Chương 7: Liệu có đồng ý
Tử Lâm 20 tuổi, Tinh Mỹ 18 tuổi...
Ninh Tử Lâm hiện đang là sinh viên năm hai của trường đại học bậc nhất quốc gia. Với trí thông minh cùng bản lĩnh của mình anh đã nắm trong tay vị trí hội trưởng.
Tử Lâm trên đường đến lớp thì gặp Tần Tiểu Nguyệt ở cầu thang. Anh đi đến nói:
"Cậu ăn sáng chưa? Đi ăn với tớ không?"
Tiểu Nguyệt là cô gái được nhiều người yêu thích. Cô ấy có vẻ đẹp ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng khiến người nghe say đắm.
"Được." - Tiểu Nguyệt.
Cả hai định đi thì phía sau truyền đến tiếng nói:
"Hai người đi mà không rủ mình à?"
Tiểu Nguyệt mỉm cười đáp:
"Cậu đi với bọn mình nè Nhất Nam."
Hoàng Nhất Nam, công tử nhà họ Hoàng. Anh ta học giỏi như Tử Lâm lại còn rất cởi mở khiến không ít người điêu đứng.
Tử Lâm, Tiểu Nguyệt và Nhất Nam là bạn từ khi vừa vào đại học. Ba người họ rất thân thiết với nhau.
Tô Tinh Mỹ trải qua bao khó khăn cũng sắp tốt nghiệp. Cô đã rất miệt mài ôn luyện để đậu vào trường đại học mà Tử Lâm đang học.
Tinh Mỹ càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ hồng hào, cái má banh bao tròn ụ, dáng người nhỏ nhắn khiến người ta chỉ muốn ôm. Chính vì thế không ít người gạ gẫm Tinh Mỹ, nhưng đều bị cô phớt lờ.
Trùm trường Tô Tinh Mỹ năm cuối bất ngờ ham học khiến không ít người há hốc mồm. Tuy vậy, tính tình hung dữ vẫn không bỏ được.
Hôm nay, một ngày đầu hạ mát mẻ. Tinh Mỹ lon ton đến trường cùng Hy Hy.
Kể ra Hy Hy vì không muốn Tinh Mỹ buồn chán nên cũng quyết định thi vào cùng trường với cô.
Tinh Mỹ tay cầm ly trà sữa anh hai mua uống một ngụm. Sau đó hỏi Hy Hy:
"Này, cậu học bài chưa?"
Hy Hy hếch mặt lên đáp:
"Rồi chứ sao. Nhưng chưa thuộc."
Tô Tinh Mỹ chỉ muốn vung chân đá bạn mình một phát. Nghĩ cũng lạ, dạo này Hy Hy lơ đãng hẳn:
"Dạo này cậu thường không thuộc bài nhỉ?"
Hy Hy e thẹn hồi lâu cũng bày tỏ:
"Mình... mình nói cậu đừng giận nhé."
Cô thấy bạn có vẻ khó nói liền gật đầu.
"Mình... mình có người yêu ý." - Hy Hy.
Tô Tinh Mỹ đang đi liền khựng lại. Sau đó không ngừng trách móc:
"Gì chứ? Đã nói có người yêu sẽ cùng nhau có mà. Cậu dám có trước, cái đồ xấu xa."
Hy Hy khoác vai bạn mình an ủi:
"Cậu sẽ sớm có thôi mà. Tại cậu không chịu tỏ tình chứ bộ."
Tô Tinh Mỹ bỗng chùng xuống. Đúng vậy, là cô yêu anh hai rất lâu lại không dám thổ lộ. Nhưng liệu cô nói ra có được đáp trả không, hay lại khiến cả xa cách.
Hy Hy thở dài khuyên nhủ:
"Anh Tử Lâm vừa đẹp trai, vừa học giỏi, nhà lại giàu nữa. Cậu không nói sớm sẽ bị cướp mất đó... Đến khi đó cậu lại khóc lóc hối hận không kịp đâu."
Tinh Mỹ biết rõ việc mình yêu Tử Lâm đến nhường nào. Mọi bước chân cô đi đều suy nghĩ đến anh. Hành động của Tử Lâm đối với Tinh Mỹ mặc dù nuông chiều nhưng chưa bao giờ quá phận một anh trai, điều đó cô cũng thấy rõ.
Tinh Mỹ ủ rủ nói:
"Mình cũng muốn nhưng liệu anh ấy đồng ý chứ? Nói ra lại sợ anh hai ghét mình."
Hạ Hy Hy nắm tay cô cổ vũ:
"Cậu không nói làm sao biết không thể. Chuyện hai bác có ý định gả cậu cho anh Tử Lâm từ lâu anh ấy cũng biết mà... Có khi anh ấy cũng thích cậu nhưng lại sợ cậu từ chối rồi sao."
Tinh Mỹ đắn đo thật. Những lời Hy Hy nói cũng đúng, không thử làm sao biết được. Với lại Tử Lâm cũng chưa có người yêu thì lại là thời gian hợp lí để thổ lộ rồi.
Tính tình Tình Mỹ mạnh mẽ nhưng động vào mấy chuyện này lại rối lên hết.
Người từng trải như Hy Hy động viên khiến cô đôi phần dao động. Kèm việc cô bạn thân mình có người yêu khiến Tinh Mỹ quyết định chắc chắn phải nói ra.
"Mình sẽ lựa thời gian nói với anh ấy." - Tinh Mỹ.
"Lựa gì nữa? Hai hôm nữa sinh nhật cậu đó, cậu chọn luôn hôm đấy đi."
Tinh Mỹ gật gật đầu suy nghĩ gì đó. Hy Hy cũng chỉ biết động viên Tinh Mỹ hết mình.
Phải nhân cơ hội người ấy chưa có ai, nhân cơ hội mình yêu người ấy thật nhiều. Phải nói ra...
