CHƯƠNG 7: KẺ THEO DÕI
Cuối cùng thì buổi hành xác cũng chấm dứt, cô mệt mỏi lết cái thân khổ sở ra đến sảnh đợi taxi. Bên ngoài trợ lý Lục vẫn đang đợi chỉ thị mới, ở một đoạn khuất hẳn tầm nhìn của cô. Một hồi chuông điện thoại vang lên.
"Phùng thiếu, Kiều tiểu thư đã ra ngoài rồi. Nhưng có vẻ tiểu thư không được vui cho lắm, chiếc vày cũng đã bị dính bẩn." Đôi mắt lão luyện đằng sau cặp kính đã nhanh chóng tìm thấy những điểm đáng ngờ nên thành thật báo cáo.
"Điều tra xem đã có chuyện gì, rồi đưa cô ấy về nhà cẩn thận."
Trợ lý Lục đánh xe dừng ngay trước cửa nhà hàng, trang trọng đẩy cửa bước ra khiến cô tạm thời chưa kịp phản ứng còn đám người cùng lớp đã ngỡ ngàng phát hiện chiếc xe có một không hai tại thành phố. Bọn họ đoán già đoán non xem là xe của vị nào trong đây, tất cả đều nghĩ rằng là của nhà Tùng Lâm, vì ngoài anh ra thì nhìn ai cũng không có khả năng tậu được biệt thự di động này. Thu Hoa cũng mặc định là như vậy, liền kéo Tùng Lâm chạy xuống chỗ chiếc xe đang đỗ phía dưới.
"Còn không mau mở cửa xe ra!"
Trợ lý Lục hoang mang mất vài giây, thân là trợ lý cấp cao nhưng lại bị một cô gái xem thành anh tài xế không hơn không kém. Phùng thiếu mà biết được chắc sẽ phải cật lực cân nhắc đến chuyện cho anh ta một danh phận khác.
Cô ta nói với trợ lý Lục như ra lệnh, còn thúc giục người bạn trai giàu có dìu cô ta bước lên xe. Thế nhưng trợ lý Lục hoàn toàn cố tình không nghe thấy, nên khiến cô ta khó chịu càng co kéo chiếc áo vest đắt tiền của Tùng Lâm yêu cầu anh ta mở cửa.
Để lấy uy với bạn gái và ra vẻ thiếu gia giàu có với đám bạn học nên anh ta còn không thèm hỏi tên mà đã vội vàng khẳng định người này làm việc dưới trướng của Đào lão gia. Vẻ mặt của Tùng Lâm không còn khách khí nữa mà bắt đầu lớn giọng hống hách.
"Anh là người của ba tôi phải không? Tôi sẽ bảo ông trừ lương tháng này của anh vì không nghiêm túc làm việc."
Cứ tưởng chỉ có Thu Hoa là người không có hiểu biết nhất ở đây, không ngờ anh ta cũng hồ đồ không kém. Chưa kịp để trợ lý Lục giải thích anh ta đã bấm máy gọi ngay cho quỹ tiền di động ở nhà.
"Alo ba, người tài xế hôm nay đón con, con rất không hài lòng. Ba phải xem xét lại người làm đi, không phải loại người nào cũng có thể nhận."
Trợ lý Lục chỉ đồng ý lọt vào tai duy nhất một câu này từ nãy đến giờ. Anh đã theo Phùng Thiếu được 5 năm anh ta còn chưa từng có một chút phật ý gì về anh, vậy mà cái tên này lại nói anh là đồ bỏ đi, thật là khiến người khác nóng máu. Anh dùng tay chỉnh lại cổ áo như muốn dằn mặt người vừa có câu nói rất là đi vào lòng người.
"Được rồi con trai, hỏi tên anh ta là gì, ta sẽ cho anh ta thôi việc."
Tùng Lâm có vẻ rất hài lòng khi vừa được khoe khoang lại vừa được xả giận, liền mạnh miệng hỏi:
"Anh tên gì?" Tùng Lâm vẫn thản nhiên như không.
"Hay là anh để tôi nói chuyện giúp anh, sợ rằng nghe xong anh sẽ không cầm nổi điện thoại đâu."
