Chương
Cài đặt

Chương 3: Mất Trí Nhớ

Tiến Đạt lục túi cá nhân của Bảo Yến, bên trong chẳng có gì nhiều ngoài giấy tờ tùy thân, một ít tiền lẻ và chiếc điện thoại cũ mèm. Tiến Đạt cầm chiếc điện thoại cảm ứng đã tróc cả viền lên bĩu môi chê bai:

- Đúng là một con nhỏ nghèo rách. Ăn gan hùm nên mới dám động vào mình đây mà.

Đúng lúc đó tin nhắn của Kim Liên gửi đến.

- Bà đang ở đâu rồi? Có ổn không vậy?

Tiến Đạt đoán chừng người này là bạn thân của Bảo Yến. Nếu anh muốn yên thân, nhất định phải khiến người quen của Bảo Yến không lo lắng đi tìm. Anh loay hoay suy nghĩ mật khẩu mở điện thoại.

Anh lấy chứng minh nhân dân của cô ra xem, ngày sinh là hai mươi bảy tháng tám.

- Sinh nhật của cô ta sắp đến rồi này.

Nhập cả ngày tháng năm sinh của Bảo Yến mà vẫn không ra, ngồi đắn đo một lúc, nhập đại sáu con số không, vậy mà mở được mới hay.

Anh bật cười, lại chê bai thêm lần nữa:

- Một con nhỏ vừa lì, vừa nghèo, vừa ngốc.

Tiến Đạt soạn tin nhắn gửi đi cho Kim Liên:

- Tôi ổn. Không phải lo lắng cho tôi.

Xong xuôi anh giấu toàn bộ tư trang của cô vào tủ, mặt mày phớn phở vì đang nghĩ đến cách để cho Bảo Yến một bài học nhớ đời.

Đến nửa đêm, Yến hạ sốt và tỉnh dậy. Cô đau nhức khắp mình mẩy, cố gắng chống người ngồi lên:

- Ôi trời ơi! Mình đau đầu quá.

Mơ mơ màng màng, cô nheo mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ. Đồ đạc không nhiều, mọi thứ đều được cất đặt rất ngăn nắp. Thứ nhiều nhất trong phòng phải kể đến là sách. Cái giường đơn đủ một người nằm nhưng tủ sách thì đến hai cái to đùng. Bảo Yến nhắm mắt rồi lại mở mắt, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Cơn sốt làm đầu óc cô cứ lâng lâng như trên mây vậy.

- Mình đang ở đâu thế này? Ở thư viện sao?

Bảo Yến tung chăn ra, uể oải, chậm chạp rời bước khỏi giường. Cô nhìn lại mình, áo phông đen rộng thùng thình và một cái quần nỉ của nam cũng rộng không kém. Cô đứng lên, lưng quần rộng quá, suýt thì tụt luôn xuống dưới đầu gối. Cô tóm lưng quần lại, rút chặt dây thắt, sốt mà vẫn còn sức lèm bèm:

- Tự nhiên mặc đồ của ai thế này? Khỉ thật! Đồ gì mà to chà bá.

Bảo Yến dò dẫm trong bóng đêm bước ra khỏi cửa. Trong mắt cô là một căn biệt thự rộng rãi hai lầu và rất nhiều phòng. Một chiếc đèn chùm lớn thả từ trên nóc nhà xuống phòng khách trông thật hoành tráng lệ.

Thế này thì không phải thư viện rồi. Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ đang là một giờ sáng. Bảo Yến độc thoại nội tâm:

- Chết rồi! Một giờ sáng. Một giờ sáng mà mình ở nhà của ai vậy nè! Hay là bị bắt cóc rồi? Thôi thoát khỏi đây cái đã rồi tính.

Nhưng chân tay cô đau nhừ, mắt cá chân còn bị sưng nên bước đi xuống cầu thang chẳng khác nào là đi xuống địa ngục. Cô mới đi được vài bước đã ngã quỵ xuống, nước mắt chảy ra, phải ôm lấy bàn chân trái mà xuýt xoa. Đau quá mà không thể hét, cũng không thể rên, cô bịt chặt miệng mình, khổ cực kìm nén.

Bảo Yến lại lò dò, bò xuống cầu thang, đang cắm cúi bò đi thì bà Giang từ bên dưới đi lên, bà dùng đèn flash rọi vào cô:

- Cô gái! Sao cô lại ra đây rồi?

