Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 8: CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI!

Thanh Nguyệt bước lên tầng, căn phòng vẫn yên ắng như tờ và tối đen như mực. Phía ban công nhà đối diện phát ra những tiếng cười nói vui vẻ, mùi thơm của đồ ăn mẹ nấu, mùi thuốc lá của bố, nụ cười của trẻ nhỏ khiến cô khao khát thèm muốn. Cô mải mê chìm đắm trong những ngày tháng vui vẻ trước đó, hai hàng lệ ấm áp bao bọc lấy khuôn mặt chạy dọc xuống quai hàm... Cô không ý thức được là bản thân mình đang khóc, trên môi là nụ cười vô hồn được nghuệch ngoạc tạm bợ.

Đặt cơ thể mệt mỏi xuống giường cô lại nghĩ về lời đề nghị của Thiệu Duy. Kết hôn với anh cũng không phải chuyện xấu nhất cô từng gặp phải, nếu có thể giúp hai bên đều đạt được mục đích thì cô muốn thử một lần. Có anh chồng là nhà tài phiệt kiêm bác sĩ nổi tiếng liệu còn gì hạnh phúc hơn, không những thế Khánh Trung cũng có thể tiếp tục trưởng thành...

Hôm nay cô cũng náo loạn buổi họp lớp thành một mớ lộn xộn rồi, nếu không mau tìm người bảo kê thì chắc chắn sắp tới những gì xảy ra sẽ là điều mà cô không muốn nhất.

Cô cầm điện thoại lên, trong vô thức đã bấm vào số máy một người...

"Alo!" Đầu dây bên kia kết nối cuộc gọi chưa đầy hai hồi chuông, nếu không phải cô từng tiếp xúc với anh thì sẽ nghĩ người bên đó đã dùng toàn bộ thời gian của mình chỉ để đợi một cuộc gọi.

"Chúng ta kết hôn đi!"

Sáng hôm sau tại cục dân chính thành phố Vương Hòa. Thanh Nguyện mặc một chiếc sơ mi trắng, mái tóc màu hạt dẻ đã được nhuộm đen lại, bên cạnh là một người đàn ông ở độ tuổi tam tuần. Cô đưa tay kí hai nét tên của mình lên sổ kết hôn và chính thức cô đã có chồng, nghiễm nhiên vậy mà lại lấy được một cực phẩm.

"Bút sa gà chết đó nha!" Cô nhắc khéo anh chồng trên danh nghĩa của mình-Thiệu Duy.

"Vậy tôi sẽ dùng cả đời này để sửa sai." Anh cợt nhả đáp lại, cả người anh đều nghiêng về phía cô.

Hai người này đúng là trời sinh một cặp, phu phụ đồng lòng nhét một nồi cơm chó vào mồm của nam nhân viên vẫn còn là cẩu độc thân. Chẳng mấy khi có cơ hội khoe khoang như thế này, cô chính là muốn tất cả mọi người đều phải trầm trồ ghen tị.

Cô kêu trợ lý Lục đang ngồi trong xe chụp cho cô và Thiệu Duy một bức ảnh trước cửa cục dân chính. Cô còn chu đáo kiễng chân lên để cho mình không bị coi là quá thấp so với người siêu mẫu nam đứng bên cạnh. Nếu không phải vì anh đề nghị thì dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể với tới anh được, cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn.

"Thiếu phu nhân, cô có hơi... lọt trong khung ảnh một chút!" Cẩn Khâm còn dùng tay miêu tả rõ "một chút" đó là như thế nào. 1m85 và 1m6 quả thật có chênh lệch rất nhiều!

Hành động sau đó của anh đã khiến cô hối hận về lời đề nghị vô lý ban đầu của mình.

"Cô ấy quả thật không được cao. Vậy còn như thế này thì sao?"

Anh cúi xuống ôm chặt vào cặp đùi trắng nõn nhấc bổng cô lên, ôm vào lòng bằng một tay. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh đã tạo ra hiệu ứng tương tác rõ ràng giữa cánh tay lực lưỡng và cơ thể cô, nóng và rắn chắc là những gì có thể mường tượng được. Cái kiểu này làm cô xấu hổ đến mức vùi mặt trên vai anh mà bất lực nói với ra.

"Anh làm cái gì thế, bao nhiêu người thế này. Mau thả tôi xuống!" Khuôn mặt non nớt không ngừng ngại ngùng, cả người cô đang kịch liệt phản ứng nhưng lại không có chút gì gọi là bài xích cả. Mặc dù như thế này có hơi kích thích nhưng với đôi vợ chồng trẻ lại là điều bình thường.

