CHƯƠNG 6: HỌP LỚP
Toàn thân cô hiện tại đang ở chế độ phòng vệ toàn bộ, nếu anh ta dám làm điều gì bất lợi đối với cô thì cô cũng không ngại cho anh ta nếm thử vài đường quyền. Anh vẫn ngồi tại bàn làm việc, tay chống cằm cùng chiếc đồng hồ đắt đỏ. Nhìn từ ngoài vào lại giống như một vị tổng tài cao ngạo, cấm dục là điều chắc chắn.
"Cô phải đồng ý đến cục dân chính đăng kí kết hôn với tôi."
Cô bỗng bật cười thành tiếng, nhưng lại là nụ cười hết sức mỉa mai, giống như coi chuyện này thành một chuyện hết sức hoang đường. Nhưng khi thấy trong mắt anh lợn gợn sát khí, thái độ vô cùng nghiêm túc thì cô chợt dừng lại, cẩn thận suy nghĩ.
"Bác sĩ Phùng, tôi và anh chỉ mới quen nhau mấy ngày. Không thể nào tiến triển nhanh như vậy được. "
"Tôi chỉ cần cô ký vào giấy kết hôn, không yêu cầu cô phải làm thêm điều gì cả. Nếu không thì tôi không có tư cách gì để thử thách mạng sống của mình. Như cô biết đấy, cuộc phẫu thuật rất nguy hiểm."
Đúng vậy, khả năng lừa người của anh từ khi gặp cô cũng thăng cấp lên trình độ thượng thừa. Nhắm mắt mà cũng có thể dọa cho cô lo lắng đến mức không biết nói gì. Nói rằng anh không thiếu gì ngoài liêm sỉ cũng không có gì là quá đáng.
"Nhưng tại sao?"
"Tôi chỉ cần một người vợ trên danh nghĩa, hoàn toàn không can dự vào cuộc sống riêng của cô. Chỉ cẩn trong vòng 2 năm, cô phải hoàn toàn là người của Phùng gia, sau 2 năm đó chúng ta sẽ giải trừ hợp đồng. Cô cũng sẽ nhận được những gì cô đáng được nhận theo pháp luật."
Mặc dù làm như vậy đôi bên cùng có lợi, nhưng cô sẽ bị mang tiếng là có một đời chồng. Nhìn lại cô như này, cũng không thiết tha lắm đến chuyện lập gia đình, sau này quá tuổi rồi chọn đại một người gả đi cũng được. Cũng đâu dám mơ được làm dâu nhà giàu, lại còn có danh tiếng như nhà của bác sĩ Phùng. Nơi hoàng nhoáng thì thường lắm thị phi, xô bồ.
Để cô có thời gian suy nghĩ, anh đưa cô bản hợp đồng, rồi nhắn trong ba ngày liên lạc lại với anh. Anh lại chu đáo kêu trợ lý Lục lái chiếc Rolls-Royce Phantom EWB đến hộ tống cô về nhà. Trước đó, cô rẽ vào căn hộ của Tuyết Nhi , sau đó lại chuyển hướng, không về nhà nữa. Cô cầm tờ giấy trên tay, mải mê suy nghĩ mà không hề hay biết chiếc xe sang trọng đã dừng lại tại một nhà hàng. Thấy cô đang thả hồn đi du xuân thì trợ lý Lục lên tiếng nhắc nhở:
"Tiểu thư, tới nơi rồi!"
Ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn xung quanh rồi bước xuống xe, không quên cúi đầu cảm ơn anh. Sáng nay bị Thiệu Duy dọa cho một trận tới nay vẫn chưa thể hoàn hồn lại, lúc nào cũng căng não nghĩ xem rốt cuộc thì lời anh ta nói có bao nhiêu phần là sự thật.
Hôm nay là ngày họp lớp hàng năm, các bạn học cũ đều ăn mặc vô cùng đẹp mắt, trang điểm cũng hết sức điệu đà. Cô mặc một chiếc váy xanh ngọc, khoét vừa phải ở vùng ngực vòng eo con kiến được tôn lên bới phần đai lấp lánh đá sáng, ôm trọn mọi đường con cơ thể. Trên cổ cô là một sợi dây chuyền bằng vàng có một hàng đá quý rực rỡ sắc xanh làm điểm nhấn Đôi chân thon dài mượt mà được tô điểm thêm bởi một đôi cao gót lấp lánh. Cô trang điểm theo lối phương tây, nó lại hợp với khí chất của cô đến một ly cũng không chệch, một vẻ dẹp cục kỳ hoàn hảo.
