Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 3: XUẤT VIỆN

Anh nói nhưng vẫn không hề để ý xung quanh rằng bây giờ chỉ còn anh và cô ở trong căn phòng này. Căn phòng của anh được bố trí theo như cô nghĩ nó rất hợp với anh. Tẻ nhạt và sạch sẽ. Sạch đến mức không có một miếng rác thừa, đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp, tài liệu được để gọn gàng trong một hộp gỗ mỏng. Trong phòng chỉ có duy nhất một màu xanh được tỏa ra từ chậu cây cảnh nhỏ đặt trên bàn làm việc. Như không nhận được câu trả lời, anh mới bắt đầu nhìn lên, ánh mắt anh hơi bất ngờ nhưng lại kịp ngụy trang giống như thường ngày, đặt tập tài liệu đang đọc dở xuống bàn, anh hỏi cô:

"Có chuyện gì vậy?"

"À! Tôi muốn..."

Anh vẫn im lặng nhìn cô, đôi mắt tinh anh thăm dò rốt cuộc cô gái trước mặt định làm trò gì, anh thay cô lĩnh một cú đấm còn chưa đủ hay sao? Bây giờ miệng anh vẫn còn cảm thấy đau, mở miệng nói chuyện cũng kéo theo cảm giác nhức nhối phía dưới cằm. Còn chưa kịp nói câu gì thì một nam y tá gõ cửa, kêu anh chạy qua phòng phẫu thuật gấp.

"Không phải bên đó có Thảo Anh phụ trách rồi sao?"

"Thật ra thì cuộc đại phẫu sắp kết thúc rồi... nhưng lúc khâu lại thì đột nhiên tim và huyết áp tụt mạnh. Nên các bác sĩ mới kêu tôi chạy đi gọi anh."

Anh vừa đeo khẩu trang, vừa khoác vội áo blouse lên người. Thân hình cao hơn mét tám, với cặp chân dài khi đứng lên cũng hơn hẳn cô một cái đầu. Anh chạy theo nam y tá đến trước cửa thì dừng lại, quay lưng chỉ tay nói với cô:

"Cô chờ tôi ở đây, dọn dẹp hộ tôi chỗ hồ sơ kia đi."

Nếu không phải cô nợ anh một lời xin lỗi thì có lẽ cô đã tặng cho anh vài bài ca nhớ đời rồi. Ai lại bắt bệnh nhân chân còn mang nạng, không thể tự mình chăm sóc bản thân như cô dọn dẹp văn phòng chứ. Người khác gọi anh là ác ma đội lốt thiên thần đúng là không sai mà. Lúc anh đi đã là 4 giờ chiều.

7 giờ tối, mang sắc mặt mệt mỏi anh từ phòng phẫu thuật trở ra, đôi mắt đẹp tựa thủy mặc ban sáng không còn thấy nữa, thay vào đó là cặp lông mi rủ xuống rã rời, đôi tay anh đưa lên kéo chiếc khẩu trang ra trên sống mũi đã hằn lên một vết đỏ dài. Anh mở cửa rồi bước vào, chiếc đèn dùng để làm ấm vừa đủ ánh sáng để anh nhìn rõ căn phòng. Trên ghế sofa một người mặc áo bệnh nhân đang nằm gối tay ngủ ngon lành.

Anh đóng cửa một cách cẩn thận, đi qua bàn làm việc đã thấy tài liệu được đặt lại vào trong hộp, mấy cuốn sách anh đang đọc dở cũng được cất ngay ngắn lên trên giá sách. Anh nhìn sang chỗ cô, trong lòng vẫn đang ôm khư khư mô hình hệ thần kinh. Do trên người chỉ mặc một chiếc áo bệnh nhân mỏng nên cơ thể cô rất thành thật mà co rúm lại, hai bả vai cũng vô thức run lên mấy lần.

Trong mắt anh bỗng có chút giao động, giống như tiếng cá đớp mồi lặng lẽ. Anh cởi áo blouse rồi khoác lên người cô, chiếc áo dài gần chùm hết cơ thể, chỉ để lộ ra đôi bàn chân còn vương khí lạnh. Anh lại lấy trong ngăn tủ ra một túi chườm nóng, đặt vào lòng bàn chân cô cơ thể cũng từ từ thả lỏng, khuôn miệng nhỏ nhắn không quên nở một nụ cười đáp lại. Nhìn người con gái nằm gọn lỏn trên chiếc sofa nhưng lại ngủ một cách thoải mái như vậy, thì trước đây cô đã phải vất vả như thế nào?

