Bác Sĩ Phùng! Xin Tự Trọng

21.0K · Đang ra
Nam Cung
11
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Anh là một bác sĩ ngoại khoa vô cùng có tiếng nói trong giới y học. Ngoài là con trưởng anh còn là người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia tộc. Năm anh 11 tuổi, mẹ anh qua đời vì bị tai nạn, 19 năm sau, trong một vụ sập cầu bà nội anh may mắn thoát chết nhờ có nữ chính cứu giúp. Thế nhưng bố mẹ của cô lại không qua khỏi, họ hóa thành cát bụi bỏ mặc hai chị em đơn độc giữa cuộc đời. Một tên nhà giàu không hơn không kém, còn có chút tự luyến. Một cô gái mạnh mẽ, không chịu khuất phục số phận. “Không những em có thể sờ yết hầu, chỗ này của tôi cũng là của em nữa.” Anh nói xong liền cầm lấy đôi bàn tay còn đang chưa hiểu tình hình đi mãi xuống phía dưới, chỗ mấy múi sầu riêng đang làm đầu óc cô mù mịt trống ngực đập rộn ràng. Đôi khi dùng sai công thức nhưng kết quả cuối cùng lại khiến chúng ta mãn nguyện. Đôi khi lên nhầm một chuyến xa, xuống nhầm một bến đỗ nhưng lại là nơi trong lòng luôn khao khát hướng về. Câu chuyện được bắt đầu vào một đêm giữa đông, khi mà chẳng ai muốn bước ra khỏi giường...

Lãng mạnĐô thịCán Bộ Cao Cấpvị hôn thêSủngcưới trước yêu sau kế ước hôn nhânvăn phòngHEHào môn thế gia

CHƯƠNG 1 KHỞI ĐẦU

Một buổi tối mưa phùn, nhiệt độ ngoài trời tiếp tục hạ xuống mấy độ. Người nào cũng áo khoác mũ len kín người chăm chăm lao về phía trước. Còn chưa hết tháng nhưng trong tay Thanh Nguyệt lại chẳng còn dư mấy đồng.

Cô làm bồi bàn trong một quán bar, so với mấy cô gái làm dịch vụ kia thì có khác gì, thi thoảng vẫn bị mấy lão già thèm cỏ non đến quấy nhiễu, lương lại lúc tăng lúc giảm.

Cô vừa làm, lại phải nuôi một người em trai còn đang phải nằm trong bệnh viện, gia đình cô chỉ còn hai chị em may mắn thoát chết trong một vụ sập cầu. Người Thanh Nguyệt bắt đầu rét run lên, đôi tai đỏ ửng, không ngừng ma sát hai tay nhưng vẫn không thể ấm lên được. Từng làn hơi dày đặc mơ hồ rơi xuống rồi biến mất.

Cô với cái bụng rỗng đang không ngừng đấu tranh tư tưởng về việc mua một chiếc bánh lót dạ. Nhưng vẫn chỉ dám nghĩ trong đầu, cô làm gì còn tiền mà mua. Trên người khoác tạm bợ chiếc áo gió mỏng tanh, chiếc quần Jean dù che được đôi chân nhưng lại không cản được gió đêm luồn qua cổ áo.

Nhìn vào chiếc đồng hồ bong sơn một nửa, bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi. Tiếng lá va đập vào nhau, tiếng chó sủa, tiếng xe máy ròn tan khiến cô lại muốn trở về nhà càng nhanh càng tốt. Thế là cô cắm đầu chạy, cứ chạy mãi cho đến khi cô lao rầm một cái vào vật cản phía trước, sau khi rẽ vào một con ngõ nhỏ. Cô ngã bật về phía sau, còn vật đó vẫn đứng sừng sững chắc chắn. Có lẽ do tổ tiên phù hộ độ trì mà chiếc xe chỉ vừa mới khởi động đã vội tắt ngúm động cơ. Vừa tiếp đất bằng mông xuống mặt đường sỏi đá, đã khiến cô đau đến say sẩm mặt mày, còn như muốn chửi thề cho bõ tức:

"Đau... đau quá... đi mà không nhìn đường à?"