Trợ lý Lục cầm điện thoại cố ý bật lớn loa ngoài, tay đút túi quần trông rất là giống với một tên tổng tài cao ngạo. Chẳng thế mà người ta nói thư kí riêng của lão đại chính là bản sao hoàn chỉnh nhất, không có ngầu nhất chỉ có ngầu hơn, bao ngầu luôn.
"Đào lão gia, tôi xin tự giới thiệu. Tôi, Lục Cẩn Khâm-trợ lý kiêm tài xế của Phùng thiếu." Có lớn miệng cãi đi chăng nữa thì thân phận tài xế của anh cũng rõ như ban ngày, một tài xế cao cấp vô địch.
"Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ..." Giọng của Đào lão gia bắt đầu lạc đi, âm thanh giận dữ triệt để xâm chiếm không khí cuộc nói chuyện.
Người đứng ở đằng kia vẫn còn nghĩ chắc chắn có người sẽ đứng về phía mình, dương dương tự đắc cười một cách khoái chí, chẳng mấy mà cơ mặt của anh ta đã không thể kéo lại như bình thường.
Được một lúc, cậu ta quay lại với một vẻ mặt rất hài lòng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác có người sắp gặp họa tới nơi rồi. Cặp tình nhân vẫn chưa hề biết chuyện gì xảy ra, tình tứ ôm ấp trước nhiều ánh mắt ghen tị. Lão già Lập Hưng đã chuồn về nhà từ lúc nào, chẳng biết một lượng thuốc nhiều như vậy sẽ khiến lão ta bận rộn trong bao lâu nhưng chỉ cần thêm một lần quấy rối cô thì cô cũng quyết liều đến cùng. Người có tất cả thì mới sợ hãi, người không có thứ gì như cô thì lại chẳng sợ điều gì.
Cẩn Khâm đưa lại điện thoạt cho Tùng Lâm, đến bây giờ anh ta vẫn còn rất mạnh miệng, nhưng khi vừa đưa điện thoại lên tai đã bối rối di chuyển nó ra xa màng nhĩ một chút.
"Thằng hỗn đản, tao bảo mày rảnh rỗi thì đến công ty làm giúp đi, khi không mày lại dây vào nhà đó làm cái gì. Mày muốn công ty phá sản mới vừa lòng đúng không?" Đào lão gia tức đến nỗi ho liền mấy tiếng, nhưng vẫn còn sung sức chửi thằng con trời đánh thêm vài ba câu nữa.
"Ba, không thể nào, con tưởng đó là tài xế mới đến."
"Con ơi là con, tài xế vẫn còn đang tắc đường chưa đến được. Con mau xin lỗi anh ta đi, không thì chỉ nay mai thôi là gia đình ta sẽ phải cuốn gói đi ăn mày đấy con ạ." Không hề giống một lời nói dối, lúc này ông ta đã sợ hãi đến mức muốn chạy ngay đến trước mặt Cẩn Khâm mà van xin hắn tha lỗi cho sự bổng bột của thằng con nghịch tử.
Đào lão gia từng nhắc đến gia tộc của nhà họ Phùng, một khi đã muốn chèn ép người khác thì người đó chỉ có cách bán xứ, chứ không thể làm ăn gì được nữa. Mà mấy công ty của ông ta đã và đang tiến hành phân bổ vào vùng quản lý dưới quyền của nhà họ Phùng. Còn chưa lấy được đồng lãi nào lại sắp đứng trên bờ vực bị đào thải. Cục tức này không thể trôi được.
Chuyện còn lại phải để cha con bọn họ tự mình giải quyết rồi.
Trước tinh thần tò mò và thái độ cực kì hóng chuyện của đám người đang đứng xem trò vui, trợ lý Lục trang trọng mở cánh cửa phía sau con xe đắt tiền rồi cúi thấp người, nhẹ nhàng nói:
"Mời tiểu thư lên xe, Phùng thiếu dặn tôi hộ tống cô về nhà an toàn!"
Thu Hoa vẫn chưa biết chuyện, vừa định chen chân vào thì bị cánh tay của trợ lý Lục cản lại, anh ta cũng không hề có ý định nhượng bộ đã dứt khoát cấm cửa cô tiểu thư đỏng đảnh. Anh ta lặp lại câu nói bên trên một lần nữa, nhưng lần này như muốn làm Thu Hoa bẽ mặt nên chỉ đích danh của Thanh Nguyệt.