"Bác sĩ Phùng, tôi vào được chứ?"

"Vào đi!"

Bác sĩ Thẩm bước vào cùng tập hồ sơ dày trên tay, nhìn thấy cô anh cũng có chút bất ngờ định đánh tiếng hỏi, nhưng Thiệu Duy kịp ra hiệu im lặng. Giai Đình cố gắng chạm xuống nền nhà bằng gót bàn chân, rón rén như người vừa làm chuyện xấu. Đứng ngay cạnh bàn làm việc của anh, Giai đình nín thở chăm chú nhìn cô gái nhỏ bé rồi quay sang hỏi anh:

"Cô gái này anh định thế nào? Vì anh mà cô ấy cũng bị đuổi việc rồi, cũng không biết cái chân có để lại di chứng gì không."

"Công việc ấy thì có gì mà phải lưu luyến, cô ấy phải cảm ơn tôi vì đã cho cơ hội được nghỉ việc."

"Chà, bác sĩ Phùng của chúng ta hôm nay biết quan tâm người khác rồi à, thế cậu định giải quyết việc này như thế nào? Cậu phải chịu trách nhiệm đấy."

Giai Đình cười nham hiểm, anh và Thiệu Duy lớn lên từ bé cùng nhau, cùng học chung trường đại học rồi cùng được mời về làm tại bệnh viện lớn này. Thiệu Duy là người như thế nào anh hiểu rõ, rất ít khi thấy anh ta để ý tới phụ nữ, vì thế mà 30 tuổi đầu Thiệu Duy vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Anh thường nói rằng thấy mặt Thiệu Duy các cô gái sẽ bỏ tim ở lại còn mang cái xác chạy mất.

"Đợi chân của cô ấy khỏi tôi tự khắc biết phải làm gì, mà từ bao giờ tôi cần cậu lo lắng chuyện của tôi vậy?"

"Được thôi, Phùng lão gia vẫn đang giục cậu kết hôn đấy, cậu liệu mà làm."

Giai Đình theo ngữ điệu của Phùng lão gia để diễn trước mặt anh, khiến anh chỉ hận không thể đích thân lôi cậu ta ra ngoài rồi cho một trận. Nhận ra nguy hiểm cận sườn, Giai Đình cũng kịp chạy ra khỏi phòng trước khi anh nổi giận.

Việc kết hôn của anh bố mẹ anh đã sắp xếp không biết bao nhiêu lần, cũng không đếm được bao nhiêu người phụ nữ bị anh phũ phàng tới mức không còn lòng tin vào đàn ông. Nhưng hôm nay anh đối với cô gái không biết điều này lại có chỗ khác, không mạnh mẽ từ chối cũng không âm thầm bỏ trốn.

"Ưm... anh xong việc rồi à, tài liệu tôi đã sắp xếp lại rồi."

Cô gái nhỏ bé lấy tay dụi mắt, khuôn mặt hồng hào còn lẫn thêm vẻ ngái ngủ khiến đôi môi khẽ hờn dỗi cong xuống. Cô thấy trên người còn đang đắp áo của anh bèn loay hoay đứng dậy định đem qua nhưng anh đã đứng trước mặt cô rồi.

"Cô ăn gì chưa?"

Cô lắc đầu, anh cũng không hỏi thêm nữa bèn bấm nút gọi cho y tá. Một lúc sau đã có người mang hai hộp cơm bước vào, lúc mở ra vẫn còn tỏa hơi ấm. Từ lúc cơm được đưa vào, bụng cô đã réo thành tiếng ục ục nhưng cũng chưa dám dùng bữa, lại xấu hổ vì anh vẫn đang làm việc.

"Cô ăn đi, một chút nữa tôi sẽ nhờ Bảo Liên đưa cô về phòng."

"Hay là tôi đợi anh làm việc xong rồi cùng ăn."

Dù sao thì cô cũng không quen ăn khi có mặt người lạ, bản thân cô còn đang nhận ân huệ của người ta. Nếu như hôm nay không có anh thì cô cũng sẽ gặp Phó Thái, hơn nữa còn gặp trong hoàn cảnh nguy hiểm hơn. Biết cô thấy khó xử, anh liền đóng máy tính, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ăn thôi!"