"Cô không sao chứ?"

Một giọng nói lạnh lẽo uy lực vang lên. Lúc đấy trong đầu cô kịp hiện ý nghĩ phải mau ngậm miệng lại. Cánh tay phía trước đã chạm xuống vai, cô giật mình theo phản xạ đẩy người lùi lại giữ khoảng cách. Ánh đèn yếu ớt chiếu xuống khuôn mặt đối diện, từng đường nét đẹp như tinh tú trên trời lao vào mắt cô, khuôn mặt nam tính mạnh mẽ, khối mũi cao cao đón lấy từng hạt mưa vương vãi, ánh mắt lại như những người thật sự trải đời.

Trên thân người đàn ông được bao chùm một luồng khí ấm, áp sát hòa quyện với suy nghĩ vụng trộm của cô. So với ngày thường đầu tắt mặt tối, chạy ngược chạy xuôi thì hôm nay ông trời cũng ưu ái cô hơn một chút. Tuy tình cảnh gặp tiểu mỹ nam có hơi éo le, nhưng cũng là may mắn hơn thường ngày.

Người đàn ông mặc áo dạ dài gần chạm đầu gối, bên trong là chiếc sơ mi trắng và cà vạt kẻ xanh. Chiếc quần âu cứ thế được mỹ nam sử dụng triệt để công dụng, ngoài việc che chắn thì nó còn tôn vinh đôi chân dài cùng với đôi giày da xa xỉ. Gọi là tuyệt tác cũng không thừa chút nào!

Cô nghiền ngẫm khuôn mặt điển trai phía trước đến quên cả thở. Còn vật vừa đụng trúng cô là chiếc ô tô đen bóng ở đằng sau, nhìn nó cũng có vẻ đắt tiền. Cơn đau ở hai bên hông kéo cô về thực tại, cô nhìn anh càu nhàu:

"Anh thử bị ô tô đụng xem có sao không? Mấy người đi ô tô thì hay lắm sao?"

Người đàn ông nhíu mày nhìn cô, cái nhìn đầy cảnh giác. Cô loạng choạng đứng dậy, nhưng chỗ nào cũng không đúng. Vừa giữ thăng bằng được 3 giây thì lại ngã xuống. Lần này đau hơn lần trước, chân cô có lẽ bị sai khớp rồi.

Nhìn cô nhắn nhó, người đàn ông khẽ cúi đầu chậm rãi ngồi xuống, chiếc quần tây từ từ ôm dọc theo đôi chân dài lại hợp dáng đến đẹp mắt, nhìn kiểu gì cũng ra người có khí chất chứ không phải dạng tầm thường. Trái ngược với vẻ mặt tức tối của cô thì anh lại điềm tĩnh tiếp lời:

"Chân cô bị trẹo rồi, để tôi đưa cô đến bệnh viện. Hay là cô muốn đền tiền?"

Dù sao thì nhìn cô đúng là rất giống với người đang thiếu tiền. Nhưng cái chân này cũng là do người đàn ông đó tông trúng, hắn phải chịu trách nhiệm với cô. Đau đến mức này rồi không chừng sẽ phải nằm giường cả tháng. Tiền có thể kiếm ra được, nhưng mất chân rồi thì sẽ thành tàn phế.

"Anh... anh nghĩ tôi đang ăn vạ anh sao?"

"Tôi có quyền nghĩ vậy. Con gái như cô sao còn ở ngoài đường giờ này? Nhưng là lỗi của tôi, tôi sẽ đưa cô đi khám, tiền viện phí tôi sẽ trả."

"Anh không định lừa tôi đó chứ?"

"Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?"

