CHƯƠNG 4: VỀ THĂM EM TRAI
Gia đình của Tuyết Nhi thuộc vào hạng phú nhị đại trong vùng, trong một lần cô chia tay bạn trai sau đó đến quán bar của Thanh Nguyệt đại náo một trận thì bị mấy tên tra nam để ý. Cũng may có Thanh Nguyệt ra mặt giúp đỡ, nếu không bố của cô dù có phải đánh gãy chân, cũng phải nhốt cô ở nhà.
"Tớ nhớ cậu quá, Nguyệt Nguyệt à, mấy hôm vắng cậu tớ thật sự rất vất vả đó. Nhưng mà bác sĩ Phùng không thấy ra tiễn cậu nhỉ? Dù sao đâm trúng người ta thì ít nhất cũng nên có thành ý một chút chứ."
"Người ta là người ở thế giới khác, đồng ý trả viện phí cho mình đã là khác biệt so với mấy tên tốt mã ngoài kia rồi. Mình cũng không nên làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ."
Cô nói xong liền vỗ vai Tuyết Nhi an ủi, dù gì cũng không gặp lại nữa nên để người khác nghĩ tốt thêm một chút cũng không mất gì. Chiếc xe taxi xanh nhạt bắt đầu lăn bánh chầm chậm, bỗng từ xa thấp thoáng bóng dáng hớt hải của Bảo Liên chạy nhanh tới.
"Dừng lại, dừng lại đã!" Nữ y tá hớt hải chạy tới chống tay lên cửa xe ô tô, còn mồm mũi thi nhau thở.
"Có chuyện gì vậy?"
Cô không hiểu chuyện gì thò đầu ra ngoài xe hỏi, Tuyết Nhi ngồi bên cạnh cũng hóng hớt không kém.
"À, tối qua bác sĩ Thẩm gửi tôi đưa hộp bánh này cho cô, anh ấy nhắn là chúc mừng cô được xuất viện. Có dặn thêm là lần sau cô đi đứng chú ý một chút, nếu còn bị trẹo thêm lần nữa thì e là sẽ khó lành."
"Của bác sĩ Thẩm à? Thế còn..."
Câu hỏi thật ngu ngốc, cô đánh giá cao bản thân quá rồi. Chăm sóc bệnh nhân ở đây chu đáo như vậy, cái bánh này có lẽ cũng nằm trong phúc lợi của bệnh viện mà thôi. Cô đang chờ mong điều gì?
"Cho tôi gửi lời cảm ơn bác sĩ Thẩm, vậy không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép. Hôm nào rảnh tôi mời cô đi uống nước nha."
Bảo Liên cười đáp lễ nhẹ nhàng, chờ cho chiếc xa đi khuất bác sĩ Thẩm mới từ trong sảnh chờ đi ra, trên tay còn cầm một tách cafe nóng đang tỏa nghi ngút khói. Anh bước đến không một tiếng động, chậm rãi cúi xuống ghé sát vào tai Bảo Liên thì thầm:
"Bác sĩ Phùng lại mượn danh tôi làm chuyện xấu gì phải không?"
"Áhhh, trời ơi anh làm tôi hết hồn, làm gì mà thập thò như ma vậy á!" Phải cố gắng lắm mới trấn tĩnh lại quả tim đang đập không đúng nhịp.
"Cô có thấy bác sĩ Phùng của chúng ta dạo này rất lạ không?"
Bảo Liên thờ ơ lườm anh một cái, lại miễn cưỡng mỉm cười đáp lại.
"Người ta làm việc tốt không kể công, quang minh chính đại. Anh xem anh có giống một bác sĩ không hả, trái tim khỏe mạnh này của tôi vì anh mà bảo trì đến mấy lần rồi."
Mắng người xong cô hả hê đi làm việc. Đợi đến khi bác sĩ Thẩm nhận ra có người đang chửi xéo mình thì cô đã an toàn biến mất trước mắt anh.
"Này, đợi đã. Tôi có chỗ nào không đường hoàng chứ?"
Mấy cô y tá đi ngang qua thấy anh độc thoại một mình thì che miệng cười tủm tỉm với nhau. Anh xấu hổ liền giả vờ nghe điện thoại rồi phóng nhanh lên tầng.
