Chương 2: Rơi Vào Hang Hổ
Hai tên đàn ông kia lao nhanh về phía cô thật sự giống hai con hổ, miệng không ngừng hô hoán:
- Mau đứng lại! Cô kia! Mau đứng lại ngay.
Bảo Yến lẩm bẩm:
- Có điên mới đứng lại cho các người bắt tôi.
Cứ đường thẳng thế này mà chạy thì chẳng ổn chút nào, Bảo Yến quyết định bất ngờ rẽ ngang. Cô rẽ vào một đường mòn có nhiều cây bụi rậm rạp rồi nấp trong một lùm cỏ đợi cho “thú săn mồi” đi qua.
Bị đuổi suýt chết, cô ngồi trong bụi mà thở hơn bò kéo xe. Bảo Yến định bụng ngồi ngả lưng một chút, ai có ngờ vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết. Trời chiều chuyển sắc từ xanh sang đen một cách nhanh chóng rồi hàng loạt hồi sấm chớp nổi lên làm Bảo Yến giật mình tỉnh lại. Cô đưa tay lau mép, ngủ say đến độ dãi chảy cả ra rồi mà không biết. Bảo Yến ngóc đầu ra khỏi bụi cỏ, thăm thú tình hình. Trời sắp mưa, chắc mọi người giờ này cũng xuống núi cả rồi. Cô cũng phải nhanh chóng xuống núi thôi, nếu không để lát nữa trời mưa thì chỉ có chịu chết.
Bảo Yến chui ra khỏi bụi rậm, phủi bỏ hết lá mục bám trên mình mẩy, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Cô nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm:
- Xui quá đi mất! Sao trời lại mưa lúc này chứ?
Cô vừa rời khỏi bụi rậm chưa được mấy bước thì phát hiện bóng dáng của Đại Hải và Bửu Trình phía trước. Hai tên đó vẫn đang lùng sục khắp nơi tìm cô. Cô giật thót mình, bước lùi về sau, nói khẽ:
- Trời ạ! Hai tên đó chưa đi sao? Đúng là dai hơn đỉa.
Bảo Yến lùi về sau, chẳng may chân dẫm vào cành cây khô nghe một tiếng rắc. Đại Hải và Bửu Trình lập tức quay đầu nhìn về phía cô.
- Thôi tiêu rồi! - Bảo Yến cảm thán.
Bảo Yến vội vàng bỏ chạy. Trời mưa làm nền đất trở nên trơn trượt, Bảo Yến không cẩn thận dẫm vào một mỏm đá đầy rêu khiến cô lăn luôn xuống dốc. Sau bảy bảy bốn mươi chín vòng lăn cô đập đầu phải một gốc cây rồi dừng lại.
Cô cố gắng lôi mình ra khỏi đống lá mục, tay chân trầy trụa, tóc tai dính đầy bùn đất:
- A… đau quá! Thật xui xẻo.
- Động vào Tiến Đạt là cô xui rồi. - Đại Hải lên tiếng.
Cô trợn đôi mắt ngọc lên nhìn hai tên đàn ông cao to vạm vỡ, mình mẩy ướt đẫm. Người ta được trai đẹp đuổi theo, trở thành nữ chính ngôn tình, còn cô được trai đẹp đuổi theo và nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia.
- Các anh quá đáng thế nhờ! - Cô bật khóc, cằn nhằn.
Bửu Trình và Đại Hải tiến đến chỗ Bảo Yến, mỗi người một bên xốc nách cô đứng lên:
- Cô mới quá đáng đấy, đồ lì lợm. - Đại Hải nói.
Nhưng cả hai vừa nhấc cô lên khỏi mặt đất thì cả trời đất trong mắt cô quay như chong chóng rồi tối sầm lại. Cô ngã vào lòng Bửu Trình, ngất lịm đi khiến mặt anh ta ngơ ra, vội đỡ lấy:
- Này! Bị làm sao đấy? - Nhìn qua Đại Hải - Cô ta ngất mất rồi, giờ phải làm sao?
- Chắc bị dọa chết khiếp đây mà. Bây giờ chúng ta đưa cô ta xuống núi trước đã. Để xem cậu Tiến Đạt xử lý cô ta như thế nào.
Mưa khiến bầu trời tối đi nhanh chóng, hai chàng trai thay phiên nhau cõng Bảo Yến xuống núi, miệng lâu lâu lại chửi:
- Cái của nợ này! Thật bực mình.
