CHƯƠNG 5: GẶP LẠI BÁC SĨ PHÙNG
Lúc bị bắt cóc cô tròn 7 tuổi, đã có thể cảm nhận rõ ràng nỗi sợ, sự ân hận khi không thể bảo vệ em trai an toàn. Nó là một bóng đen lớn ẩn sâu trong tiềm thức, đè nén những lần chống cự trong tuyệt vọng.
" Cháu cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ cố gắng tìm ra nguồn tủy thích hợp. Mong bác sĩ cố gắng cứu lấy Khánh Trung."
Vị bác sĩ với khuôn mặt hiền hậu giọng nói ấm áp như ánh nắng nhẹ nhàng, ông đã theo em trai cô từ khi chuyển về viện này cũng đã hơn một năm, cũng nhiều lần giúp đỡ cô tìm người hiến tặng. Ngoài Tuyết Nhi và ba mẹ đã khuất thì ông ấy chính là người mà cô có thể tin tưởng.
"Ta biết hiện tại cháu còn khó khăn, nhưng nếu được cháu nên để cậu bé chữa trị ở một nơi tốt hơn. Ta có quen biết một vị bác sĩ trẻ từng đi du học nước ngoài, tay nghề cũng không hề tầm thường. Cậu ấy đã nhận lời giúp đỡ cho chị em cháu, nếu có thể cháu nên suy nghĩ chuyển viện không chừng sẽ mở ra con đường mới."
"Nhưng cháu... cháu cảm ơn bác. Cháu nghĩ kĩ rồi, cháu sẽ để Khánh Trung qua đó."
"Còn chuyện viện phí cứ để bác lo, cháu chuẩn bị đi mấy hôm nữa ta sẽ làm thủ tục chuyển viện."
Cô cúi thấp người, kính trọng chào vị ân nhân một cái. Trong lòng ngoài chuyện vui mừng thì là thấp thỏm lo lắng, đều là chuyện cơm áo gạo tiền, người ta có danh có tiếng như vậy bản thân cô e là sẽ phải dùng cả đời để trả nợ. Nhưng để cứu được Khánh Trung thì có nợ nần chống chất cô cũng phải để cậu ta sống một cuốc đời trọn vẹn. Cô hạ quyết tâm ngay sau đó, đi về phòng và nói chuyện này cho Tuyết Nhi nghe.
"Tốt quá rồi, Khánh Trung có hy vọng rồi. Để tớ sắp xếp đồ đạc, cậu qua với cậu ta đi."
Tuyết Nhi hớn hở, nhanh nhảu chạy về phòng bệnh. Cô đi đằng sau, nửa muốn nói thêm nửa lại muốn tiếp tục mong chờ.
Vài ngày sau, Khánh Trung nằm trên giường đẩy được đưa lên trên xe di chuyển đặc biệt. Những lúc được ra ngoài nhưng trên người vẫn là đầy đủ thiết bị nặng nề, tim cô như thắt lại từng nhịp, đau đến bất động toàn thân.
Lại là con đường quen thuộc đã đi qua suốt 3 năm, chiếc xe cứ đi mãi cho đến khi rẽ vào một khu chỉ toàn là nhà cao tầng và những cửa hàng thời trang đắt đỏ. Cô mới ngỡ ra từ hôm qua đến nay cô chưa từng nghi ngờ, cũng chưa từng mảy may suy nghĩ về lần chuyển viện này. Chỉ vui mừng khi em trai cô có hy vọng tiếp tục sống sót, nào ngờ nó lại đưa cô vào một tình huống không mấy lạc quan.
"Bệnh viện Salliu"
"Này chẳng phải là bệnh viện mà cậu vừa ra đó sao? Bây giờ lại tiếp tục vào à?"
Chính cô cũng không thể tin nổi bản thân lại một lần nữa được đến những nơi như này, nó chẳng còn giống một cái bệnh viện, mà như một nơi nghỉ dưỡng thì đúng hơn. Còn đang hoang mang với một mớ câu hỏi nối đuôi nhau trong đầu thì bác sĩ Lăng đã đứng sau cửa ô tô gõ nhẹ vài cái.
"Đến nơi rồi, cháu chạy vào làm thủ tục nhập viện đi nhé!"