Cô nghe vậy thì cũng tạm yên tâm, một nữ sinh nghèo rớt như cô thì có gì để cướp, cô cũng không phải là người có nhan sắc, chỉ là vừa nhìn một chút. Nói xong anh đỡ cô đứng dậy, dù hơi không tự nguyện nhưng cô cũng không còn cách nào khác nên cũng cố gắng chấp nhận.

Vì không thể tự giữ thăng bằng nên cô phải nép vào người anh mới miễn cưỡng bước từng bước cà nhắc. Mùi nước hoa dễ chịu phảng phất đâu đó giữa khoảng cách hai người. Anh dùng một tay mở cửa, tay kia vẫn giữ lấy người cô.

Anh bắt đầu đánh xe ra khỏi con ngõ nhỏ đó. Mưa hắt vào cửa kính chảy từng giọt xuống dưới. Anh vẫn đang tập trung lái xe, chiếc áo sơ mi trắng dính nước mưa đã ướt một khoảng lộ rõ. Nhìn đến đây cũng đoán được gia đình anh chắc cũng thuộc vào dạng hào môn thế gia, tiền nhiều như nước. Anh để cô ngồi ở ghế lái phụ, nên có lẽ anh ta còn độc thân, hoặc là một tên tra nam không hơn không kém.

Mải mê suy nghĩ mà xe đã dừng ngay trước cửa một bệnh viện lớn. Biển hiệu to đùng đề nổi bật dòng chữ "Bệnh Viện Salliu", một nơi chỉ dành cho người giàu, và là bệnh viện tư nhân nổi tiếng.

"Cạch". Tiếng cửa xe mở ra, anh ân cần đón lấy tay cô rồi lại dìu cô đi vào bên trong. Khỏi phải nói bên trong rộng tới cỡ nào, những trang thiết bị hiện đại nhất đều được chuyển về đây đầu tiên, khó trách viện phí lại cắt cổ tới vậy. Nhưng cứ đi một bước lại có vài y tá nhìn tới chỗ cô, còn kính cẩn cúi đầu chào. Cứ cho rằng dáng đi của cô nhìn hơi buồn cười, nhưng đâu đến nỗi phải nhìn như chưa thấy ai trẹo chân bao giờ vậy?

Cô theo anh lên tầng ba, đây đích thì là tầng dành cho giới nhà giàu, tất cả đều là phòng vip. Cô cảm thấy ngột ngạt trong lồng ngực, những nơi như vậy trước đây cô cũng có đến mấy lần nhưng đều là chân chạy việc thuê, chưa bao giờ dám nghĩ mình cũng được một ngày đến những nơi hào nhoáng đến nhức mắt như thế này. Tự bản thân cô thấy mình nhỏ bé hẳn, đi gần người anh, cô khẽ lên tiếng:

"Nơi này xa hoa quá đi mất., tôi... tôi nghĩ không cần phải làm đến mức này!"

Anh vẫn hướng thẳng phía trước mà bước những bước thật dứt khoát, cô đang là bệnh nhân nhưng lại bị lôi đi như một tội phạm, người đàn ông này còn chẳng cho cô cơ hội được lựa chọn. Một mạch đã đưa cô đến nơi vượt xa khả năng chi trả của cô. Anh để cô ngồi trong phòng vip4, rồi chạy đi đâu mất. Chỉ còn một mình cô lại cảm thấy hối hận, tự đánh vào đầu một cái:

"Biết vậy bảo anh ta bồi thường tiền là được rồi, đến đây không chừng bán thân đi cũng chẳng đủ tiền viện phí nữa."

Đứng không đứng được, chạy cũng không chạy được. Số cô gặp phải anh ta đúng là đen đủ đường, không chừng đã đem con bỏ chợ rồi cũng nên. Một lát sau, y tá bước vào để dọn dẹp còn không ngừng nhìn cô cười tủm tỉm. Cô vội sờ tay lên mặt, rồi lại nhìn vào trong gương, sốt ruột hỏi:

"Cô cười gì vậy? mặt tôi có gì à?"

