Chương 4: Mẹ ra rìa
Tối đến, khi Tô gia đã chìm vào im lặng lâu lâu chỉ nghe tiếng gió thổi vào lá sột xoạc.
Tô phu nhân như thường ngày lên phòng đọc truyện cho Tinh Mỹ nghe. Thấy bé con cuộn tròn trong cái chăn xanh da trời, tay ôm lấy quyển truyện mới, bà liền mỉm cười đến cạnh.
"Hôm nay bé con của mẹ đi học có vui không nè?"
Như một thói quen bà sẽ hỏi việc đi học của con gái.
Bé Tinh Mỹ liền vui vẻ kể cho mẹ nghe những trải nghiệm hôm nay:
"Hôm nay vui lắm. Anh hai dẫn Tinh Mỹ đi học, con gặp một bé cún nhỏ rất đẹp gái a. Sau đó còn được ăn kem nữa... Suỵt! Mẹ không được kể ba đâu."
Bé non nớt kể với mẹ mình, nhưng vẫn sợ ba la chuyện ăn kem. Bà chăm chú nghe, cảm nhận trong đáy mắt con gái chan chứa niềm vui sướng.
Bé đang luyên thuyên bỗng lặng thinh suy nghĩ gì đó. Rồi lại trèo xuống giường, tay ôm lấy cái gối quen thuộc nói với mẹ:
"Mẹ a~ hôm nay Tinh Mỹ ngủ với anh hai."
Bà chưa kịp đáp thì con bé đã chạy đi mất. Lắc đầu ngán ngẩm, xem ra Tinh Mỹ thật sự thích anh hai.
Tinh Mỹ thản nhiên nhảy nhót vào phòng anh, thấy anh Tử Lâm đang chăm chỉ học bài. Bé chạy đến chỗ anh xin:
"Anh hai, hôm nay cho Tinh Mỹ ngủ với anh."
Tử Lâm không quen ngủ chung với người khác liền nhíu mày hỏi:
"Sao em không ngủ ở phòng mình?"
Bé thản nhiên leo lên giường có cái niệm êm ái, nằm gọn một bên đáp:
"Ngủ ở đây để mai anh hai đi học không quên Tinh Mỹ ở nhà."
Tử Lâm bất lực không biết làm gì hơn đành tắt đèn. Bản thân cũng nằm vào khoảng trống kế bên mà ngủ.
Tinh Mỹ thuận tay ôm anh hai ngủ thật ngon.
Tô phu nhân lủi thủi về phòng. Tô lão gia thấy vợ về liền buông tài liệu hỏi:
"Sao em về sớm vậy?"
Phu nhân đi đến gần đáp:
"Con gái anh hôm nay có anh hai rồi nó không cần em đọc truyện nữa, nó qua ngủ với anh hai rồi."
Ông cười lớn trêu chọc:
"Vậy từ nay em thất nghiệp rồi."
Phu nhân lườm chồng mình khiến ông im bặt. Nói gì chứ vẫn sợ vợ.
Lấy lại nghiêm nghị ông nói:
"Hai hôm nữa Ninh Thị và Tô Thị sẽ sáp nhập."
Nghe đến đây bà liền buồn rầu nhớ lại bạn mình. Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến ai cũng đau lòng. Nhìn chồng bà nói:
"Anh cố lên! Phải giữ vững Ninh Thị vì Tử Lâm. Thằng bé quá đáng thương rồi."
Hai vợ chồng không rủ nhau mà cùng nặng lòng.
Với tài sản hiện nay Tử Lâm nắm giữ có thể sẽ ăn suốt đời không hết nhưng về mặt tình cảm thì cậu bé đã thiếu thốn khó mà lấp đầy.