Cô với theo một túi xách đựng đồ cồng kềnh, ánh nắng hắt hiu lọt thỏm trước cổng bệnh viện, khung cảnh mới mẻ mà lại trang trọng khiến cô nảy sinh cảm giác bản thân dù có cố gắng đến mấy cũng không thể hòa hợp với những nơi như vậy. Chiếc xe của Khánh Trung đã được đẩy vào bên trong cùng với một đám người của cả 2 bệnh viện đứng tại sảnh bàn bạc điều gì đó.
"Đây, cô gái này là Thanh Nguyệt, chị gái của cậu nhóc đó. Mau qua chào bác sĩ."
Bác sĩ Lăng chạy qua kéo người cô lại gần, cẩn thận chu đáo giống như lo lắng cho người thân, những người máu mủ ruột thịt. Cô đưa tay chào hỏi cố gắng trông tự nhiên nhất có thể.
"Chào bác sĩ... Phùng!"
Chạy trời không khỏi nắng, cô cứ nghĩ lần gặp đó là lần gặp cuối cùng, nhưng không ngờ ngày hội ngộ lại đến nhanh như vậy. Chính cô còn nói sẽ không gặp lại nhau nữa, lực tự vả mặt lần này cũng không hề nhẹ nhàng gì.
Thiệu Duy nhìn chăm chú vào đôi bàn tay, trên cơ mặt bỗng dãn nhẹ ra. Để ý kỹ một chút thì còn thấy khóe miệng của anh ta hơi cong lên rồi hòa tan ra như bong bóng. Anh đón lấy bàn tay nhỏ nhắn, nó nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh.
Bác sĩ Lăng mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, lại quay sang nhìn anh. Ban đầu là bất ngờ, thoáng sau lại là một vẻ mặt cực kỳ hài lòng.
"Hai cô cậu quen nhau à? Mà cũng tốt trước lạ sau quen, người một nhà cả."
"Ai một nhà với anh ta chứ!"
Cô rất không bằng lòng khi tự dưng lại để người khác hiểu lầm, một mặt thì anh ta giả vờ chu đáo, quay lưng lại đã thành người vô tình. Anh trong mắt cô chính là kiểu người như vậy.
"Em mời thầy lên phòng, chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn về trường hợp này."
Bác sĩ Lăng vui vẻ nhận lời, người còn chưa đi được ba bước Thiệu Duy đã vội dừng lại, nói với cô bằng chất giọng không thể nào đáng sợ hơn.
"Cô không đi theo sao? Người nhà bệnh nhân?"
"... Tôi tới liền."
Lần nghiêm túc đầu tiên ngồi đối diện anh, chỉ mới ba tiếng trước cô vẫn nghĩ rằng lần rung động đầu tiên của bản thân chính thức chấm dứt rồi. Thế nhưng ông trời một lần nữa ném cô vào bể ngầm tình yêu màu hường hạnh phúc. Hoặc do não của cô đang sản sinh thứ hoocmon chết tiệt nào đó, nó buộc cô ảo tưởng về bản thân một cách vô căn cứ.
Anh vẫn cực kỳ nghiêm túc vói công việc, được một lúc lâu mới dời mắt khỏi tập báo cáo mà bác sĩ Lăng đem đến. Anh khom người cúi xuống ngăn bàn đem một tờ giấy cam kết đặt trước mặt cô, động tác không nhanh không chậm nhưng đủ khiến tim cô bắt đầu đánh tiếng đập điên loạn.
"Cô ký vào đây, sau này tôi sẽ là người chịu trách nhiệm với em trai của cô... và cả cô nữa!"
Cô bối rối cầm lấy cây bút đang được quấn với sợi dây trắng đục, đợi bác sĩ Lăng nhận ra có gì đó không đúng chầm chậm đưa mắt nghi ngờ mới khiến cô mơ hồ nghĩ lại câu nói vừa nãy, cô ngây mặt ra như phỗng đánh rơi cả cây bút trong tay. Nhưng chữ đã kí xong rồi, cô lại nghĩ đây giống như giấy bán thân vậy, cực kì không an toàn.
Sau khi bác sĩ Lăng chào tạm biệt hai người để trở về bệnh viện, anh mới cỏi chiếc áo blouse trắng ra treo lên móc gần cửa chính. Chiếc áo được cởi ra vẫn còn phảng phất mùi hương tinh tế như gỗ đàn, cô không kiềm chế được mà đưa chiếc mũi xinh xắn xâm chiếm đằng sau người anh. Ánh mắt cô tham lam muốn cởi bỏ chiếc áo trắng che chắn cơ thể tuyệt mỹ chỉ lộ yết hầu kia.