Thấy cô khóc, bà vội vàng ngồi xuống hỏi han:

- Cô không sao chứ? Có cần tôi gọi cho cậu Đạt không?

Cậu Đạt! Bảo Yến như sáng mắt ra. Cô xua tay đáp:

- Không… không cần ạ. Cháu… cháu cần phải về nhà. Bác mở cửa cho cháu được không?

Bà Giang nhìn đồng hồ trên điện thoại, thở dài:

- Bây giờ khuya lắm rồi, cô thì đang bệnh. Không về được đâu. Cứ đợi đến sáng đi, rồi cậu Đạt đưa cô về. Nào! Nghe lời tôi, mau về phòng đi.

Vậy là Bảo Yến lại bị bắt ngược vào phòng một lần nữa. Cô đói bụng, bà Giang nấu cháo và đưa đến tận giường cho cô. Bị tên nhà giàu bắt cóc mang về nhà, may mà hắn ta không trói cô lại rồi đánh cho nhừ tử. Đã vậy lại còn cho người chăm sóc nấu cháo cho cô, coi như còn chút nhân tính.

Bảo Yến thật sự không nhớ nổi lý do vì sao mà mình lại ở nhà của Tiến Đạt, chỉ chắc mẩm một điều là cô bị anh ta bắt cóc. Sáng mai sẽ phải đối diện với anh ta, lúc ấy chắc chắn cô sẽ bị hành hạ đến sống dở chết dở. Mấy tên nhà giàu trong phim mà cô thường xem rất chi là biến thái và đáng sợ. Hơn nữa tên Tiến Đạt này nổi tiếng là cái tên thích mấy trò khác người. Chỉ nghĩ thôi cô cũng thấy rùng mình cho số phận thảm hại của mình vào sáng ngày mai.

- Bảo Yến này không thể cứ thế mà bị anh bắt nạt được. Mình phải nghĩ cách gì đó để đối phó với anh ta. - Bảo Yến ăn cháo ấm người xong thì tinh thần đã minh mẫn hơn, cô bắt đầu suy nghĩ cách đối phó với cái tên “hoàng tử dỏm”.

***

Đạt nằm co quắp người lại, cố gắng lắm mà vẫn thấy lạnh. Anh ôm chặt hai vai, lầm bầm trong tiềm thức:

- Sao nay lạnh thế nhỉ?

Anh quơ tay tìm chăn và gối nhưng xung quanh chẳng có gì cả. Mở choàng mắt ra, anh phát hiện bản thân đang nằm dưới sàn nhà. Anh lóp ngóp bò lên giường, mắt nhắm tịt, khoan khoái chui vào trong chăn ấm, định bụng đánh thêm một giấc nữa. Theo nguyên lý, khi đang bị lạnh thì thấy cái gì ấm sẽ ôm. Anh choàng tay qua ôm “thứ ấm áp” nhất ở bên cạnh mình.

“Thứ ấm áp” thở nhè nhẹ vào mặt anh làm anh mở bừng con mắt ra nhìn.

- Ôi mẹ ơi! - Tiến Đạt giật nảy mình vội vàng buông Bảo Yến ra.

Tiếp sau đó là một tràng la hét thất thanh. Trần đời này chưa thấy tên đàn ông nào gặp gái trên giường lại la lên thất thanh như vừa bị mất “tờ rinh” như anh.

Sự la hét của anh vừa dứt thì bà giang, Bửu Trình và Đại Hải đã xông cửa chạy vào. Người nào người nấy thủ sẵn tư thế chiến đấu:

- Có chuyện gì? - Bửu Trình hỏi.

- Ai? Đâu? Cái gì? - Đại Hải làm một tràng phía sau.

Ba người mở tròn mắt nhìn Tiến đạt nửa thân trên không mặc áo đang ôm lấy cái chăn, che ngực và nhìn cô gái đang ngủ rất ngon lành trên giường. Chỉ có ba người đàn ông là cảm thấy bất ngờ, còn bà Giang tự nhiên lại cười tủm tỉm.

- Tại sao cô ta lại ở trên giường của tôi thế này? - Tiến Đạt vội vã rời khỏi giường, đưa hai tay che cặp núi săn chắc của mình, vẻ mặt khinh bỉ và chán ghét nhìn Bảo Yến vẫn đang ngủ rất ngon dù anh có la hét đến bể cái nhà.