"Nếu em không im lặng để trợ lý Lục chụp ảnh thì e là em sẽ rơi xuống đấy, lúc đó vào bệnh viện xem tôi "chữa" em như thế nào!" Đã bẫy được con mồi thì bản chất thật sự của loài sói mới bộc phát, bây giờ cô có muốn quay lại cũng không còn đường lui nữa rồi.

"Anh vô sỉ!" Miệng thì mắng người nhưng cô cũng phải đồng ý để cho người ta chụp ảnh. Xong xuôi hết mọi thứ anh mới thả cô xuống, lần đầu tiên trong cuộc đời lão bà chuyên tia trai sáu múi vậy mà lại bị lão công xử đẹp. Tức chết cô rồi!

Trên đường trở về nhà, Thiệu Duy vẫn tiếp tục làm việc trên máy tính như thường ngày, xem ra ở bệnh viện có rất nhiều việc bận, chưa kể đến các dự án ở công ty nữa. Nhìn từ góc nghiêng mới thấy anh ta cũng rất quyến rũ, nhất là lúc mặc sơ mi trắng, dáng ngồi vững chắc như vạn núi. Cô đưa một ngón tay lên vẽ theo từng đường nét của khuôn mặt anh, ngón tay ranh mãnh cứ thế đưa xuống dưới. Khi không thể xuống vị trí đắc lợi hơn được nữa thì anh liền quay sang, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà anh nhìn theo hướng tay cô chỉ. Và... mĩ nam xấu hổ lại xuất hiện rồi!

"Em... chưa gì đã muốn tôi vậy sao?"

"Sao lúc nãy bế người ta không phát hiện ra anh cũng biết ngại ngùng cơ đấy!" Cô bĩu môi dè bỉu, ngón tay cũng biết điều mà thu về. Trợ lý Lục đang lái xe cũng bị cô dọa đến mức run run tay lái, hẳn là lần đầu tiên anh ta thấy có người trêu ghẹo bác sĩ Phùng lộ liễu đến vậy.

Con đường về nhà hôm nay khác với mọi hôm, không phải là những ngôi nhà tập thể cũ mèm, cũng không phải những quán ăn bình dân cấp thấp mà thay vào đó là các dãy nhà hàng sang trọng nổi tiếng, những căn chung cư khởi giá trên trời. Và đặc biệt không thể tìm thấy ở đây thứ gọi là "nghèo".

Xe của Thiệu Duy dừng trước một căn biệt thự được dựng trên vị trí đắc địa, thuận lợi, một bên là trục chính dẫn thẳng qua bệnh viện nơi anh làm việc, còn một bên thì nằm ngay phía sau của tòa hội nghị công ty. Trợ lý Lục nhanh chân bước xuống trước rồi mở cửa xe phía sau.

"Thiếu phu nhân! Mời!" Anh ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, nhiệt tình cầm lấy tay Thanh Nguyệt.

Thiệu Duy dẫn cô đi men theo các mạch đá nhỏ được lát trên dãy cỏ non mềm mượt. Trong biệt thự có đến vài chục người làm, chưa kể hai người trông vườn nhỏ, hai người ở vườn lớn, tất cả đều cúi đầu nghiêm chỉnh chào hỏi hai người. Một dãy nhà cao tầng được cất dựng theo hình chữ H nằm ngang, dãy chính lối với dãy phụ bằng một sảnh dẫn trồng đầy hoa hồng leo được cắt tỉa gọn gàng.

Anh ra hiệu cho tất cả người làm lui xuống rồi đưa Thanh Nguyệt đến phòng của cô, bây giờ phải gọi là phòng của hai người mới đúng.

"Từ bây giờ ở đây sẽ thuộc quyền quản lý của em, có khò khăn gì cứ hỏi thím Hoàng là được!" Như vừa quên thứ gì nên anh nói thêm mấy lời.

"Tất cả đồ dùng mà em cần tôi đều đã nhờ người chuẩn bị, hôm nay có thể trực tiếp đến ở, không phải chuyển đồ nữa!"

Đúng là bác sĩ Phùng chuẩn bị rất chu toàn mọi việc, ngụy trang rất giống với một cặp vợ chồng mới cưới. Từ quần áo, phòng tắm, bàn ghế đến cả giường ngủ cũng vừa vặn đều có một chiếc, người làm ở đây làm việc cũng rất năng suất.