Mọi thứ đều là Thuyết Nhi chuẩn bị cho cô, cô nàng cứ một mực ép cô đi dự tiếc, lại không hề muốn bạn mình bị người khác coi thường. Người yêu không có nhưng nhất định phải có bạn thân.
Vừa bước vào phòng ăn, cô đã đụng phải vị tiểu thư nhà giàu mới nổi Thu Hoa. Cô gái này luôn tìm cách bắt nạt cô ở cấp 3, nhưng vì kiêng dè bố cô làm cảnh sát nên cũng chưa có hành động gì quá đáng. Nhưng bây giừo người đã không còn, bọn họ còn biết cô từng làm ở quán nên càng khịt mũi coi thường.
"Xem ai đến kìa, hoa khôi của lớp chúng ta phải không? Sao hôm nay có nhã hứng đến đây vậy. Không ở nhà chăm sóc cậu em trai bệnh tật à?"
Cô ta không những xỉa xói, bôi nhọ còn nói những lời nhục mạ đến cô và em trai cô. Cô thì nói sao cũng được, nhưng em trai cô thì tuyệt đối không thể. Nhưng cô vẫn phải nhịn, vì bây giờ trong tay cô không có gì, đến cả tư cách đấu lại cô ta cũng không có. Thu Hoa vừa quen được một cậu thiếu gia của một vị giám đốc nhà hàng, cũng là nơi diễn ra buối họp lớp hôm nay. Nói là vây, nhưng nó không khác gì một buối để khoe chức khoe quyền, khoe đến đau đầu chóng mặt.
Thu Hoa kéo người bạn trai đang nói chuyện đến chỗ cô, hãnh diện giớ thiệu.
"Đây là Tùng Lâm, bạn trai của tôi."
"Cô gái này là người em hay nói?" Ánh mắt anh ta không màng ý tứ nhìn trên dưới người Thanh Nguyệt một lượt, nó rõ ràng mang hàm ý so sánh sâu sắc.
Hai người cười ẩn ý với nhau, mong muốn làm cô bẽ mặt tự nhiên không vẽ mà lại hiện rõ mồn một. Anh ta cũng chẳng thèm chào hỏi như người bình thường, trực tiếp cầm ly rượu vang đỏ đang sóng sánh ép Thanh Nguyệt phải một hơi uống hết. Nhưng ai nói là trước mặt cô ta là người yếu đuối giống trước kia, đã từ lâu cô không còn là một con ngốc để người ta dễ dàng sai khiến nữa rồi. Cô cầm lấy ly rượu đi đến phía góc phòng, thẳng tay đổ rượu xuống thùng rác gần đấy trước sự ngỡ ngàng của tất cả người có mặt ở trong phòng.
"Ly này tôi muốn cảm ơn cái thùng rác, vì nó đã nuốt hết những lười bẩn thỉu vừa rồi. Ly thứ hai tôi kính hai người con cháu thành đàn, phu thê hòa hợp."
Nói xong cô tự tay lấy một ly mới, rót đến lưng chừng rồi một hơi uống hết. Trên khuôn mặt hai người đó vừa đỏ vừa xanh, lại như một lọ mực tàu hòa ra với nước trắng, loang lổ nhưng đến cuối vẫn chỉ có một màu đen chân thật.
"Cô thật không biết điều"
Thu Hoa định dơ tay đánh người, nhưng bị cô mạnh mẽ giữ lại. Bàn tay tuy nhỏ nhưng sức của nó không hề dễ coi thường. Cô ta càng muốn thoát thì cô càng siết chặt hơn, đến khi tên Tùng Lâm bắt đầu có những động tác muộn màng như muốn bảo vệ bạn gái thì cô mới vứt cánh tay làm loạn đó xuống.
"Tôi thứ tốt xấu gì cũng biết, chỉ có người như cô tôi mới gặp lần đầu. Quản cho tốt cái miệng bạn gái cậu đi, không phải ai cũng dễ tính như tôi đâu."
Khỏi phải nói đôi nam nữ đó tức đến bốc khói đầu, thậm trí còn muốn lôi cô lại để nói chuyện rõ ràng. Nhưng cô đã trở về bàn ngồi yên vị từ lúc nào. Đến nửa buổi thì cô đừng dậy vào nhà vệ sinh trang điểm lại, nhưng vừa mới ra khỏi cửa thì trùng hợp phát hiện thỏi son vẫn ở trên mặt bàn. Lúc mở cửa ra thì thấy Lập Hưng-người ngồi bên cạnh đang âm thầm bỏ thứ gì đó vào trong ly rượu của cô. Tên này là chú của Tùng Lâm, cũng không biết bằng cách nào lại có thể được mới vào đây, còn trịnh trọng sắp xếp chỗ của hắn ngay cạnh chỗ cô.
