Chương
Cài đặt

Chương 6: Không được bắt nạt anh hai tao!

Tử Lâm 17 tuổi, Tinh Mỹ 14 tuổi...

Tinh Mỹ và Tử Lâm đã học khác trường. Trường anh nằm cách trường Tinh Mỹ chừng một dãy phố.

Hằng ngày, cả hai sẽ cùng nhau đi học. Anh đưa Tinh Mỹ đến trường, thấy em vào mới yên tâm rời đi.

Tinh Mỹ càng lớn càng nghe lời anh hai. Nhưng từ khi anh và cô học khác trường thì cô bé lại bắt đầu nổi loạn.

Đi học thường xuyên lười biếng nên không thuộc bài, khi chán lại rủ nhỏ bạn thân cúp học đi ăn... Ôi chiến tích còn dài hàng cây số. Nhưng mọi chuyện Tử Lâm đều biết chỉ là la em chứ không nói với ba mẹ. Cốt yếu lo em sẽ bị ba mẹ la rầy.

Điển hình như hôm nay, Tinh Mỹ sau khi được anh hai đưa đến trường liền tung tăng đi ăn quên cả việc phải ôn bài để kiểm tra.

Nói đi phải nói lại, ở trường Tử Lâm luôn là học sinh ưu tú về mọi mặt nhưng em gái anh lại khác một trời một vực. Con bé học vừa lười biếng lại hay gây chuyện.

Tinh Mỹ sau khi kiểm tra không được liền đau khổ úp mặt vào vai nhỏ bạn thân than vãn:

"Hy Hy à, lần này mình lại fail rồi."

Hy Hy là bạn rất thân của Tinh Mỹ. Hạ Hy Hy, con gái Hạ gia. Tính tình hai đứa một chín một mười, có lẻ phần mười đó là của Tinh Mỹ. Là bạn thân nên chuyện gì của nhau cũng đem kể cả.

"Thôi đi, tại cậu đó. Khi sáng cậu không rủ mình đi ăn là mình có thể học bài rồi."

Tinh Mỹ uất ức đáp:

"Mình có năn nỉ không? Cậu tự có chân đi theo mà."

Hạ Hy Hy còn lâu mới nói lại Tô Tinh Mỹ nhé.

Hy Hy đẩy bạn ra hí hửng nói:

"Này, lát nữa được nghỉ sớm đấy. Đi chơi không?"

Nghe đến nghỉ sớm Tinh Mỹ liền vui mừng, nhưng mà chỉ có một tiết thì đi đâu được chứ. Đi chưa được bao lâu phải quay về trường đợi anh hai đón rồi.

Chợt nghĩ ra, đó giờ Tinh Mỹ chưa đến trường anh hai cơ. Tinh Mỹ từ chối:

"Một lát mình sẽ đến trường anh hai. Cậu đi không?"

"Mình đến đó làm cảnh hả. Cái đồ mê trai bỏ bạn."

Thật ra nói mê trai thì không phải, Tinh Mỹ chỉ mê mỗi anh hai thôi. Rõ ràng anh hai đẹp trai quá mà. Hy Hy cũng biết Tinh Mỹ thích anh hai, suốt ngày cứ kể thành tích anh hai đạt được thôi.

Tinh Mỹ lè lưỡi lêu lêu bạn:

"Ai kêu cậu không có anh trai."

Tan trường, học sinh ồ ạt ra về. Tinh Mỹ hí ha hí hửng đi đến trường anh hai. Cô nhớ rõ đường đến trường lắm nhé, lần này đừng hòng đi lạc.

Dự đoán đến đó vừa lúc anh hai tan trường, đây là lần đầu Tinh Mỹ rước anh hai về rồi. Thật thích!

Nghĩ đến đó cô tung tăng đi vội đến trường anh. Trường anh vừa to vừa nổi tiếng, trong đấy chỉ toàn học sinh giỏi thật giỏi hoặc giàu thật giàu thôi.

Đến trường, đợi một xíu là chuông tan trường vang lên. Tinh Mỹ đợi hết dòng người qua lại vẫn chưa thấy anh hai ra. Học sinh cũng vãn dần.

Cuối cùng, Tử Lâm cũng ra nhưng lại chẳng biết có em gái đến đón. Anh chỉ chăm chú nhìn vào danh sách mà hiệu phó vừa đưa.

Tinh Mỹ định vẫy tay gọi anh thì thấy sau lưng anh có bốn nam sinh đi đến vỗ vai. Cô bé để anh nói chuyện với bạn mà không gọi.

Một nam sinh trong đám khoác vai anh thân thiết:

"Sao? Tính coi danh sách có tên tụi này không để xử lí hả gì?"

Một tên khác nói giọng khinh bỉ:

"Đúng rồi còn gì. Chỉ toàn dựa hơi bà cô chứ có gì hay ho."

Mặc nhiên anh lại chẳng đáp trả chỉ đấy tay tên đó ra rồi đi nhanh. Đối với thể loại này Tử Lâm thật khinh bỉ và chẳng thèm để mắt.

Bọn chúng có vẻ không muốn ngưng chuyện liền đi phía sau châm chọc:

"Nó không có cha mẹ dạy dỗ nên như thế."