Anh thở mạnh ra một hơi, hai người bắt đầu dùng bữa, một bữa cơm bình thường giữa bác sĩ và bệnh nhân. Cho đến khi anh gắp một phần cá rán sang hộp cơm của cô thì mọi thứ, mọi bức tường phòng bị của cô đối với anh bắt đầu lung lay. Anh vẫn bình tĩnh gắp thêm một đũa cơm trắng bỏ vào miệng, cũng không phủ nhận cho hành động bất ngờ vừa rồi.

"Mấy hôm nữa xuất viện, phải chú ý đi lại, có chuyện gì thì phải gọi cho tôi."

"Ưm, tôi biết rồi."

Cô gật đầu đáp lại theo thói quen nhưng thật ra trong lòng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Hoặc cũng chỉ là sự quan tâm của bác sĩ đối với người bệnh là cô mà thôi. Thiệu Duy thấy cô đồng ý nhưng lại không có hành động gì cụ thể, thì trên khuôn mặt vô ái lại ẩn hiện vẻ không hài lòng. Đặt hộp cơm đang ăn dở xuống, anh nhắc nhở:

"Đưa điện thoại của cô."

Bây giờ cô mới nhớ ra là mình chưa có số của anh, không có số thì làm sao mà liên lạc cho anh được. Cô thầm trách sao bản thân lại bất cẩn như vậy. Cô luống cuống lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại rồi đưa nó qua nhưng trong đầu lại đang rất hỗn loạn. Vô tình chạm vào lòng bàn tay anh, lại như tham lam muốn nấn ná thêm một chút, nhưng liêm sỉ của cô không cho phép nên cô vội vàng rụt tay lại. Bàn tay nổi rõ những đường gân guốc khỏe khắn, ngón tay tinh xảo thon dài bấm ra dòng số: 0999876xxx.

"Chuyện lúc sáng tôi thật sự xin lỗi anh!"

Cô cảm thấy cô nên nói những lời đó ngay bây giờ hoặc là không bao giờ. Cô nghe bác sĩ Thẩm nói rằng chân cô 1, 2 ngày nữa có thể xuất viện được rồi, cơ hội được gặp anh cũng không còn bao nhiêu nữa. Lúc có thể gặp anh thì bên cạnh cũng là một rổ cặp mắt theo dõi, khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng với anh nên cô phải làm dù biết có thể anh sẽ không thèm để ý.

"Ừm." Anh đáp một tiếng gọn lỏn, không thừa không thiếu và vô cùng hợp lý trong hoàn cảnh này. Anh không nói mới tốt, anh nói rồi cô cũng không biết làm sao để tiếp lời.

Không sao, dù gì cô cũng nói được những điều cần nói. Sau này có trở thành người dưng qua đường thì cô cũng không phải hối hận nữa. Cô thở dài một lượt, nhưng lại để anh bắt gặp biểu cảm khó hiểu đó, nhìn vào đồng hồ đã hơn 9h tối anh gọi Bảo Liên đưa cô trở về phòng.

Qua 7 ngày nằm viện, chân cô đã có cảm giác trở lại, nhưng cũng kể từ hôm đó cô không còn gặp lại anh nữa. Trừ việc đó ra thì mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, Bảo Liên vẫn đến nói chuyện và chăm sóc cô. Cho đến khi cô chính thức xuất viện cũng không nhìn thấy bóng dáng của anh, cô để ý điện thoại nhưng trong bụng vẫn hậm hực không thôi:

"Cảm thấy không nợ nần nữa thì liền không thèm ngó ngàng gì!"

Tuyết Nhi-bạn thân của cô đã đứng trước cửa bệnh viện, trên tay còn cầm một bó hồng rực rỡ, chói lóa mọi ánh nhìn. Cô nàng đang vươn cái cơ thể 1m55 của mình đi khắp nơi để đón Thanh Nguyệt.

"Gì thế này? Định cầu hôn ai hay gì?"

"Cô gái xinh đẹp có đồng ý gả cho ta không?"

Vừa nói Tuyết Nhi vừa cúi xuống dán một nụ hôn lên tay của cô, ánh mắt nhìn thêm phần soái mỹ. Nghe tới đây cả hai cùng cười ngặt nghẽo, giống như đôi chim nhỏ sau bao ngày cuối cùng cũng gặp được nhau.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.