CHƯƠNG 2: HIỂU NHẦM
Anh ta cứ như vậy mà bỏ ra ngoài, để lại trong phòng là một bệnh nhân đã tạm thời mất khả năng di chuyển. Khoảng 5 phút sau, một bác sĩ nam đến khám cho cô, cô lại chú ý đến bảng tên "Thẩm Giai Đình" bác sĩ khoa xương khớp, lúc đấy cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa hỏi vừa chăm chú nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi.
"Chân tôi sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Bác sĩ Thẩm ngước đôi mắt sau cặp kính gọng vàng, dù không nhìn được nửa mặt nhưng vẫn đẹp đến mê người. Tay anh vẫn đang xem xét chân cô, nó đã sưng to như quả chanh.
"Chân cô không sao đâu, chỉ cần nắn trật nẹp và hạn chế đi lại là được."
Giọng nói ấm áp của bác sĩ Thẩm đã khiến cô đặt trọn niềm tin vào anh. Nhưng dù gì cũng là trật khớp, lúc cố định nẹp liền đau đến chết đi sống lại, cuối cùng vất vả một lúc mới nắn xong. Vào bệnh viện một mình mà không có người thân quả thật là một trải nghiệm đáng sợ.
"Cô là người quen của bác sĩ Phùng?"
Bác sĩ Thẩm vừa quấn băng cố định, vừa căn chỉnh lại cái nẹp chân cho chắc chắn. Nhưng lúc đó dù là chuyện gì cũng không thể bay được vào tai Thanh Nguyệt, cơ thể cô đang ở trạng thái hết sức phức tạp. Có lẽ cũng biết không thể nhận được câu trả lời thích đáng, nên nhanh chóng sửa lời:
"Cô nghỉ ngơi đi. Bác sĩ Phùng đã trả viện phí 7 ngày cho cô rồi."
"Cảm ơn bác sĩ!" Cô nhăn nhó nhấc từ từ thân thể sang nửa giường bên cạnh, sau đó cô phải chắc chắn không có tác động nội lực hay ngoại lực nào có thể đẩy cô xuống dưới thì cô mới an tâm đi ngủ.
Phía sau lớp khẩu trang phải là nhan sắc như thế nào chứ. Đến ánh mắt cũng biết cười như vậy, quả thật cũng khiến tâm trạng cô vui vẻ được một chút. Cô vui vẻ nghĩ đến bác sĩ Thẩm trong đầu.
Nằm dài trên giường với cái chân bị bó bột khó chịu, đến xoay người cô cũng phải lựa mình. Bác sĩ Phùng đó từ sau khi tránh đi thì liền không muốn quay lại, mấy cô y tá không biết nghĩ sao mà liên tục báo cáo hành tung của bác sĩ Phùng cho cô, nói rằng anh đang có một cuộc phẫu thuật gấp.
"Anh ta làm gì thì có liên quan gì đến mình cơ chứ."
Cô tự nói một mình, nhưng lại muốn có người nghe thấy. Sớm hôm sau cô bị đánh thức bởi một mùi thơm, khiến cơn đói từ tối qua lên tới đỉnh điểm. Cô ngồi bật dậy, quên cả cái chân đang bó bột cứng ngắc. Một bàn đồ ăn được đẩy vào, buổi sáng hôm nay có cháo cá thu và một bát canh hải sản. Nhìn sao cũng ra đồ đắt tiền, thực đơn cũng vô cùng theo sát với bệnh án đều là loại hỗ trợ phục hồi xương. Cô được dìu qua phòng khác để rửa mặt và vệ sinh cá nhân, xong lại được đưa trở về thưởng thức bữa sáng với đầy đủ mỹ vị. Đãi ngộ với bệnh nhân ở đây cũng quá tốt rồi!
Bác sĩ Thẩm vừa đưa qua một đôi nạng băng hợp kim chống rỉ, cùng một số vật tư cần dùng trong bệnh viện, anh còn nhấn mạnh tất cả đều là đồ miễn phí khi thấy cô chần chừ không dám dùng. Cô chống đôi nạng rồi khó khăn đi thử một lượt trong phòng. Sau khi chắc chắn sẽ không tự nhiên ngã lộn cổ thì cô mở cửa bước ra ngoài.
