Kệ sách
Tiếng Việt

Anh Hai! Yêu Em Đi

19.0K · Đang ra
Borahae
26
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Con trai út của Ninh gia - Ninh Tử Lâm chỉ sau một đêm trở thành đứa trẻ mồ côi. Một đứa bé có một gia đình hạnh phúc, địa vị bậc nhất lại mất tất cả liền trở nên lãnh đạm. May mắn thay, trong lúc thất thế Tô gia đã nhận nuôi đứa trẻ đáng thương ấy. Kể từ đó Ninh Tử Lâm có gia đình mới, đáng đau đầu hơn là có thêm đứa em gái tên Tô Tinh Mỹ suốt ngày bám dính gọi ngọt "Anh hai.", một ngày đẹp trời còn nói "Anh hai! Yêu em đi." ...

Lãng mạnNgược Trước Sủng SauHào môn thế giaThư kýhọc đườngNữ CườngTổng tàivăn phòngNam Cường

Chương 1: Gia đình mới

Tô gia hôm nay cửa lớn mở toang ra, phía trong là hai hàng người giúp việc đứng ngay ngắn, kính cẩn. Trên cùng là Tô phu nhân - Phương Vân Nhi cùng con gái độc tôn của mình - Tô Tinh Mỹ. Tất cả mọi người đều hướng mắt về cửa chính đợi chờ đợi điều gì đó.

Chiếc xe hơi sang trọng mang bảng hiệu Tô gia đỗ ngay sảnh. Tô lão gia, Tô Thừa Hạo bước ra mang đầy khí chất vương giả.

Ông sang cánh cửa bên kia nhẹ nhàng mở nó ra, nắm tay đứa nhỏ đang rụt rè dắt đến chỗ mọi người, ông ôn tồn giới thiệu:

"Đây là Ninh Tử Lâm sau này sẽ là đại thiếu gia Tô gia."

Người làm đồng loạt cúi đầu:

"Mừng thiếu gia về nhà."

Lão gia ra hiệu cho mọi người lui. Lúc này, Tô phu nhân mới tươi cười đi đến:

"Xem này, mấy ngày nay ngoài đường chịu không ít cực khổ rồi."

Tô lão gia chỉ vào vợ mình nói:

"Bà ấy là vợ ta, sau này con gọi bà ấy là mẹ nhé. Bà ấy và mẹ con rất thân với nhau. Còn kế bên là con gái ta Tinh Mỹ, nó sau này là em gái con ha, nó 11 tuổi nhỏ hơn con ba tuổi."

Ninh Tử Lâm e dè gật đầu, cảm giác có gia đình mới thật không quen.

Tô Tinh Mỹ thoát khỏi vòng tay mẹ, đôi chân nhanh nhão chạy đến chỗ Tử Lâm, cánh tay ngắn ngủn trắng nõn ôm chầm lấy anh trai mới:

"Anh hai, anh hai hôm nay Tinh Mỹ có anh hai rồi."

Ninh Tử Lâm nhất thời không quen khi người lạ chạm vào liền muốn đẩy ra nhưng lại thôi.

Con bé này có vẻ rất thích Tử Lâm. Tử Lâm cũng khá ấn tượng với Tinh Mỹ, cô bé cái má bánh bao, đôi môi hồng nhuận, cặp mắt to đen láy khi nhìn anh lại chớp chớp.

Phu nhân kéo con gái ra yêu chiều:

"Đừng làm anh sợ."

"Tinh Mỹ thích có anh, ở trường các bạn có anh rất vui." - Cô bé chu chu môi đáp trông rất vui mừng.

Câu nói thơ ngây chính thức khiến Ninh Tử Lâm nhớ lại những tổn thương. Đúng vậy, có anh rất vui. Tử Lâm cũng từng có một anh trai rất yêu thương mình, luôn bảo vệ mình nhưng bây giờ không còn nữa.

Tô lão gia nhận thấy đau buồn chan chứa trong đáy mắt đứa trẻ liền nói:

"Thôi, chúng ta vào nhà. Tử Lâm, ta sẽ đưa con lên phòng mới thay quần áo nhé, sau đó chúng ta cùng ăn tối."

Ninh Tử Lâm lễ phép chào phu nhân rồi đi vào cùng lão gia.

Tô lão gia dẫn Tử Lâm đến căn phòng rộng lớn ở tầng hai. Căn phòng này đã chuẩn bị vài hôm, nhưng vì tìm không được Tử Lâm nên để trống.

