Chương 2: Cùng đến trường
Thấm thoát cũng đã một tuần kể từ ngày Ninh Tử Lâm sang Tô gia. Bản thân Tử Lâm cũng dần quen với cuộc sống này. Chỉ có điều hình ảnh người phụ nữ sau lớp cửa kính ô tô chỉ thị người khác giết ba mẹ mình, đêm nào Tử Lâm cũng mơ thấy.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tử Lâm đến trường mới học, phải thích nghi với môi trường mới khiến cậu bé cảm thấy khó khăn.
Tử Lâm từ sớm đã thức dậy chuẩn bị quần áo, cặp sách mà không cần ai gọi. Tính tự lập này anh trai đã chỉ cho Tử Lâm.
Xuống nhà là lúc mẹ đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, ba đang nhâm nhi tách cà phê. Sau khi chào ba mẹ, Tử Lâm hiểu chuyện liền đến gần mẹ ngỏ ý:
"Con có thể giúp gì không?"
Tô phu nhân nhìn cậu nhóc bên cạnh, ngẫm nghĩ sau đó ra nhiệm vụ:
"Con gọi Tinh Mỹ dậy giúp mẹ nhé. Phòng em đối diện phòng con. Con cứ vào phòng lật chăn lên."
"Dạ."
Tô lão gia ở phòng khách hài lòng trông theo. Đứa trẻ này thật hiểu chuyện.
Lên phòng Tinh Mỹ, Tử Lâm gõ cửa mấy cái em vẫn không trả lời. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhìn thấy cục bông nhỏ xíu đang cuộn tròn trong lớp chăn dày cộm hình Đoremon.
Tiến lại gần, Tử Lâm lay lay người em gọi:
"Tinh Mỹ, dậy đi học nè."
Tinh Mỹ nghe giọng anh hai loáng thoáng bên tai liền bật người dậy, mắt nhắm mắt mở đáp:
"Dậy liền nè, anh đợi Tinh Mỹ đó không được đi học trước."
Nói xong Tinh Mỹ liền chạy vào phòng vệ sinh mất dạng.
Mẹ và ba bất ngờ khi Tinh Mỹ hôm nay gọi dậy dễ dàng. Ba lại trêu chọc:
"Lợn con Tinh Mỹ dậy sớm thế."
Tinh Mỹ chu môi giận dỗi đáp:
"Tinh Mỹ dậy để đi học cùng anh hai."
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả không sai. Vậy từ nay vợ chồng Tô gia đỡ cực hơn trong việc chăm con gái rồi.
Tử Lâm ăn xong trước tiên, lễ phép đứng dậy mang cặp xin phép:
"Con xin phép đi học."
Lão gia lau miệng đáp:
"Đợi chút ba đưa hai đứa đi."
"Thường ngày con và anh hai hay đi bộ đến trường, con..."
Tô lão gia cũng không muốn ép buộc đứa trẻ này:
"Con biết đường không?"
Tử Lâm gật đầu, nói gì chứ Tử Lâm và anh hai từng đi rất nhiều nơi bằng đôi chân này.
Tinh Mỹ thấy anh chuẩn bị đi thì lật đật mang cặp xin ba:
"Con đi với anh hai. Tạm biệt ba."
"Không được, thường ngày ba đưa con đến trường..." - Tô phu nhân.
"Không sao, đi với anh đi con." - Tô lão gia ngăn vợ mình.
Ông dặn dò: "Con nhớ dẫn em đi nhé, con bé không biết đường."
Tử Lâm vốn định từ chối, nhưng nhìn cục bông bám dính mình đành gật đầu.
Tô phu nhân lại lo lắng không nguôi. Lão gia thì tin tưởng Tử Lâm vô cùng, ông an ủi vợ:
"Em yên tâm. Cho hai chúng nó thân thiết với nhau một chút."
Đây là lần đầu tiên Tinh Mỹ được đi bộ đến trường. Xung quanh thấy lạ lẫm lắm, xe cộ cũng tấp nập ồn ào, mọi người tập thể dục ở công viên trông rất vui nhộn.
Tử Lâm luôn nắm lấy bàn tay nhỏ tròn ụ của Tinh Mỹ vì sợ lạc em. Đến một khoảng công viên có một chú cún nhỏ chạy đến chân Tử Lâm, cậu bé ngồi xuống xoa xoa đầu nó.
Một bà lão đi đến thấy Tử Lâm thì vui mừng:
"Lâu rồi không gặp con. Đây là ai đấy?"
Nhìn thấy bà lão, Tử Lâm e dè đáp:
"Đây là... em gái con."
Tinh Mỹ thấy anh biết bà thì cũng lễ phép cúi chào.
Bé Tinh Mỹ rất thích cún con nhưng bà lão phải về ăn sáng, anh Tử Lâm cứ nắm tay bé đi mãi.
"Anh hai, ngày mai có cún không?"
Tử Lâm nhớ lại anh mình, ngày trước hai anh em đi học ngày nào cũng sẽ gặp chú cún đó, nó đã to hơn lần đầu hai anh em gặp nhiều.
Tử Lâm nhìn em nhỏ bên cạnh đáp:
"Có."
Tinh Mỹ ngây thơ không hiểu nỗi đau của anh. Cô bé cứ vui mừng vì mai lại gặp cún nhỏ, ngày mai nhất định phải đi học với anh hai.
"Anh hai, ngày mai anh hai phải đợi Tinh Mỹ đi học a~. Tinh Mỹ thích cún lắm."