Cô nhếch mép cười, chẳng phải mấy người thích diễn trò lắm sao, cô muốn diễn cho tròn vở kịch này.
Đứng ở ngoài một lúc cô mới đẩy cửa bước vào, vừa ngồi xuống ghế thì tay của tên Đào Lập Hưng đó đã xờ xoạng xuống đùi cô. Tay còn lại thì không ngừng đẩy ly rượu bị bỏ thuốc vào lòng Thanh Nguyệt, muốn cô tự mình bỏ thuốc bản thân. Cô cầm lấy chiếc dĩa bạc gõ một cái thật mạnh xuống mu bàn tay của hắn, còn vang lên tiếp "cốp" vào ống xương hết sức rõ ràng. Đau đến muốn chứi tucj nhưng hắn vẫn cắn răng nặn ra nụ cười, kiên nhẫn mời rượu cô. Thấy vậy Thu Hoa cũng tiếp lời, muốn cô không thể từ chối.
"Thanh Nguyệt à, cậu đã không nhận rượu của mình, đến rượu của ông chủ Đào cũng không nhận hay sao?"
Xung quanh bỗng ồ lên một tiếng dài, rồi thi nhau công kích nói rằng cô quá kênh kiệu, không phải ai cũng được ông chủ Đào mời rượu thế nhưng cô lại không cho hắn chút mặt mũi. Lập Hưng tưởng kế hoạch sắp thành thì cúi đầu xuống nở một nụ cười nham hiểm.
Cô cũng thuận theo bọn họ, nhưng lại cố tình trượt tay để ly rượu rơi xuống, hơn một nửa đã đổ hết ra ngoài, một lượng nhỏ thì bắn vào thân váy của cô, cũng tiện vẩy vào áo vest xám của tên Lập Hưng đó một ít. Hắn nắm chặt ly rượu như muốn ném nó đi, cô đã tránh được điều nên tránh thì lại giả bộ như bản thân vô tội, thứ gì cũng không biết. Lấy khăn lau vội vàng cúi xuống lau cho tên béo đó, cái miệng xinh xắn còn không ngừng ríu rít xin lỗi.
"Chú không sao chứ? Để tôi giúp chú lau." Tên Lập Hưng này đoán lờ mờ cũng phải đáng tuổi bố cô, nhưng lại chọn màu của quần áo trông hết sức kệch cỡm, bẻ sừng làm nghé cũng không tới mức mất tự nhiên như vậy chứ.
Cô vừa lau vừa không nhịn được cười, nói tên này giống một con heo thì thật quá đáng với giống loài đáng yêu đó. Cái cúc áo khó khăn lắm mới hội ngộ được với đường khuy, lại như muốn bung ra giải phóng cho cơ thể với chiếc bụng mỡ quá khổ. Rõ ràng là không được nhưng cứ muốn mặc thử, cứ muốn bon chen với những người có cơ thể hoàn mỹ.
"Không sao, em cứ ngồi xuống, để tôi đi sửa soạn lại."
Hắn cũng giả bộ nuốt cục tức xuống, cô ngoan ngoãn vén tóc mái gọn gàng lên vành tai. Bắt đầu kế hoạch trả thù. Nhân lúc mọi người đều đang chúc mừng đôi hồ điệp là Thu Hoa và Tùng Lâm, cô lén lấy ra từ trong túi xách một gói bột màu trắng rồi đổ tất cả vào trong ly rượu của tên Lập Hưng đó. Gọi theo một cách có văn hóa thì nó là thuốc lợi đường ruột, còn gọi một cách dễ hiểu thì nó chính là thuốc sổ. Mấy ngày này phải lo chuyển viện cho Khánh Trung nên chỉ ăn toàn đồ ăn nhanh, nên đường ruột gặp chút vấn đề, trong túi luôn có một gói này. Lúc nãy ở bên ngoài cô đã kịp dùng mũi giày đập nát ra, hứa hẹn hôm nay sẽ có người phải hẹn hò với bồn cầu cả đêm. Cô vui vẻ tìm một ly rượu khác tự cạn ly chúc mừng thành quả vừa rồi.
Lúc Lập Hưng trở lại ghế ngồi, cô cũng xin phép được mời rượu hắn. Hắn uống một hơi hết sạch còn không quên đá lông nheo với cô khiến sống lưng cô lạnh toát, lập tức muốn tàn tiệc nhanh để trở về nhà.