Nơi này vẫn như lần đầu cô nhìn thấy nó, những công nghệ, dịch vụ chăm sóc mà các bệnh viện khác có thì ở đây cũng có, những thứ không có thì chính xác là nó đang nằm ở đây. Nó khiến cô luôn có suy nghĩ vào đây hít thở một lúc thì liền bị tính phí.
"Cô có cần giúp gì không?"
Đây đã là người thứ ba hỏi cô câu đó chỉ trong một buổi sáng. Cô xua tay ái ngại lắc đầu, nếu để mấy người đó biết quan hệ của cô và bác sĩ Phùng không như họ nghĩ, chắc chắn mấy đãi ngộ tốt kia cũng sẽ không còn. Ít nhất đến lúc đấy thì không nên yêu cầu họ làm điều gì, nếu không e rằng cô sẽ bị hiểu lầm là thấy người sang bắt quàng làm họ.
Cô nhìn thấy người mà bản thân không muốn thấy ở cuối hành lang, đứng xoay lưng về phía cô. Anh đang chăm chú chỉ dẫn cho một y tá nam, từng điểm nổi bật trên khuôn mặt phơi ra trong ánh nắng nhè nhẹ ban sớm. Đôi tay thon dài, di chuyển đẹp đẽ trên tập hồ sơ bìa vàng. Ánh mắt nam y tá bỗng chuyển qua phía cô, thấy anh ta không chú ý nữa bác sĩ Phùng cũng nhìn theo. Ngoài việc giả vờ nhìn trần nhà thì cô không biết phải làm sao để tránh cảnh ngại ngùng này. Anh cũng tạm gác lại công việc, xoay người đi về phía cô.
"Chân cô sao rồi? Có triệu chứng gì khác không?"
"Tôi không sao, cảm ơn! Bao giờ thì tôi được xuất viện?"
Thanh Nguyệt dán mắt vào chiếc điện thoại, không dám ngẩng đầu. Cùng lúc đó một tin nhắn được gửi đến từ quán bar cô làm thêm, kèm với một số tiền ứng với nửa tháng lương.
"Chết tiệt, lão già đó dám đuổi mình!"
"Cô không sao chứ?"
Cô rất muốn nói có sao và kêu anh hãy chịu trách nhiệm đi. Nhưng vẫn là không thể mở miệng được, lỗi cũng do cô quá bất cẩn, con ngõ đó cũng hay xảy ra tai nạn nên không hoàn toàn là lỗi của anh.
"Thanh Nguyệt, anh tìm em mãi, hoá ra em ở đây!"
Giọng nói quen thuộc nhưng ám ảnh cô vang lên phía sau. Là Phó Thái người quản lý ở quán bar, một tên có máu mặt và là người theo đuổi cô. Cô đã cố gắng tránh mặt, nhưng hắn vẫn bám riết lấy cô như ruồi bám mỡ. Cô giật mình lùi về, vừa hay đụng phải bác sĩ Phùng. Trong phút chốc cô nghĩ nếu bản thân cũng có được một điểm tựa an toàn thì tốt biết mấy.
"Anh đừng theo tôi nữa, tôi với anh không có chuyện gì cả. Làm ơn buông tha cho tôi."
"Em nói gì vậy. Đừng giận anh nữa, để anh đưa em về."
Hắn cứ như ở chốn không người, lôi lôi kéo kéo bệnh nhân. Người khác nhìn vào cũng là kiểu đánh giá không tốt, cô thấy bản thân giống như bị đem ra làm trò đùa. Rõ ràng chính anh ta nghe lời bố, không qua lại với cô nữa. Bây giờ lại đến tìm cô làm gì?
"Dừng lại, anh làm gì bệnh nhân của tôi vậy?"
Bàn tay to lớn chặn giữa hai người, Thanh Nguyệt như vớ được phao cứu sinh liền đẩy bác sĩ Phùng lên đỡ đạn, còn cô nhanh chóng chạy ra phía sau lưng anh rụt rè nhìn lên. Với sức lực của cô bây giờ hoàn toàn không thể khống chế bản năng như loài lang sói của tên Phó Thái, đành mượn thế người để ép hắn ngoan ngoãn vậy.