"Khoan? Sao lại chỉ có một cái giường? Vậy tôi ngủ ở đâu?" Đầu cô bắt đầu nảy số từ từ, mấy tình tiết máu chó vừa gặp đã hẹn một đời như thế này cô tạm thời vẫn chưa tiêu hóa được.

Anh bình thản bước đến gần cô, ép sát người cô chạm đến gần bàn kính giữa phòng. Mùi nến thơm khiến suy nghĩ của cô bị xáo trộn, miệng ríu lại khô khan như sa mạc thiếu mưa. Mặt anh đã sát mặt cô từ lúc nào, bên tai kéo dài một giọng nói mang sức hút ma mị.

"Đây là giường-của-chúng-ta." Thiệu Duy kết thúc màn ra mắt bằng nụ cười bí ẩn, ánh nắng tinh nghịch lách qua rèm cửa đổ chéo lên hai người.

Lần thứ hai bị anh chơi thế khóa gọng kìm nên Thanh Nguyệt đã có kinh nghiệm hơn lần trước, cô cúi thấp người xuống và thoát ra một cách dễ dàng. Ai bảo lùn thì không có lợi thế chứ!

Nếu nói là lần đầu tiên anh yêu đương với người ta thì thật là lãng phí tài năng thiên phú, còn nếu thừa nhận anh đã tự mình trải qua vài ba mối tình thì hai vợ chồng nhà này danh rất xứng với thực, một cặp bài trùng.

Thiệu Duy khẽ cau mày, ánh mắt thâm sâu nhìn theo bóng hình vừa vụt khỏi tầm mắt. Trên đời này người dám cả gan trốn khỏi vòng tay anh cũng chỉ có cô mà thôi.

Đến tối sau khi dùng bữa thì cô ở lại dưới tầng giúp thím Hoàng dọn dẹp, chủ yếu là muốn tránh mặt anh. Ở đây, cô được thím Hoàng kể về thời thơ ấu của Thiệu Duy, những lần bị mẹ kế gài bẫy rồi bị ăn đòn, anh đã phải học tập và trưởng thành ra sao. Có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp như thế thì bổn tâm của anh ta thay đổi thất thường cũng là chuyện đương nhiên.

So với cô, tuổi thơ của anh có phần bi đát và đen tối hơn nhiều. Nhưng cô lại không biết, từ khi gặp được cô quá khứ đau thương ấy vậy là chính thức chấm dứt rồi.

Vốn bản tính hiển lành nên chưa kịp nghe hết câu chuyện cô đã không còn tâm trạng để nghĩ đến điều gì. Chào hỏi thím Hoàng xong thì cô cũng về phòng, kéo theo là tâm trạng u uất khó diễn tả. Mở cửa trong trạng thái mơ hồ, cô cũng không buồn để ý xung quanh liền một mạch đi vào phòng tắm, vừa đứng trước cửa cô đã vội vã che mắt lại.

"Áaaaa, sao anh lại ở đây?" Tiếng nước chảy xối xả từ trên cao xuống tới chấm gót chân người bên trong vừa kịp dừng lại, cùng thái độ rất bình tĩnh Thiệu Duy với lấy cái khăn tắm quấn quanh eo một vòng.

Bên ngoài tuy có chút giật mình và cô bây giờ có phần bối rối nhưng mỡ dâng đến miệng lẽ nào lại chê? Cô tách từ hai ngón tay ra rồi chầm chậm xoay người. Một thân hình người đàn ông căng tràn đàn hồi, sáu múi nhấp nhô tuyệt đẹp, mái tóc vừa gội xong còn dính nước rủ xuống trán, trên người còn đọng hơi nước chưa kịp khô hết. Và tất nhiên là bốn mắt nhìn nhau.

"Em, không vào sao? Hay là muốn cùng..."-"Rầm"

Chưa kịp để anh nói hết câu thì Thanh Nguyệt đã phi một mạch vào phòng tắm, để lại bên ngoài là một tiểu mĩ nam vẫn chưa hiểu mình đã sai ở đâu. Cách một lớp cửa, Thanh Nguyệt thở hổn hển ôm lấy ngực, cô soi gương rồi vỗ vỗ vào mặt mấy cái để lấy lại tinh thần. Mặc dù đối với cô bây giờ chỉ vì muốn vừa lòng đôi bên nên mới chấp nhận cái bản hợp đồng quái quỷ đó. Nhưng càng lúc cô càng thấy không đúng, giống như đang tự đào hố chôn mình.

"Thôi, đi tắm, mày phải tỉnh táo lên, mê trai là sai trái lắm!"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.