"Khụ. cô làm gì vậy?"
Anh ngại ngùng ho vài tiếng dọa cô suýt chút nữa thì đã xấu hổ mà chạy thẳng về nhà. Trước mặt hai người là một chiếc gương toàn thân cỡ lớn, mặc dù không đủ để soi hết người anh, nhưng lại thừa sức phản chiếu lại con người nhỏ bé đằng sau lưng cùng với hành động có chút "biến thái nhẹ".
"A! Có bụi tôi phủi giúp anh!"
Bàn tay nhỏ nhắn vụng về đưa trái phải hai, ba lần. Trong phòng tiếng máy lọc không khí đến giờ hẹn vang lên: "Phần trăm bụi trong không khí về mức 0%". Điều cô nói là hết sức vô lý, trong bệnh viện cũng không thể nào có nhiều bụi như vậy được. Thế nhưng anh cũng chẳng thèm vạch trần trò lừa đảo của cô, mĩ nam xoay người khiến cô trở tay không kịp.
"Tóc cô cũng dính bẩn rồi!"
Anh với tay lên mái tóc búi vội của cô, thành thạo lấy xuống một chiếc lá phong đỏ vàng. Bây giờ trong mắt cô không còn là vui sướng nữa mà nó chuyển thành sự sợ hãi, bản thân cô cũng đang muốn trốn tránh anh. Sợ anh phát hiện ra tâm tư của cô sẽ vô cùng cảm thấy chán ghét, thậm trí còn bài xích tình cảm non nớt của mình. Giống như cách mà cô chốn chạy tình cảm của Phó Thái...
Thấy cô đứng nhìn mình bất động, anh cũng không muốn dọa cô nữa. Anh với lấy chiếc túi, bên trong là hai bản hợp đồng vẫn còn hơi ấm. Anh thăm dò cô một lần nữa, chắc chắn rằng cô vẫn đủ tỉnh táo để quyết định việc quan trọng mà anh sắp nói.
"Thật ra tôi đã tìm được người có thể giúp em trai cô!"
Câu nói vừa kịp hoàn chỉnh đã khiến cô tự chấm dứt mạch suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, anh mắt cô chớt sắc lại rồi nghiêm túc nói.
"Thật... thật sao? Anh không đùa tôi đấy chứ?"
Chỉ nhìn thấy anh đưa cho cô tờ giấy xét nghiệm, bên trên là tất cả thông tin đối chiếu giữa người đó và em trai cô. Độ tương thích của hai người là hoàn toàn phù hợp để có thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức, đến đây cô mới hoàn toàn tin tưởng câu nói vừa rồi.
Nhưng khi nhìn thấy tên của người tình nguyện hiến tặng, cô lại chết chân một lần nữa. Dòng chữ màu đen ghi rõ ràng cái tên "Phùng Thiệu Duy, nơi công tác Bệnh viện Salliu, mã số nhân viên: 00198". Nó giống như một tấm bảng lớn đang gõ từng chữ vào trong đầu cô, nhất thời bên tai cô không còn nghe thấy điều gì nữa, ù ù như có hàng ngàn con côn trùng đang làm tổ.
"Thế này là sao? Sao lại..."
"Tôi không đủ tư cách?"
Cô đơ người ra mất mấy giây, cũng không hề nghĩ tới anh lại hỏi một câu bá đạo như vậy.
"Không... không có. Ý tôi là lần phẫu thuật này rất nguy hiểm, nếu anh xảy ra chuyện gì e là chị em tôi cũng sẽ không an toàn."
"Cô có quyền lựa chọn. Ở đây ngoài tôi ra thì còn một đứa trẻ 5 tuổi cũng có tủy tương thích, nhưng chẳng lẽ cô lại nhẫn tâm như vậy? Cậu ta thuộc nhóm máu hiếm, cô cũng không có nhiều lựa chọn đâu."
Miệng thì bảo rằng cô được lựa chọn nhưng nói cả một ngày thì cuối cùng anh ta muốn cô biết rằng ngoài anh ta ra thì không có ai có thể giúp cô và em trai cô được. Nhiều con đường để đi, nhưng chỉ có một đường dẫn về nhà.
"Nếu cô còn thấy áy náy, thì chúng ta làm một cuộc giao dịch đi!"
"Giao... giao dịch thế nào?"
