Chương
Cài đặt

Chương 7: Bất Lực

Sau “sự cố” hôm qua, sáng Hạ Tư Âm vừa bước xuống nhà đã thấy Tiêu Hạo đang ngồi uống cà phê, xem thời sự ở phòng khách. Cô vờ ho khan để lấy giọng, dè dặt bước đến chỗ anh.

“Anh ăn sáng chưa? Tôi đi làm chút gì đó...”

“Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?”

Hạ Tư Âm chưng hửng, cô liếc mắt nhìn lên đồng hồ mới tá hoả phát hiện bây giờ đã là mười giờ sáng. Vậy mà bản thân ngủ đến quên mất trời trăng mây gió, còn cả gan đến hỏi ông chủ đã ăn sáng hay chưa.

“Tôi xin lỗi! Tôi không biết đã trễ như vậy...”

Cô không biết thật mà! Trời lạnh quá chỉ muốn nằm cuộn mình trong chăn mà thôi.

“Em ăn sáng đi rồi thay đồ ra ngoài với tôi.”

Hạ Tư Âm nhận lệnh, quên không hỏi sẽ đi ra ngoài làm gì. Cô ảo não xuống bếp, thím Tô liền nắm lấy tay cô hỏi: “Tư Âm, sao sáng nay con dậy muộn thế?”

“Dạ, con không có điện thoại báo thức nên ngủ quên ạ. Cậu chủ có nói gì không thím?”

Thím Tô lắc đầu, kề tai Hạ Tư Âm vừa nói vừa liếc mắt ra phòng khách: “Lúc sáng cậu ấy xuống có kiếm con nhưng không thấy, thím bảo là để thím đi gọi nhưng cậu chủ bảo không cần, cứ để cho con ngủ. Thôi, ngồi đi thím lấy đồ ăn sáng cho.”

Hạ Tư Âm áy náy vì dậy muộn đã đành, nay thím Tô còn muốn làm đồ ăn sáng cho cô. Hạ Tư Âm liền giành lấy cái tô trên tay thím: “Thím để con tự làm được rồi.”

***

Tiêu Hạo đích thân đưa Hạ Tư Âm đi mua đồ, chứ nếu anh còn nhờ thím Tô mua, không khéo có ngày anh bị bắt vì tội cưỡng hiếp “người làm” của mình cũng nên.

Anh dẫn Hạ Tư Âm đến trung tâm thương mại, đến khu có nhiều shop quần áo nhất rồi chọn shop lớn nhất bước vào, nói với nhân viên shop: “Lựa cho cô gái này những bộ mới nhất và đẹp nhất ở đây. Giá cả không quan trọng!”

Câu cuối cùng đúng là “kim bài khó cưỡng”, hai nữ nhân viên rất niềm nở nhận lệnh đưa Hạ Tư Âm đến phòng thử đồ trong khi cô gái của chúng ta vẫn còn ngây ngốc không kịp phản ứng, mặc cho hai người họ ướm thử cho mình hết bộ này đến bộ khác.

“Tiểu thư, bộ này rất hợp với cô! Cả bộ này, bộ này nữa.”

“Phải đó, dáng người cô rất chuẩn. Cộng thêm gương mặt xinh đẹp này nữa, cô chẳng thua gì các minh tinh hạng A ngày nay đâu đấy.”

Hai người họ kẻ tung người hứng khiến Hạ Tư Âm chỉ biết ngượng ngùng cười trừ, bản thân bị xoay tới xoay lui đến chóng mặt. Trong khi đó, Tiêu Hạo rất nhàn nhã ngồi khoanh tay, vắt chéo chân lia mắt nhìn cô gái non nớt kia “bị quần” đến đáng thương nhưng vẫn ung dung ngồi lắc cổ chân.

Hạ Tư Âm mang gương mặt ảo não đến chỗ Tiêu Hạo, ỉu xìu nói: “Cậu chủ, tôi mệt rồi! Có thể không mua nữa được không?”

Tiêu Hạo gật đầu, đứng dậy: “Được.” Anh chỉ những bộ mà hai nữ nhân viên kia đang cầm trên tay và thêm những bộ đồ ở gian hai bên: “Gói hết mang đến địa chỉ này cho tôi.”

“Dạ, dạ được ạ!”

Nữ nhân viên kia mắt sáng như bắt được vàng nhận lấy tấm thẻ đen mà Tiêu Hạo đưa cho đi thanh toán. Hạ Tư Âm mở to mắt nuốt nước bọt, bộ anh nghĩ cô là ngôi sao nổi tiếng hay sao mà cần đến nhiều đồ như vậy? Hơn nữa còn là đồ hiệu đắt tiền...

“Cậu chủ, không... không cần phải nhiều như thế...”

Hạ Tư Âm chỉ cần vài bộ pijama mặc ở nhà là được. Vì cô chỉ là giúp việc, không có đi tiệc tùng gì nên đâu cần đến mấy chiếc đầm dạ tiệc ấy chứ.

“Biết đâu sau này sẽ cần.”

Hai người tiếp tục đi đến cửa hàng điện thoại, Tiêu Hạo mua cho Hạ Tư Âm một chiếc đời mới nhất, kèm theo câu khiến cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong: “Có đồng hồ báo thức rồi sau này sẽ không dậy muộn nữa.”

Hạ Tư Âm: “...”

Địa điểm cuối cùng hai người đi chính là nhà hàng năm sao. Năm tầng dưới cùng là nhà hàng, mỗi tầng là một loại thực phẩm của các nước khác nhau. Còn bốn mươi lăm tầng còn lại chính là khách sạn bậc nhất ở thành phố này.

“Ông chủ, hôm nay anh đến sao không báo trước để tôi tiếp đón ạ?” Quản lí nhà hàng vừa thấy Tiêu Hạo vào liền cung kính đi đến.

“Ông chủ?”

Hạ Tư Âm chấn động, cả cái nhà hàng kiêm khách sạn này là của anh sao?

Hạ Tư Âm lấm lét quan sát xung quanh, rụt rè như con mèo nhỏ lần đầu đến những nơi sang trọng.

Sau khi hai người họ vào phòng riêng, Hạ Tư Âm mới nói: “Tại sao lại dẫn tôi vào đây? Tôi có thể về nhà ăn với thím Tô mà. Anh xem tôi ăn mặc như vậy... sẽ khiến anh mất mặt đấy!”

Hạ Tư Âm nhìn lại bộ đồ trên người mình, quần jean áo thun quá mức bình thường. Khi đi cạnh với một người nổi bật như Tiêu Hạo chẳng khác gì con vịt xấu xí đua đòi bám chân hoàng tử.

“Tôi không ngại, em ngại cái gì? Này này, đừng khóc! Tôi không có mắng em!”

Tiêu Hạo nhìn đôi mắt long lanh, môi hơi mím lại của Hạ Tư Âm mà cuống lên. Hạ Tư Âm quệt nước mắt, ở bên cạnh một người mặt lạnh, nghiêm túc như Tiêu Hạo, cô sợ nước mắt rơi mỗi ngày cũng là chuyện bình thường.

Tiêu Hạo thở dài bất lực, anh cần phải “luyện” lại giọng nói của mình trở nên mềm mỏng hơn mới được.

Bản thân anh cái gì cũng không sợ nhưng sợ nhất chính là nước mắt của phụ nữ. Đặc biệt là con mèo nhỏ hay mau nước mắt trước mặt này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.