Chương 5: Đi lạc
Tử Lâm 15 tuổi, Tinh Mỹ 12 tuổi...
Đã hơn một năm sống ở Tô gia, Tử Lâm dần quen với cuộc sống này. Nhưng cậu bé dường như không còn vui vẻ như trước. Tử Lâm vốn nhạy bén hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, nên suy nghĩ cũng chính chắn hơn khiến ba mẹ có phần yên tâm.
Bé Tinh Mỹ lại khác, năm nay đã 12 tuổi rồi nhưng cứ trông như con nít. Suốt ngày mè nheo đòi anh hai khiến ba mẹ chịu thua.
Hôm nay, một ngày đầu đông lạnh lẽo. Tinh Mỹ khoác lên mình áo khoác lông to xụ đi sau lưng anh hai như mọi khi.
Có điều lạ, bé không thèm nắm tay anh hai nữa. Chuyện phải kể, bé vòi mua kem, hết làm nũng đến năn nỉ. Thường ngày anh hai sẽ mua cho bé bánh để ăn trên đường về mà hôm nay anh hai chỉ đáp:
"Không."
Rồi lạnh lùng quay đi, bỏ bé cứ đứng ở xe kem. Tinh Mỹ đành lủn đủn chạy theo anh hai. Bé sợ lắm, có khi nào anh hai giận vì bé không ngoan không.
Thật ra Tử Lâm cũng thương Tinh Mỹ lắm. Nhưng trời đông quá lạnh thì làm sao ăn kem, em cũng vừa hết ho do giao mùa càng không thể mềm lòng.
Nếu cứ nhìn gương mặt tròn ụ cùng đôi mắt chớp chớp lấp lánh, Tử Lâm sẽ không kiềm lòng được. Thế là không cho phép mình nhìn mặt Tinh Mỹ.
Đi đoạn xa không thấy em chạy đến nắm tay mình. Tử Lâm xoay người lại...
Bé đâu rồi? Tinh Mỹ đâu rồi?...
Phía sau chỉ là khoảng trống gió thổi. Mọi ngày bé sẽ đi sau lưng anh không rời quá năm bước mà.
Tử Lâm hốt hoảng quay lại xe kem tìm em, nhưng chỗ đó chẳng có ai cả. Hỏi người bán kem bác ấy chỉ bảo:
"Con bé đi theo cháu mà."
Tử Lâm lo lắng vô cùng. Tinh Mỹ vốn mắc bệnh mù đường, đi học với anh hơn năm nay mà đường không nhớ nữa. Bây giờ có thể đi đâu chứ?
Tử Lâm chạy hết ngỏ này sang hẻm nọ gọi:
"Tinh Mỹ à, không được nghịch nữa. Chúng ta về thôi."
Nhưng vẫn không có phản hồi nào cả. Cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên, nếu Tinh Mỹ xảy ra chuyện gì làm sao Tử Lâm dám nhìn mặt ba mẹ đây chứ.
Tử Lâm dường như sắp tuyệt vọng nhưng cũng không cho phép bản thân bỏ cuộc. Cố gắng nhớ lại...
"Anh hai, bé không nhớ đường a."
"Được rồi, mai mốt em có lạc cứ đi về phía công viên. Anh sẽ đến đó tìm em."
Đúng rồi, công viên. Tử Lâm nhớ đã từng dặn Tinh Mỹ như vậy. Em lại rất ngoan có lẽ sẽ ở đó. Mong là Tinh Mỹ đến công viên đợi anh.
Cố gắng chạy về hướng công viên, nãy giờ Tử Lâm đã mệt lã người. Đi xung quanh công viên, hôm nay vắng người quá.
Tử Lâm không ngừng gọi:
"Tinh Mỹ, Tinh Mỹ à... Em có ở đây không?"
Không một hồi âm nào, Tử Lâm thất vọng tràn trề. Nếu lúc đó bản thân chịu mua kem cho em thì em đã không mất tích rồi.
Cậu bé mặc kệ bản thân đã kiệt sức vẫn cố gắng tìm em, mồ hôi đã ướt một mảng áo đồng phục.
Đột nhiên, phía sau cầu tuột cũ kỉ có tiếng khóc nấc phát ra. Tử Lâm theo âm thanh đi đến.
Sau lưng cầu tuột, thân ảnh nhỏ xíu dưới lớp áo bông dày ngồi đó, trên vai còn mang cặp. Là Tinh Mỹ...
Tử Lâm thấy em thì vui khôn xiết, ôm chặt Tinh Mỹ vào lòng, miệng không ngừng hỏi han:
"Sau em không đi sau lưng anh. Em có biết anh lo lắm không? Có sao không? Em có bị thương không?"
Tinh Mỹ thấy anh hai đến liền ôm chầm lấy anh. Bé sợ lắm, lúc nãy bé đi theo anh không kịp. Làm sao bé bước nhanh hơn anh được trong khi anh cao hơn bé cái đầu chứ. Đi ngang qua công viên, Tinh Mỹ thấy cún con của bà lão thì ngồi xuống ôm nó. Vừa đứng dậy đã không thấy anh hai đâu...
Bé chạy theo vẫn không thấy anh đâu. Tinh Mỹ sợ rằng anh hai không thương bé nữa, anh hai sẽ bỏ mặt bé. Bé lủi thủi đi về công viên chờ đợi anh hai đến đón.
"Anh hai ơi, Tinh Mỹ sợ lắm hức..."
Tử Lâm lau nước mắt cho em, an ủi:
"Không sao nữa, anh đến rồi."
Bé ôm chặt anh hai hơn nữa, ngốc nghếch vừa khóc vừa nhận lỗi:
"Có phải Tinh Mỹ ... không ngoan nên anh hai không còn thương ... Tinh Mỹ nữa không? Tinh Mỹ hứa mai mốt sẽ không vậy nữa."
Tử Lâm xót em lắm. Trong nhà, chỉ có Tử Lâm mới có khả năng làm em khóc ra nông nổi này thôi.
"Không có, anh hai thương Tinh Mỹ. Mai anh hai mua kem cho em ăn."
Tinh Mỹ vui vẻ gật đầu, cô bé quên bẽn đi chuyện vừa rồi.
Tử Lâm đỡ em dậy, phủi phủi quần áo của em:
"Đi về thôi."
Bé Tinh Mỹ than vãn:
"Em mỏi chân lắm."
Thấy em như vậy Tử Lâm khom người xuống:
"Lên đi anh cõng."
Tinh Mỹ vui vẻ leo lên lưng anh hai, cảm thán:
"Anh hai thương Tinh Mỹ nhất. Mai mốt Tinh Mỹ cũng thương anh hai nhất nhất."
Thế là anh Tử Lâm cõng bé trên lưng đi qua mấy con hẻm về nhà. Bé trên lưng anh hai không ngừng kể chuyện trên trời dưới đất...