Chiếc bánh ngọt một tầng dâu tây, một tầng là mật ong vàng quánh nằm gọn trong lòng cô. Tuyết Nhi ngó nghiêng nãy giờ tò mò không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
"Ái chà, của anh bác sĩ đẹp trai nào tặng Nguyệt Nguyệt nhà mình vậy?"
"Không có đâu, là bệnh viện lấy danh nghĩa bác sĩ tặng thôi mà."
Cô nhoẻn miệng cười, khuôn mặt sáng tỏ như trăng rằm, không mĩ miều khoe sắc nhưng lại thật thà trong sáng. Hai người bọn họ dừng lại trước một bệnh viện khác, đã gần 1 tuần cô không đến thăm Khánh Trung- em trai cô nên chắc cậu đang rất lo lắng.
Vừa mở cửa phòng một dáng người thanh niên nhưng tiều tụy đến đáng thương như cứa một nhát dao cùn vào cuống tim cô. Người đó tựa đầu vào khung cửa kính trong suốt, nước da nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt như cành củi khô dễ bén lửa. Đôi mắt mơ hồ nhìn vào hư vô như muốn phá vỡ những rào chắn để chạy ra ngoài, nhưng lại chần chừ rụt rè quay về nơi vây hãm thanh xuân mơn mởn ấy.
Chỉ vì có một thân thể bệnh tật, một khắc cũng không thể rời khỏi những thiết bị máy móc thô kệch và vô hồn nên chưa từng có mơ mộng vô tư như những đứa trẻ cùng tuổi khác.
Căn phòng ngập mùi thuốc kháng sinh, người ở phòng này ngày một ít dần, im lặng và cô đơn là những gì cô thấy ngay bây giờ. Có thể họ đã khỏi bệnh và về nhà, hoặc là đã chấm dứt bệnh tật bằng một cách nào đấy yên bình và ít đau khổ hơn. Ánh sáng từ chiếc máy đo nhịp tim vẫn đang báo hiệu sự sống nhấp nháy theo nhịp, liên tục có những giọt nước trong suốt chảy dọc ống truyền chạy thẳng đến cơ thể mỏng manh yếu ớt kia.
Khánh Trung bị bệnh máu trắng, đã chống trọi hơn 3 năm, những gì cần làm cô cũng đã làm rồi. Chỉ là chưa thể chấp nhận việc một ngày nào đó em trai cô sẽ không còn trên thế gian này nữa, không còn vồ vập dang tay chào đón cô về nhà. Âm thanh uất ức như nghẹn lại ở cổ, nước mắt mờ đục che lấp tầm nhìn. Một giọt rồi hai giọt rơi xuống cô cũng không dám để cậu thấy, lặng lẽ lau đi sạch sẽ rồi tươi cười bước vào.
Không để hai người bàn bạc những điều nên nói, cậu đã nhanh chóng mở lời:
"Chị, mấy ngày này chị đi đâu vậy? Chị Nhi nói chị đi công tác?" Khánh Trung ân cần hỏi han kèm theo là nụ cười tiểu thiên sứ.
Lúc ấy cô chưa có chuẩn bị, Tuyết Nhi cũng đang bận lấy thuốc cho cậu nên không kịp nói đỡ cho cô mấy lời.
"À, đúng rồi, chị đi công tác."
Cô gật gù xác nhận.
Ánh mắt hồn nhiên bỗng đổi sắc 180 độ tỏa ra áp bức ngột ngạt, nụ cười cũng tự nhiên rơi xuống kết thúc lưng chừng, cậu không nhìn thẳng vào mắt cô mà hướng về phía cửa sổ. Nếu như không phải tự cô thừa nhận rằng đây chính là em trai của cô, thì nhất định trong đầu sẽ nghĩ ngay đến một vị tổng tài bá đạo nào đó trong truyện ngôn tình.
Tuyết Nhi vội vàng kéo tay cô, lí nhí nói:
"Không phải, tớ chỉ nói rằng cậu bận việc ở công ty thôi, không hề nói rằng cậu đi công tác hay gì gì đó."