"A, không có, nhưng mà tôi hỏi câu này được không?" Nữ y tá len lén thăm dò, thái độ còn có hơi rụt rè vì sợ Thanh Nguyệt từ chối.

"Câu hỏi? Làm gì nhiều câu hỏi tới vậy? Cô hỏi đi!"

Cô y tá cẩn thận nhìn trước nhìn sau, còn không quên khép cửa lớn lại. Tiếp tục xem xét cô một lượt rồi mới dè dặt hỏi:

"Cô vói bác sĩ Phùng là kiểu quan hệ gì vậy?"

"Bác sĩ Phùng? Là ai vậy? Tôi có quen sao?"

Vừa dứt lời thì cánh cửa được quẹt thẻ đã tự động mở, ánh mắt cô y tá có vẻ hốt hoảng vội cúi đầu chào rồi đi thẳng ra ngoài. Còn cô cũng ngỡ nàng không kém, vứt cho cô một câu hỏi nhưng đến cô còn không biết câu trả lời. Cô hoài nghi có phải bản thân đã bỏ quên điều gì không.

Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, khoác trên cổ ống nghe từ từ tiến vào. Trong phút chốc cô bắt đầu hiểu tại sao mọi người lại nhìn cô như sinh vật lạ và cả câu hỏi lửng lơ của y tá ban nãy. Cô nuốt nước bọt, đánh liều hỏi:

"Anh là bác sĩ?" Sau một lúc im lặng tập trung suy nghĩ, vận dụng toàn bộ những cặp nơron lỏng lẻo trong đầu thì cô cũng bật ra được một câu cực kì khó hiểu

"Tôi đụng vào chân cô chứ đâu phải đụng vào đầu cô đâu mà lại hỏi như vậy?"

Làm việc trong một bệnh viện lớn đến thế thì anh ta có kiêu ngạo hơn nữa cũng là chuyện bình thường. Khoé miệng cô bất giác cong lên, cô chính là ghét mấy kiểu người như vậy. Anh cũng bắt đầu chú ý đến cô, đôi mắt nâu đen tinh tế vơi đường mi dài cong vút nhìn xuống, giọng nói có phần châm biếm:

"Cô rất có thành kiến với bác sĩ?"

Bóng người cao lớn của anh đổ xuống người cô, khí chất và mờ đục. Trái khế ở yết hầu nhào tới, trượt lên trượt xuống khiến vẻ nam tính càng thêm cuốn hút mê người. Trên mặt cô viết rõ hai chữ "rớt liêm sỉ" nhưng tính cô vẫn chéo nghoe như thường ngày.

"Tôi nào dám có thành kiến với bác sĩ Phùng, cái chân này của tôi đều phải nhờ cả vào anh!" Cái chất giọng mà ngày trước đám con trai từng đi xem mắt vừa nghe thấy đã khiếp sợ chạy trối chết. Nó vừa giống như đe dọa, lại vừa giống hờn dỗi, rất khó dỗ dành.

Anh dừng tay lại, suy nghĩ về cái tên cô vừa mới nói, lại khiêm tốn hỏi thêm một câu nữa.

"Cô biết tên tôi?"

"Còn chẳng phải tại anh mà đám người kia nhìn đến lòi cả con mắt ra rồi sao, đúng là xui xẻo!"

Cô hậm hực nhìn vào thẻ bác sĩ trên ngực áo, ở đó viết "Phùng Thiệu Duy" bác sĩ ngoại khoa. Phía dưới còn đè lên một con dấu đỏ rực của giám đốc bệnh viện. Cái thẻ thông hành nhìn qua cũng biết vô cùng có sức ảnh hưởng, cầm vào thì liền có cảm giác trên người tỏa ra luồn hào quang sáng chói.

"Một bệnh nhân trật khớp như tôi trông chờ gì vào một bác sĩ ngoại khoa chứ? không lẽ anh định chữa lợn lành thành lợn què? Này... này anh định đi đâu nữa?"