy, gợi nhớ những kỷ niệm đẹp giữa cậu và cô ấy thì có thể sẽ rút ngắn thời gian hồi phục.
Trên xe ô tô, Đại Hải lái xe, Bửu Trình ngồi ghế trước còn Bảo Yến và Tiến Đạt ngồi ở ghế sau. Không khí trong xe vô cùng căng thẳng. Tiến Đạt mặt mày nhăn nhó, chốc chốc lại nhìn Bảo Yến một cách chán ghét rồi thở dài.
Đại Hải hỏi:
- Giờ chúng ta đi đâu đây?
- Dừng xe ở đây đi. - Tiến Đạt tuyệt tình nói.
Bửu Trình, Đại Hải hết sức bất ngờ, lập tức quay nhìn anh rồi lại nhìn nhau. Bảo Yến cũng thót tim nhìn qua Tiến Đạt.
- Cô! Mau xuống xe. - Tiến Đạt nhìn Bảo Yến, ra lệnh.
Trong xe không khí như đặc lại, Bảo Yến trợn tròn mắt nhìn Tiến Đạt, không ngờ cái tên nhà giàu này lại cạn tình cạn nghĩa như thế. Bửu Trình thấy vẻ mặt của Bảo Yến quá tội nghiệp, cũng không nỡ để cô xuống liền nói khéo:
- Cô ấy đang bệnh mà. Để cô ấy ở đây rồi cô ấy đi đâu?
Bảo Yến vẫn ngồi bất động, Tiến Đạt đành phải bước xuống xe, trực tiếp mở cửa và kéo cô ra ngoài.
- Anh… anh à… - Bảo Yến hạ giọng van lơn.
Tiến Đạt không hề mềm lòng, anh trỏ tay thẳng mặt cô và nói:
- Tôi không liên quan gì đến cô cả. Bây giờ chúng ta đường ai nấy đi. Tôi cấm cô không được đến gần tôi nữa.
Nói xong anh định chui vào trong xe thì Bảo Yến nắm chặt cô tay anh, nghẹn ngào không nói nên lời. Ánh mắt cô tràn ngập bi thương, như thể trên đời này chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất cho cô vậy.
Thế nhưng Tiến Đạt không mảy may động lòng, anh vẫn dứt khoát gạt tay cô ra rồi bước lên xe. Anh ra lệnh cho Đại Hải lái xe đi. Đại Hải và Bửu Trình nhìn anh với ánh mắt trách móc. Anh gân cổ lên đối đáp:
- Là do cô ta tự chuốc lấy. Tôi đây không rảnh lo chuyện bao đồng. Cứ mặc kệ cô ta, khắc có người tốt giúp đỡ cô ta.
Bảo Yến nhìn theo chiếc xe của Tiến Đạt, tức trào nước mắt. Cô lau nước mắt, lầm bầm nói:
- Cái đồ vô nhân tính. Con gái người ta đáng thương thế này mà dám bỏ lại giữa đường. Anh ta bị quỷ móc mất tim rồi sao? Mình diễn đáng thương thế này kia mà.
Cô đứng vào vỉa hè, trên người không có điện thoại, cũng chẳng có đồng xu nào, chẳng thể đón xe buýt về nhà. Cô đành phải lết thết đi bộ. Từ chỗ bị Tiến Đạt bỏ lại về nhà cô đi cả chục cây số. Cô dừng chân, ngồi thụp xuống một căn nhà cũ có một lầu, vôi ve đều đã đổi màu rêu. Đây là nơi ở của cô. Về đến cổng nhà thì cô đã kiệt sức, phải bám lấy cánh cổng sắt, vớt vát chút sức cuối cùng để đập cửa nhờ người mở.
Người bước ra là dì Mai, mẹ của Kim Liên. Thấy Bảo Yến nhợt nhạt, muốn ngất trước cửa, bà thất kinh hô hoán:
- Trời đất ơi! Yến ơi! Sao thế này hả con?
Dì Mai vội mở cổng đỡ Bảo Yến đứng lên:
- Liên! Liên ơi! Yến nó bị làm sao đây này!
Kim Liên đang học bài trong phòng vội chạy ra cái ban công cũ mèm, trồng đầy hoa cúi đầu nhìn xuống. Kim Liên đưa bạn vào phòng nằm rồi lấy nước cho cô uống. Bảo Yến sau khi uống hết một cốc lớn nước thì cũng hồi tỉnh lại một chút.
- Sao rồi? Bị gì mà ra nông nỗi này? - Kim Liên lo lắng hỏi.
- Tôi ngã trên núi rồi bị đem về nhà cái tên hoàng tử dỏm đó. Tính giả vờ mất trí nhớ để bắt nạt anh ta một lúc, ai có ngờ anh ta cạn tình cạn nghĩa quẳng tôi ngay giữa đường. Tôi không mang theo tiền nên phải đi bộ về đây này. Đường thì rõ xa.