Chẳng qua cậu chỉ muốn thăm dò xem cô có đang che dấu chuyện gì với cậu hay không, vậy mà vừa mở màn thì cô đã vội đọc kết chuyện rồi. Cô hoảng hốt ngồi xuống giường, trên cánh tay gầy gò yếu đuối là một mớ dây rợ lằng nhằng cắm sâu vào, từng chất lỏng lạnh lẽo được truyền vào người cậu. Nhưng nhờ nó cô mới biết cậu vẫn đang sống, vẫn kiên cường chiến đấu cùng cô. Bệnh tật bòn rút cơ thể cậu, hút cạn tuổi trẻ và đam mê mới chớm nảy chồi.
"Chị chỉ là không muốn em lo lắng thôi. Nhìn đi, chị vẫn khỏe mà, không sao hết."
Cô thành khẩn nhận lỗi, bàn tay nhỏ bé vuốt ve mái tóc xoăn tự nhiên của cậu. Bản thân cũng không phải người hay tức giận, cậu thờ dài nhưng giọng nói vẫn hờn dỗi giống trẻ con đòi kẹo.
"Lần sau chị không được như vậy nữa, có chuyện gì cũng phải nói với em."
"Chị biết rồi, em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nha. Chị qua gặp bác sĩ một chút!" Cô nhìn vào trong mắt cậu dịu dàng dỗ ngọt.
Cậu siết chặt bàn tay đang khẽ run rẩy, với lấy vạt áo khoác của cô thều thào.
"Dù có chuyện gì cũng phải nói cho em biết, không được lén chịu đựng một mình."
Cô im lặng gật đầu, trên mặt không biểu lộ rõ cảm xúc nào cả. Chỉ đơn giản là đồng ý với thỉnh cầu bé nhỏ của em trai mà thôi... Nhưng sao lại đau như chọc tim, chọc phổi. Nó nuốt trọn lấy suy nghĩ, liên tục khiến cô rơi vào hố sâu cuộc đời. Chấp chới rồi lại gục ngã, tàn tạ gượng dậy nhưng vẫn tiếp tục ngã khuỵu xuống. Đau đớn, mê man, những vết sẹo chưa lành cũng vợ bục ra, tê tái.
Cô rời đi với ngổn ngang suy nghĩ. Trước đây từng có ý định cấy ghép tủy cho cậu, nhưng cả cô và Tuyết Nhi đều không phù hợp. Để có thể mau chóng tìm được nguồn tủy thích hợp, cô đã phải nhờ vả không biết bao nhiêu người, cũng đã nhượng bộ thỏa hiệp với Phó Thái để hắn đến làm thử xét nghiệm. Nhưng lại chẳng thể tìm ra được một tia hy vọng nào. Cứ mỗi lần có người tình nguyện xét nghiệm, cô và Khánh Trung lại vui mừng, ôm ấp tia hy vọng nhỏ nhoi. Vậy mà cuối cùng hai chị em vẫn phải gặp nhau trong bệnh viện, và làm bạn với tần suất hóa trị ngày một cao.
"Bác sĩ, bệnh của Khánh Trung còn cách nào..."
Vị bác sĩ khoảng 45 tuổi nhấc cặp kính khỏi đôi mắt đã in vài vệt chân chim chìm nổi. Dường như đã quá quen với câu hỏi như vậy, ông khẽ lắc đầu rồi cho cô lời khuyên.
"Chỉ có thể cố gắng cầm cự cho tới lúc tìm được nguồn tế bào gốc tương thích. Cũng khá là khó khăn, nếu như có thể có tế bào gốc từ cuống rốn thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Điều đó cô biết chứ, nhưng cô lại tự trách bản thân quá vô dụng. Cô và Khánh Trung đều không phải là con ruột của cặp vợ chồng đã khuất. Hồi bé chị em cô bị một tên buôn người bắt cóc, sau nhiều lần lưu lạc rồi được giải cứu thì được đưa vào cô nhi viện, cuối cùng là gia đình nọ nhận nuôi. Một người là cảnh sát, một người là giáo viên, gia đình mới đã từng là nơi an ủi duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cô.