"Hửm? Thằng này là thằng nào? Có phải vì nó mà em bỏ tôi?"
"Anh ấy là bác sĩ của tôi. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh." Cô tiếp tục trốn tránh, đánh mắt snag hướng khác.
"Anh không nghe thấy cô ấy nói gì sao?"
Đôi mắt Phó Thái đỏ ngầu, tia máu nổi xung quanh tròng đen, cái cần cổ cứ ngỏng lên như thách thức người khác. Hắn ta nghiến răng ken két, xấn xổ túm lấy cổ áo anh, hét lớn:
"Á à, thằng này láo, để tao cho mày biết thế nào là nghe rõ?"
Phó Thái lao vào trực tiếp tính sổ, vừa dơ tay lên đã giáng xuống một nắm đấm vào bên má trái của anh. Cô sợ hãi thấy trên khoé miệng anh đã rỉ ra một vệt máu, nhưng anh chẳng có dấu hiệu gì là sẽ đánh trả. Cánh tay anh đẩy cô về phía sau, trái tim thiếu nữ của cô không ngừng phản ứng. Nếu là người khác thì đã sớm đưa cô ra chịu trận rồi, ai lại muốn vướng vào rắc rối không phải của mình chứ.
May mắn bác sĩ Thẩm dẫn theo hai người bảo vệ tới, hắn ta cũng vì thế mà dừng lại. Trước lúc rời đi còn đe doạ anh, nói rằng sẽ bắt cho bằng được cô đem về.
"Anh có sao không? Tôi... tôi không nghĩ anh ta lại động tay động chân ở đây!"
Anh ta chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, trực tiếp xoay người trở về phòng riêng. Bác sĩ Thẩm thấy cô cứ trông mãi theo bóng của anh, liền nói nhỏ:
"Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy quản chuyện của người khác đấy! Hai người không phải có gì đó chứ?" Dĩ nhiên là anh ta không muốn quản cũng không được, anh là bị cô đẩy lên tiền tuyến cơ mà.
"Tôi và anh ấy thì có thể có gì được cơ chứ."
Cô cười bâng quơ một hai cái rồi cũng nhanh chóng chống nạng trở về phòng. Ở lại lâu thêm chút nữa thì cái mặt mỏng này sẽ chịu không nổi mất. Nói là không được suy nghĩ nhưng não trái và não phải của cô đã bắt đầu đấu tranh từ nãy đến giờ.
Ăn xong bữa trưa thì cô lại nằm vô dụng ra giường, nghĩ lại chuyện ban sáng cô thấy mình cũng có lỗi, nhưng lại không biết nên nói gì với anh. Cô hỏi được phòng riêng của bác sĩ Phùng liền nhanh chóng đi đến.
Đứng trước cửa phòng anh cô lại chần chừ không gõ cửa, nhưng được Bảo Liên-Y tá trực phòng bệnh cô chạy đến nhanh tay gõ liền hai hồi, rồi tươi cười dìu cô bước vào. Bình thường lá gan của Bảo Liên không lớn tới vậy, nhưng thấy hành động bảo vệ của bác sĩ Phùng đối với Thanh Nguyệt thì liền có chút mạnh dạn hơn, giống như nhận định đây chính là người của bác sĩ Phùng, và là người mà cô có thể trông chờ vào. Một giọng nói bình ổn, trầm mặc vang lên phía sau cánh cửa, anh ta chẳng có vẻ gì là vừa bị người ta đánh.
"Vào đi!"
Bảo Liên đẩy cửa hộ cô, rồi nhanh chân chạy đến để tập hồ sơ bệnh nhân xuống bàn, còn không quên đưa mắt sang chỗ cô nháy một cái ra hiệu. Bác sĩ Phùng vẫn không hề ngẩng đầu lên, cặm cụi đưa nhanh từng nét bút ký một mạch mấy trang văn bản. Ký xong liền đưa lại cho Bảo Liên, cô ấy làm được thứ cần làm thì không còn quan tâm đến Thanh Nguyệt nữa, ôm tập tài liệu trong lòng rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
"Còn chưa đi sao?"