- Cô ta không phải ngủ ở phòng Bửu Trình sao? Sao lại lên giường của cậu ngủ thế này? - Đại Hải hỏi.

- Tôi còn muốn biết hơn anh đấy. - Tiến Đạt cằn nhằn.

- Chứ không phải cậu mang cô ấy lên sao? Thế nào là quen một chút? Cái tính của cậu tôi còn lạ gì. - Bà Giang đủng đỉnh đáp. - Thôi việc riêng của cậu chủ, chúng ta ra ngoài.

Bà Giang quay người định đẩy Bửu Trình và Đại Hải cùng rời đi thì phía bên Bảo Yến có động tĩnh. Cô mơ mà thức dậy, hai tay ôm lấy đầu, không ngừng rên rỉ:

- Ư… Đau quá! Tôi đang ở đâu thế này?

Bà Giang thấy cô cứ ôm đầu kêu đau thì sốt ruột, chạy lại ngồi bên giường:

- Cô đau đầu à? Chỗ này phải không?

Bà chạm vào vết sưng phía sau gáy của cô. Đó là vết cô bị va đập vào thân cây trong rừng.

Tiến Đạt thì chẳng thèm quan tâm người ta đau đớn thế nào, trỏ tay vào mặt Bảo Yến mà chất vấn:

- Ai cho cô lên giường tôi nằm hả?

Bảo Yến giật mình, ánh mắt ngây thơ sợ hãi nhìn qua Tiến Đạt, đôi mắt của một con mèo con đáng thương. Bà Giang động lòng, vỗ về cô:

- Không phải sợ cậu ta. Nào! Nói xem cô còn đau ở đâu nữa không?

Bảo Yến rơm rớm nước mắt nhìn bà Giang:

- Tôi… tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Câu hỏi của cô làm cả bốn người còn lại trong phòng mặt đực ra. Tiến Đạt bật cười, giễu:

- Đừng có đùa. Lại còn bày đặt mất trí nhớ nữa hả?

Bà Giang nhìn qua Tiến Đạt, mắng khẽ:

- Yên nào! Cậu làm cô ấy hoảng đấy. - Bà quay sang nhìn Bảo Yến, dịu dàng ôm lấy hai vai cô. - Bình tĩnh nhớ lại xem nào. Cô là ai? Tối qua cô còn muốn về nhà cơ mà. Sao giờ lại không nhớ gì nữa?

Bảo Yến ôm mặt, nức nở khóc:

- Tôi thật sự không nhớ… Tôi là ai?

Bà Giang cũng bó tay, chỉ biết thở dài. Bửu Trình đứng bên cạnh chép miệng nói:

- Hay vì cô ta ngã đập đầu nên giờ mất trí nhớ rồi nhỉ?

- Tối qua cô ấy còn bình thường mà. Hay người đang bệnh mà phải làm gì đó quá sức nên phát bệnh nặng hơn rồi?

Cả bà Giang lẫn Bửu Trình đồng loạt quay qua nhìn Tiến Đạt. Không cần nói ra, việc mà bà Giang nói chắc chắn ai cũng sẽ hiểu là việc gì. Tự nhiên bản thân đang là người bị hại lại trở thành tội nhân, Tiến Đạt cười khổ:

- Tôi… tôi thề là chưa làm gì cô ta cả.

Tiến Đạt thô bạo tiến đến kéo tay Bảo Yến:

- Đi! Mau đi viện kiểm tra. Cô định giả vờ mất trí nhớ để chối bỏ trách nhiệm đấy hả.

Bảo Yến khóc to hơn khiến bà Giang phải ôm chặt lấy cô, bà đánh vào tay của Tiến Đạt:

- Cậu làm gì thế hả? Người ta đã đau đớn đến mức này rồi. - Bà lau nước mắt cho Bảo Yến. - Đừng sợ. Chúng ta ăn sáng xong rồi đi bệnh viện kiểm tra.

Bảo Yến phụng phịu gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay bà Giang rời khỏi phòng. Bà Giang nhìn qua Tiến Đạt, cảnh cáo:

- Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng. Cậu định đến bệnh viện với bộ dạng đó hay sao?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.