Chương 3: Bảo vệ anh hai
Thoáng cái đã đến chiều, bầu trời dần tắt nắng chỉ còn vài đợt gió lâu lâu ùa về.
Ninh Tử Lâm vừa được giáo viên cho về liền vội đến lớp Tinh Mỹ. Tác phong gấp gáp này rất giống điệu bộ anh Tử Thiên ngày trước.
Bé Tinh Mỹ rất ngoan, ngồi ở hành lang đung đưa chân đợi anh đón.
Tinh Mỹ thấy anh thì vui mừng chạy đến, ôm lấy cánh tay anh giới thiệu cho vài bạn ở cạnh:
"Đây là anh hai mình, sau này không ai được ăn hiếp anh hai mình."
Mấy bạn bên cạnh gật gật đầu răm rắp.
Chả là bé Tinh Mỹ đi học rất nghịch. Có lần bị bạn học giành kẹo liền nắm tóc người ta kéo đi khiến bạn sợ phải nghỉ học hơn tháng. Sau lần đó các bạn ai cũng sợ Tinh Mỹ.
Hôm nay Tinh Mỹ muốn dùng sức mạnh mình thị uy để bảo vệ anh hai.
Sau màn giới thiệu cô bé nắm tay anh kéo đi. Miệng nhỏ không quên dặn dò:
"Sau này Tinh Mỹ sẽ bảo vệ anh hai đó, ai ăn hiếp anh hai cứ nói em."
Tử Lâm xoa cái đầu được buộc hai chùm yêu chiều. Một tiếng anh hai, hai tiếng anh hai nghe cũng thật vui tai.
Bọn trẻ được tan học trước giờ cao điểm nên xe cộ cũng thưa thớt. Tử Lâm vẫn nắm chắc tay em dắt về rất thuần thục.
Ngang qua một xe bán kem, Tô Tinh Mỹ hai mắt sáng rực. Cô bé thích ăn kem lắm nhưng mỗi lần muốn ăn ba đều nói ăn kem không tốt.
Cứ thể Tinh Mỹ đứng mãi không chịu đi, Tử Lâm vì vậy cũng xoay người nhìn em.
Bé nhỏ nhìn xe kem sắp rơi hết nước miếng rồi lại nhìn anh hai chớp chớp mắt nói:
"Anh hai, em muốn kem."
Tử Lâm lại nhớ lời ba ruột dặn ăn nhiều kem sẽ không tốt. Rồi lại ngớ ra trông đứa em tha thiết nhìn mình, hồi trước anh Tử Thiên cũng nhiều lần lén ba mua kem cho Tử Lâm.
"Được, lấy cháu hai cái."
Có kem, Tử Lâm dắt Tinh Mỹ lại chỗ cầu tuột ở công viên ăn. Tinh Mỹ rất vui cứ nhảy nhót không thôi.
Bé nhỏ ăn kem dính hết vào má, miệng nhỏ chép chép bảo:
"Cảm ơn anh hai."
Ninh Tử Lâm cười nhìn em, không biết từ khi nào lại xem Tinh Mỹ như em ruột của mình.
Tinh Mỹ phủi phủi tay vào đồng phục, rồi chỉ về phía xích đu gần đó nói:
"Anh hai, Tinh Mỹ muốn chơi xích đu."
Tử Lâm nhìn vào đồng hồ, thật sự đã trễ lắm rồi. Đành nhìn em nói ngọt:
"Trễ rồi chúng ta về. Mai mốt sẽ ghé cho Tinh Mỹ chơi."
Bé nhỏ thế là gật đầu nắm tay anh về ngay mà không hề mè nheo, thật ngoan ngoãn.
Tử Lâm hài lòng dắt em về. Anh hai đi trước, Tinh Mỹ đi sau, hai cái bóng đỗ dài xuống mặt đường đầy nắng úa vàng.
Về đến nhà đã thấy mẹ đi qua đi lại trước cổng. Thấy hai đứa về đến bà không giấu nổi vui mừng chạy đến:
"Hai con đi đâu về trễ thế? Mẹ lo lắng lắm đấy."
Mẹ liên tục xoay người hai đứa xem có bị thương hay không.
Tử Lâm liền đáp:
"Con và Tinh Mỹ ăn kem ở công viên ạ."
Tinh Mỹ tay nắm chắc tay anh miệng cười rộ khoe với mẹ:
"Tinh Mỹ được ăn kem, ngon lắm a~."
Mẹ xoa đầu con gái nói giọng hờn dỗi:
"Anh hai cưng chiều Tinh Mỹ nên Tinh Mỹ cho mẹ ra rìa à?"
Tinh Mỹ lắc lắc đầu nhỏ rồi thơm mẹ một cái chụt:
"Hông a~ mẹ là nhất."
Mẹ véo yêu má con gái, con gái bà lúc nào cũng đáng yêu.
"Hai con vào tắm rửa đi rồi cả nhà ăn tối."
Dứt lời Tinh Mỹ kéo tay anh hai đi mất dạng, mẹ Tô đau lòng không thôi. Câu trước vừa nói không cho mẹ ra rìa cơ mà.