"Nghèo hèn thì vào đây dựa hơi thôi."

Tinh Mỹ cách đó không xa, tay nắm thành nắm đấm. Trong lòng không ngừng suy nghĩ tại sao anh hai không xử lí cho bọn hống hách một trận. Rõ ràng Tử Lâm biết võ mà.

Tinh Mỹ nghe đến những lời châm biếm sau liền không chịu nỗi. Bọn chúng dám nhắc đến nỗi đau của anh, Tinh Mỹ nhất định không tha.

Cô cầm cái cặp của mình ném mạnh về phía chúng nó, một tên mất đà ngã lăn ra đất.

Cô hét vào bọn chúng:

"Chúng mày nói cái gì? Ai cho phép chúng mày nói anh hai tao như thế hả?"

Nói xong Tinh Mỹ liền xông vào một mình nhỏ xíu đánh bốn tên to xác. Bọn người lúc đầu không định đánh Tinh Mỹ vì là con gái nhưng cô đánh đau quá liền định phản kháng.

Tử Lâm nhận thấy tên đó sắp nắm tóc em vội cầm tay hắn bẻ ra sau:

"Đừng động vào con bé."

Bốn tên hống hách cuối cùng cũng bị anh vài chiêu đánh nằm la liệt ở sân. Tinh Mỹ liên tục đạp chúng:

"Ai nói với mày anh ấy không có ba mẹ? Anh ấy có, có bốn người luôn mày có không? Tiền anh ấy có bây giờ đốt mấy tụi mày còn được đó..."

Tử Lâm lắc đầu đi đến chỗ Tinh Mỹ:

"Mặc kệ đi, anh không quan tâm. Về thôi."

Bốn tên đó tay xoa xoa chỗ đau sợ hãi.

Tinh Mỹ bị anh hai kéo đi không quên la hét cảnh cáo:

"Không được phép bắt nạt anh hai tao nữa. Nhớ cho kĩ mặt này, đây là trùm trường khu phố bên cạnh nhé."

Trên đường về Tử Lâm không nói lời nào. Tinh Mỹ biết anh đang buồn liền an ủi:

"Anh hai đừng quan tâm bọn uất ơ đó..."

Tử Lâm trở hắt một hơi đáp:

"Anh đang buồn Tinh Mỹ đó. Một thân con gái mà xông vào đánh bốn đứa con trai là sao? Nếu không có anh thì thế nào?"

Tử Lâm vốn tính tình lãnh đạm đôi chút lạnh lùng nên những lời châm chọc kia làm gì để tâm. Chủ yếu chúng nó thua anh nên mới đố kị thôi. Chỉ là đâu lại xuất hiện Tinh Mỹ nóng nảy này làm anh hốt hoảng.

Tinh Mỹ bĩu môi đáp:

"Em tức, anh thừa sức đánh mà sao không đánh hả?."

"Em bị con chó cắn em có cắn lại nó không?"

"Đương nhiên không rồi." - thấy anh nói có lí cô gật gật đầu tán thành.

"Khi nãy em vừa cắn lại đó."

Tinh Mỹ ngớ người ra, ơ thế mình giống chó à.

Tử Lâm thấy biểu cảm của em liền không kiềm được bật cười, khoác vai em nói:

"Cảm ơn em đã bảo vệ anh hai."

"Em đã hứa sẽ bảo vệ anh mà. Với lại anh là anh hai em nên em không để ai bắt nạt anh."

Tử Lâm hài lòng cười tươi. Tinh Mỹ xem anh như anh trai ruột thịt, vì anh mà không màng nguy hiểm thật đáng trân trọng. Tình cảm anh em cũng dần thân thiết hơn.

Tinh Mỹ cũng khoác lại vai anh hai thủ thỉ:

"Bởi vì chúng ta là anh em, nên lát anh kí bản kiểm điểm giúp em nhé."

Ninh Tử Lâm khựng người lại nhìn Tinh Mỹ đang tóc tai bù xù. Anh hai tay véo má em mình lắc lắc:

"Em lại làm gì?"

"Áaa, đau em anh hai. Em chỉ là lỡ lận bùa."

Tử Lâm đã quá quen thuộc với cảnh này. Lúc đầu vì ba mẹ đi công tác anh miễn cưỡng kí hộ, sau này dù ba mẹ có nhà hay không anh đều kí. Điều đó dần trở thành thông lệ.

"Đây là lần bao nhiêu?"

Tinh Mỹ xòe hai bàn tay giả bộ đếm. Cô biết anh hai thương mình lắm, thế nào cũng kí thôi.

Nhưng Tinh Mỹ hứa mai mốt sẽ cố gắng học để năm sau vào cùng trường với anh hai.

Nắm lấy tay anh nói ngọt:

"Chúng ta là anh em mà, xá chi hai ba chữ kí há anh hai."

Thế là vẫn bám dính anh hai đi về. Tinh Mỹ đã quá phụ thuộc vào người anh này rồi. Bị bệnh anh chăm sóc, đi học anh đưa đi, học bài anh kêu học, làm sai anh nói đỡ với ba mẹ... thử nghĩ xem không có anh hai Tinh Mỹ làm sao sống đây?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.