Chương
Cài đặt

Chương 6: Trêu Ghẹo Mỹ Nhân

Tiêu Hạo vừa bước vào nhà liền nhìn thấy con mèo nhỏ đang nằm dài trên ghế sofa ngủ một cách ngon lành. Chân dài sải bước đến trước mặt Hạ Tư Âm, từ trên cao nhìn xuống gương mặt thanh tú xinh đẹp đang say giấc kia.

Tiêu Hạo không kìm lòng được ngồi xuống kê tay lên đầu gối, đặt cằm lên tay ngồi quan sát cô gái trước mặt.

Vẻ mặt Hạ Tư Âm lúc ngủ tựa như một nàng công chúa ngủ trong rừng, đợi chờ nụ hôn của một chàng hoàng tử. Nhưng với tiếng thở đều đều ấy, một nụ hôn của Tiêu Hạo có đủ làm cho cô thức tỉnh hay không? Tiêu Hạo e rằng là không thể!

Mắt anh dời xuống dáng người ẩn sau chiếc váy lụa dài qua gối, do Hạ Tư Âm nằm nghiêng nên váy kéo xếch lên tới đùi, để lộ ra đôi chân thon dài.

Để trấn tĩnh lại bản thân, Tiêu Hạo đành dời mắt lên khuôn mặt trái xoan kia. Hai hàng lông mi cong vút cộng với chiếc mũi cao, nhỏ cùng với hai cánh môi lúc nào cũng hồng hồng mà không cần son, da dẻ lại trắng trẻo, một vẻ đẹp cực kì mộc mạc nhưng lại vô cùng thu hút đối phương. Bằng chứng là khiến cho người nào đó tham lam chỉ muốn ngắm mãi không thôi.

Tiêu Hạo khẽ chạm tay vào mặt Hạ Tư Âm, cảm giác mềm mịn thật khiến anh ngứa miệng muốn đặt lên đó một nụ hôn.

Anh luồn tay ra sau lưng và chân Hạ Tư Âm, bế bổng cô lên lầu. Hạ Tư Âm dù ngủ say, nhưng với hành động của Tiêu Hạo cũng đủ khiến cô giật mình tỉnh giấc “oái” lên một tiếng.

Đập vào mắt cô là phần yết hầu gợi cảm, mặt áp vào lồng ngực săn chắc của Tiêu Hạo. Tim Hạ Tư Âm đập nhanh, dường như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Rõ ràng là chờ đợi anh, thế quái nào lại ngủ quên để người ta bế lên lầu thế này?

Nhưng không hiểu sao nằm trong lòng Tiêu Hạo, Hạ Tư Âm lại cảm thấy cực kì an toàn và ấm áp.

Cảm nhận được người nào đó đang chăm chú nhìn mình, Tiêu Hạo cúi xuống, bắt quả tang đôi mắt đen láy đang nhìn mình không sót một nhịp.

“Anh thả tôi xuống đi! Tôi... tôi tự đi được mà.” Hạ Tư Âm bị anh phát hiện, xấu hổ khẽ cục cựa. Nam nữ thụ thụ bất thân, mà trong tình cảnh này cũng không đúng lắm.

“Yên lặng! Sắp đến nơi rồi. Em còn nháo, tôi sẽ ném em xuống dưới.”

Mỗi lần Tiêu Hạo mở miệng, Hạ Tư Âm như một đứa trẻ chỉ biết mím môi vâng lời. Tiêu Hạo giả vờ trượt chân, thành công khiến Hạ Tư Âm sợ hãi ôm lấy cổ anh.

Trong lòng ai đó thầm cười, dáng người Hạ Tư Âm nhỏ nhắn, lại còn nhẹ bẫng, ôm trong lòng cảm giác mềm mại khiến anh thật khó lòng muốn buông xuống. Bước chân vì vậy mà tự khắc chậm lại, rất lâu vẫn chưa thấy đến nơi.

“Tôi đã bảo em không cần chờ, tại sao vẫn lì?”

Tiêu Hạo đặt Hạ Tư Âm lên giường, lúc này mới hỏi tội cô.

“Tôi...”

Hạ Tư Âm không thể nói bản thân lo lắng, sợ anh có chuyện nên câu cuối cùng thốt ra là: “Tôi không buồn ngủ nên mới xuống dưới xem ti vi một lát. Không ngờ lại ngủ quên.”

Tiêu Hạo nhìn vẻ mặt nói dối mà mặt không đỏ, mắt không chớp của cô, nhướn mày: “Trong phòng em cũng có tivi.”

Hạ Tư Âm liền câm nín. Lời nói dối của cô đã bị vạch trần một cách công khai.

Cô quên mất từ lúc Tiêu Hạo cho cô ở đây đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trong phòng cho mình, hoàn toàn không thiếu thứ gì. Điên thế nào ti vi trong phòng lại không xem mà phải chạy xuống phòng khách?

Tiêu Hạo tiến lên một bước, Hạ Tư Âm ngồi trên giường lùi ra sau đến khi đụng đến thành giường, cô mới run rẩy nói: “Anh... anh đừng... làm bậy...”

Anh cười trầm thấp, dùng hai tay nắm chân Hạ Tư Âm kéo xuống. Tiêu Hạo chống tay hai bên bao vây Hạ Tư Âm, cô nằm dưới thân anh chỉ biết mở to mắt, nuốt nước bọt.

Mắt Tiêu Hạo nhìn xuống dưới, liền chạm ngay vào bầu ngực căng tròn cùng chiếc áo lót hơi mỏng viền ren màu đen nâng đỡ vùng đồi núi ấy lên cao hơn trông cực kì gợi cảm. Thật muốn dùng tay xoa nắn thử một chút để xem cảm giác thế nào!

“Em mặc như vậy là muốn quyến rũ tôi?”

Hạ Tư Âm nhìn xuống ngực, mặt đỏ như quả cà chua chín, lật đật đẩy anh ra, ngồi dậy kéo áo khoác che lại.

“Không... không có! Cái này là thím Tô mua cho tôi!”

Tất cả đồ Hạ Tư Âm mặc là thím Tô mua cho, cô không có quyền ý kiến cũng không được đòi hỏi.

Lại là thím Tô! Tiêu Hạo đỡ trán, anh đến cạn lời với thím ấy.

“Anh... anh đi về phòng đi! Tôi buồn ngủ rồi.”

Hạ Tư Âm đẩy người anh ra khỏi cửa, nói một câu “chúc ngủ ngon” rồi đóng cửa lại ôm tim thở dốc. Tim vẫn không ngừng đập, gương mặt từ tai đến mặt Hạ Tư Âm chỗ nào cũng là màu hồng nhạt.

Tiêu Hạo ở bên ngoài khẽ cười, anh lắc đầu rồi đi về phòng. Xem ra tiểu miêu nữ kia da mặt cũng quá mỏng rồi. Mới trêu một tí đã đỏ mặt chạy trốn. Thật ngây thơ nhưng cũng thật đáng yêu!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.