"Kiều tiểu thư, mời"
Thanh Nguyệt từ từ bước xuống, trợ lý Lục lại như không yên tâm với cái bậc thèm trơn trượt bèn chạy đến làm điểm tựa giúp Thanh Nguyệt an toàn bước xuống. Một loạt camera chạy bằng sơn hào hải vị và rượu hảo hạng phóng thẳng mấy chục ống nhòm về phía hai người. Trong phút chốc tất cả đều muốn thốt lên rằng:
"Không ngờ có ngày gà con lại có thể trở thành phượng hoàng."
"Sao có thể là cô ta chứ?
Tùng Lâm hớt hải chạy đến kéo Thu Hoa ra, ánh mắt khổ sở van nài Cẩn Khâm nghe anh ta giải thích. Tất nhiên người dễ ghi thù như Cẩn Khâm sao có thể dễ dàng cho người khác có cơ hội chuộc lỗi.
Thanh Nguyệt bước vào trong xe trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt trong buổi họp lớp hôm ấy. Nếu gọi đây là sự đối đãi của của một bà chủ tương lai thì cũng không có gì là lạ. Bầu trời bao la với những ánh sáng le lói vụt lên rồi lấm chấm yếu ớt đã khiến trong tâm tình của Thanh Nguyệt như được giải phóng ra ngoài. Bỏ lại đám người vẫn còn một bụng hiếu kỳ, trợ lý Lục thành công giải cứu Kiều tiểu thư.
Tận mắt nhìn thấy Thanh Nguyệt an toàn đi vào nhà Cẩn Khâm mới yên tâm gọi điện cho Thiệu Duy.
"Phùng thiếu, Kiều tiểu thư đã vào nhà."
Ở đầu dây bên kia một bóng người đang tựa lưng vào chiếc ghế ở bàn làm việc, trên tay vẫn còn cầm theo một bức ảnh chụp lại một bé trai và một bé gái đang bá vai nhau. Trên khuôn mặt hỉ nộ vô thường bỗng chốc dịu hiền như suối mát, trìu mến chạm vào hình của bé gái. Là yêu thương, là do dự, là bảo vệ hay là sự vô tình tất cả đều tồn tại trong cái vuốt ve ấy. Nhưng hiện thực là hiện thực, bài học trước đây đã khiến anh áy náy gần hai mươi năm, bây giờ lại càng không thể chìm sâu xuống được nữa. Anh muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi, tâm tình dạo gần đây của anh không được tốt cho lắm. Định cúp máy nhưng nghe được tín hiệu giữ máy của Cẩn Khâm nên anh vội vàng bật định vị liên kết với cam sau xe lên.
"Trợ lý Lục, cậu bị theo dõi rồi."
Đằng xa, trong một quán ăn nhỏ có một người đàn ông đang ngồi cạnh cửa kính, nhìn thì giống khách hàng bình thường, nhưng lại để ý nhất cử nhất động của Cẩn Khâm, anh ta ngồi trong xe thì hắn ta cũng tuyệt đối không di chuyển. Chỉ đến khi chiếc xe có động tĩnh thì hắn lập tức đứng dậy, chuẩn bị hành động. Để ý thì tên đó không có ác ý gì cả, nhưng xuất hiện tên bám đuôi săn lùng đời tư của Thanh Nguyệt thì lại là điều anh không hề cho phép.
"Phùng thiếu, có cần tôi xử lí hắn không?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, còn vọng lại tiếng ngón tay gõ bàn thành những nhịp đều đều. Những lúc như vậy Thiệu Duy thường đang có chuyện khó nghĩ, đắn đo không biết nên giải quyết thế nào.
"Cứ quan sát thêm, không chừng là người quen!" Anh hào hứng với phát hiện vừa vụt lên trong đầu.
Cẩn Khâm ngán ngẩm, lâu rồi chưa được hoạt động gân cốt nên quan sát có hơi chậm chạp, để hắn ta theo cả một đoạn đường dài nhưng chỉ đến khi đón Thanh Nguyệt anh mới phát hiện ra. Nếu như sớm chút nữa thì có thể tự tay giải quyết tên ruồi nhặng đó rồi.