Căn phòng theo tone màu tao nhã, tủ quần áo được xếp đầy quần áo mới, bàn học là sách vở mới, chiếc giường rộng lớn đầy êm ái, còn có cả khung ảnh gia đình mà Tử Lâm từng tự hào.

Tô lão gia đưa con trai đến sofa trong phòng ngồi, ân cần xoa đầu đứa trẻ đáng thương:

"Con hãy xem đây là nhà. Ta biết nó sẽ mãi mãi không bằng Ninh gia nhưng ta sẽ cố gắng cho con những điều tốt nhất. Sau này có khó khăn gì cứ nói ta."

Tử Lâm từng gặp Tô lão gia nhiều lần, biết ông là bạn thân ba mẹ mình nên dần cũng không bày xích. Còn nhớ trước lúc ba nhắm mắt đã dặn Tử Lâm nương tựa Tô gia.

Tử Lâm đôi mắt cụp xuống đáp:

"Con cảm ơn chú rất nhiều. Trước lúc mất... ba con dặn sát nhập Ninh thị lại với Tô thị vì con chưa thể quản lí."

Tô lão gia nghe đến đây đau lòng khôn xiết. Đến những giây phút cuối đời, bạn ông vẫn tin tưởng giao cả cơ nghiệp cho mình. Ông không thể để bạn mình thất vọng được.

"Được, ta sẽ chọn ngày sát nhập lại. Sau này khi con lớn ta sẽ cho con vào quản lí. Nhất thời cũng không thể thay đổi cách xưng hô, con cứ tập dần dần dù sao ta cũng mãi xem con là con trai mình."

Hồi lâu, hai người xuống phòng ăn có phu nhân và Tinh Mỹ đợi sẵn. Tinh Mỹ thấy anh hai liền nhảy xuống ghế, kéo anh hai đến ngồi gần mình.

Cả gia đình ăn uống rất vui vẻ không quên quan tâm Tử Lâm. Mặc dù rất cảm kích nhưng đứa trẻ này vẫn không quên được bữa ăn đầy ấm áp của gia đình mình. Hình ảnh ba, mẹ và cả anh trai tươi cười trong bữa ăn gia đình nay còn đâu, Ninh gia nay còn đâu.

Ăn xong, phu nhân dẫn hai con ra phòng khách. Lão gia chọn một kênh truyền hình giải trí.

Phu nhân cầm khay trái cây tráng miệng đến gần, lấy một miếng táo đưa cho Tử Lâm:

"Con ăn đi. Sao này cứ xem đây là nhà mình."

"Con cảm ơn... mẹ."

Phu nhân cười hiền hài lòng:

"Sau này con học cùng trường với Tinh Mỹ, con bé còn nhỏ hay nghịch con trông em giúp mẹ nhé."

Tử Lâm nhìn Tinh Mỹ đang nở nụ cười rộ với mình thì gật đầu. Xem ra em gái mới này rất ngoan. Nhưng trước đây bản thân là em út được anh hai chở che, giờ đây Tử Lâm nhất thời sao có thể làm anh hai người khác. Nghĩ đến điều này càng làm Ninh Tử Lâm đau lòng.

Nhìn đứa trẻ hiểu chuyện trước mắt, Tô lão gia thật lòng rất thương cảm. Nhớ ngày trước ba mẹ Tử Lâm là con nhà quyền quý khó ai sánh bằng, ông lại chỉ là đứa con nhà nghèo mồ côi cha. Tưởng chừng ai cũng xa lánh vậy mà ba mẹ Tử Lâm chấp nhận chơi cùng ông và xem ông như tri kỉ. Dần dà tình cảm lâu bền họ xem nhau như người thân.

Sau này ra trường họ còn giúp Tô lão gia số vốn để xây dựng nên cơ nghiệp đồ sộ này. Từ đó, nợ ân tình của ông đối với hai vợ chồng họ càng lớn.

Sau khi kết hôn và sinh con, bốn người hứa nhất định sẽ làm sui. Khi đấy còn đau đầu suy nghĩ sẽ gả con gái cho anh Tử Thiên hay là em Tử Lâm. Chẳng ngờ giờ đây Ninh gia chỉ còn mỗi Tử Lâm.

Nợ ân tình khó mà giải bày, ông đối với cha mẹ Tử Lâm không thể trả vậy thì bây giờ ông sẽ trả cho con trai họ, nuôi nấng Tử Lâm thành người, giúp họ giữ vững cơ đồ Ninh gia đến khi Tử Lâm đủ sức lãnh đạo.

Nếu có thể ông nhất định sẽ gả con gái duy nhất cho Tử Lâm.