***
Tiến Đạt có một căn biệt thự riêng tên là Gia Huỳnh. Anh chàng lúc này đang nằm ung dung trên ghế bành vừa nghe nhạc vừa nhắn tin cho gái, chân nhịp theo nhạc vô cùng sảng khoái. Tiến Đạt xem lại đồng hồ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm:
- Trời mưa mà sao hai tên kia lâu về thế nhở.
Vừa dứt câu thì có người đẩy cửa đi vào. Tiến Đạt hào hứng ngồi bật dậy, người bước vào đầu tiên là Đại Hải, từ đầu đến chân ướt như chuột lụt.
- Hai người đi đâu mà lâu thế? Xử lý cô ta thế nào rồi?
Vẻ mặt của Tiến Đạt vô cùng ngóng đợi, anh chắc mẩm con nhóc láo xược dám để anh uống nước ớt đã bị người của anh hành cho ra bã. Thế nhưng mặt anh lập tức chảy dài khi Bửu Trình bước vào trong và cõng thêm “chiến lợi phẩm” trên lưng.
Tiến Đạt nhảy dựng lên, há hốc mồm:
- Cái gì thế này! Sao hai người lại đưa cô ta về đây? Cô… cô ta… cô ta chết rồi sao?
Anh chỉ vào Bảo Yến, người bủn rủn hết cả:
- Tôi chỉ muốn các anh đánh cho cô ta một trận thôi mà. Làm gì mà các anh đánh chết người ta luôn vậy. Thế này thì…
Bửu Trình vì cõng người lại còn đi mưa, mệt đến nỗi nói không ra hơi. Anh tiến thẳng đến ghế bành và quăng Bảo Yến xuống đó. Tiến Đạt né sang một bên, lo lắng sợ hãi rõ ra mặt.
- Cô ta chỉ bị ngất thôi. - Bửu Trình đáp.
- Ngất? Thế anh đưa cô ta về đây làm cái gì? - Tiến Đạt hỏi.
- Chúng tôi cũng không thể bỏ cô ta lại trên núi được. - Đại Hải đáp. - Mang đến bệnh viện cũng không xong, tôi biết nói thế nào với họ, bảo là chúng ta đuổi bắt cô ta làm cô ta ngất à? Bởi vậy nên chỉ có cách mang về nhà cho cậu xử lý thôi.
Ba chàng trai cùng nhìn vào Bảo Yến lấm lem, bẩn thỉu đang nằm bất động trên ghế. Tiến Đạt chán ghét lấy chân đá vào cái tay đang để lửng lơ trên ghế của Bảo Yến một cái:
- Đúng là của nợ mà. Giờ phải làm sao với cô ta đây? Trước mắt cứ đưa cô ta lên phòng trước đi.
Tiến Đạt định bước đi thì Đại Hải hỏi:
- Lên phòng của ai bây giờ?
Tiến Đạt quay đầu lại, nhăn nhó:
- Phòng anh hoặc phòng anh Trình. Chứ chẳng lẽ phòng của tôi. Trời ạ!
Lần này thì Tiến Đạt đi thẳng lên lầu. Ở ghế bành, Đại Hải hất cằm về phía Bửu Trình:
- Để cô ta ở phòng cậu đi. Phòng tôi lộn xộn lắm.
- Tôi… - Bửu Trình thốt lên, có vẻ như không đồng tình.
Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, Bửu Trình bặm môi, cố ép bản thân xách cái xác đang ngất lịm kia lên lầu. Nhưng vừa đụng vào tay và người Bảo Yến thì mặt của anh tái đi. Người cô nóng hơn lửa đốt.
- Chết rồi!
Tiếng la thất thanh của Bửu Trình làm Tiến Đạt đang ở trên đầu cầu thang và Đại Hải mới quay mông đi được vài bước phải lập tức quay đầu nhìn.
- Cô… cô ta chết rồi à? - Tiến Đạt líu lưỡi hỏi.
- Không… cô ta sốt cao quá… - Bửu Trình đáp.
Đúng lúc đó bà Giang, quản gia của Tiến Đạt từ trong bếp đi ra:
- Có chuyện gì mà mấy cậu đứng vây cả ở nhà khách thế này?
Bà Giang đã ngoài năm mươi, cơ thể đầy đặn và sức khỏe vô cùng dẻo dai. Bà tiến đến chỗ của Bửu Trình, rất sốc khi thấy có một cô gái tự nhiên xuất hiện trong nhà. Bà vội vàng sà tới, đưa tay kiểm tra thân nhiệt ở trán và ở cổ cho Bảo Yến:
- Cô bé bị sao thế này? Sao lại bị thương đến mức này?