Kim Liên vừa lau mồ hôi cho bạn vừa mắng:
- Đã thấy tác hại của việc nhiều chuyện chưa hả? Đã bảo bà đừng có đụng vào anh ta rồi. Giờ thân tàn ma dại thế này.
Bảo Yến nằm vật ra giường, mắt lim dim ngủ:
- Ai mà ngờ. Mặc kệ đi. Dù sao cũng sống rồi.
Tiến Đạt trở về biệt thự Gia Huỳnh, ung dung nằm trong phòng chơi game. Bà Giang mang quần áo sạch lên cho anh, kèm theo là bộ quần áo của Bảo Yến ngày hôm qua. Không thấy Bảo Yến về cùng, bà Giang vô cùng tò mò:
- Ủa! Cô gái kia cậu để đâu rồi?
- Tôi để cô ấy về nhà rồi.
Bà Giang nhìn Tiến Đạt đầy nghi ngờ:
- Có thật không? Cậu còn không biết cô ấy ở đâu kia mà.
Sợ bà Giang phát hiện ra mình nói dối, anh lớn giọng đáp:
- Tôi đã nói tôi biết cô ta chút chút mà. Bác không cần lo, cô ta chẳng sao đâu.
Trời lại nổi cơn sấm sét làm cho Bảo Yến giật mình thức giấc. Cô mò tìm điện thoại của mình thì mới nhớ ra lúc về nhà đã không thấy cái túi cá nhân đâu cả. Rõ ràng lúc bỏ xuống núi cô vẫn đeo trên người.
- Có khi nào cái tên nhà giàu kia đang giữ túi của mình không? - Bảo Yến tự hỏi.
Cô lại nằm vật ra giường, giãy đành đạch:
- Chết tiệt thật chứ! Tại sao lại để mất đồ thế này? Bây giờ phải làm sao đây?
Sấm sét cũng làm người ở bên Gia Huỳnh sốt ruột. Tiến Đạt cũng bị sấm sét làm cho giật mình. Anh nhìn trời mưa rồi lại nhìn bộ đồ của Bảo Yến được bà Giang đặt trên bàn. Anh chợt nhớ đến ánh mắt của Bảo Yến lúc anh bỏ cô lại, trong lòng tự nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Anh quăng điện thoại sang một bên, lấy gối trùm lên đầu, trong lòng lẩm bẩm:
- Đồ thần kinh! Cô ta nghĩ mình là người yêu của cô ta thật đấy à? Sao lại nhìn bằng ánh mắt đó chứ?
Trời đổ mưa mỗi lúc một lớn, trên người Bảo Yến lại chỉ mặc mỗi chiếc áo phông đen mỏng manh. Cô ngồi co cụm lại, chịu đựng từng cơn gió mang theo mưa phùn hắt vào trong bến chờ xe buýt.
Bảo Yến đã quay trở lại bến chờ xe buýt mà Tiến Đạt bỏ cô xuống. Cô đánh cược năm mươi năm mươi vào ván bài này. Nếu anh ta còn chút tình người hoặc ít nhất là hai người anh em của anh ta cảm động thì chắc chắn sẽ quay lại đây tìm cô. Ai quay lại đây tìm cô cũng được, miễn là cô có thể trở lại biệt thự Gia Huỳnh đường đường chính chính. Cô lỡ đóng vai kẻ mất trí nhớ rồi, không thể trực tiếp đến đòi lại đồ ở nhà Tiến Đạt được. Hơn nữa còn chưa chắc anh ta đang giữ của cô. Nếu không cẩn thận còn bị anh ta tẩn cho một trận vì đã chơi khăm anh ta hết lần này đến lần khác.
Đã đâm lao thì phải theo lao, cô không thể để mất chiếc túi cá nhân của mình, nhưng cũng không thể để bản thân mất mạng oan uổng được.
Sức khỏe của Bảo Yến vốn đang không tốt nên mới ngồi dưới trời mưa lạnh một chút đã cảm thấy cơ thể không ổn. Nước mắt nước mũi cô chảy ròng ròng, cổ cũng bắt đầu đau ran. Cô dõi mắt nhìn vào những chiếc xe ô tô đang rẽ mưa lao đi, không để một chiếc xe nào vụt qua mắt.
- Làm ơn! Làm ơn hãy đến đây đi. Tôi sắp chịu không nổi rồi. - Bảo Yến lạnh run, cô dựa đầu vào vách bến chờ, mắt lim dim cầu nguyện.
Bỗng một làn hơi ấm áp phủ lên vai cô khiến cô bàng hoàng mở mắt ra nhìn. Trong làn nước mắt lấm lem, Bửu Trình xuất hiện bên cô hệt như một hoàng tử. Ánh đèn cao áp ở trên đầu của Bửu Trình làm anh sáng lóa trong mắt cô, cô nheo lại, cố gắng nhìn rõ xem anh là ai.
- Cô ngốc vậy. Cô đã ngồi đây cả ngày sao?