Bà kiểm tra mấy vết trầy xước trên mặt mũi, tay chân của Bảo Yến rồi nghiêm khắc nhìn lần lượt mặt của ba chàng trai. Ba chàng ai nấy đều sợ bà Giang như mẹ, mặt lấm lét cúi gằm xuống.
Bảo Yến nhanh chóng được đưa lên phòng của Bửu Trình, bà Giang hạ sốt, lau người và thay đồ mới cho cô. Một lúc sau thì thân nhiệt của cô cũng hạ xuống. Bà bước ra khỏi phòng với chậu nước ấm, ba chàng trai còn đang đứng chình ình trước cửa, mặt mày tối tăm khó coi. Tiến Đạt vội vàng hỏi ngay:
- Sao rồi bác? Cô ta có sao không?
Bà lườm anh một cái sắc lẹm rồi nhìn qua hai người còn lại:
- Ba đứa lại bày trò gì hại con gái người ta đúng không? Có phải hết muốn sống yên rồi không? Đường đường là một cậu chủ lớn mà đi bắt cóc rồi đánh người, có phải cháu muốn cha cháu biết rồi cho cháu ngồi tù mới hả dạ không? Ông Việt đã nói rồi đấy, nếu cháu còn gây chuyện, ông chủ sẽ không bảo lãnh cho cháu nữa đâu. Cháu còn không biết sợ?
Tiến Đạt cúi mặt nghe chửi, miệng mấp máy cãi:
- Cháu đâu có làm gì…
- Còn hai đứa nữa! - Bà Giang chửi lây qua Bửu Trình và Đại Hải - Sao suốt ngày cứ hùa theo cậu Đạt làm mấy trò vớ vẩn thế hả? Hai cháu phải biết ngăn cản cậu ấy chứ.
- Chúng cháu xin lỗi ạ! - Cả ba đồng thanh.
- Thế cô bé kia có làm sao không bác? - Bửu Trình nhón người nhìn vào trong phòng.
- Không sao hết. Bác cho uống hạ sốt rồi, từ giờ đến tối theo dõi thêm, chườm khăn ấm là không sao nữa.
Cả ba chàng trai thở phào nhẹ nhõm. Tiến Đạt buột miệng thốt lên:
- May quá!
Bà Giang đóng cửa phòng lại, lúc này mới nghiêm túc tra hỏi:
- Giờ nói đi, cô gái này là ai?
- Là một người cháu hơi quen một chút thôi. Cô ta gặp nạn nên cháu mới cứu giúp. Giờ cô ta không sao rồi. Cháu… cháu đi về phòng đây. - Tiến Đạt giải thích qua loa cho xong chuyện.
Bà Giang không tin lắm vào lời giải thích của Tiến Đạt, nhưng dù sao người cũng không việc gì rồi nên bà cũng không chất vấn thêm. Tiến Đạt nói xong thì lập tức quay lưng bỏ về phòng. Hai người kia cũng lỉnh lình đi rời đi. Trình Bửu phải ở cùng với Đại Hải để nhường phòng cho Bảo Yến.
Tiến Đạt nằm trằn trọc trên giường, cứ nghĩ tới Bảo Yến là tức đến lộn ruột. Vừa bị cô chơi khăm lại còn rước cô về nhà làm của nợ, chẳng hiểu ông trời sắp đặt thế nào mà khiến anh gặp oan gia thế này chứ?
Có tiếng gõ cửa phòng.
- Ai đấy? Vào đi. - Tiến Đạt nói.
Người bước vào là Đại Hải. Anh vừa đi sắp xếp lại chiếc xe ô tô thì phát hiện ra túi cá nhân của Bảo Yến để quên. Anh đưa túi cho Tiến Đạt:
- Là túi cá nhân của cô ta. Tôi nghĩ chắc cậu cần nó.
Tiến Đạt cầm lấy chiếc túi:
- Được rồi! Anh đi nghỉ đi.
Cửa vừa đóng lại, nét mặt Tiến Đạt trở nên âm mưu. Anh cười gian, tay siết chặt vào chiếc túi nhỏ:
- Coi như ông trời có mắt. Để cô lọt vào tay tôi. Tôi nhất định phải cho cô một bài học. Không thể tha thứ cho cô dễ dàng thế được.
