(18+) Lưới Tình Mafia

35.0K · Đang ra
Thiên Ý
24
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cô là Hạ Tư Âm, còn anh là Tiêu Hạo. Hai con người vốn không liên quan, lại vì một mối thù mà kéo lại gần nhau. Trong thế giới đen tối đầy quyền lực, nhuốm đầy máu và sự tàn nhẫn. Một cô gái hai mươi hai tuổi, vì đứa em trai đã bị người khác giết hại mà nặng lòng ghi hận, cô quyết tâm bước vào giới Mafia tàn khốc. “Tư Âm, em muốn lấy mạng tôi còn phải hỏi xem tôi có đồng ý không đã!” Hạ Tư Âm nhếch môi, bàn tay cầm chặt con dao nhọn hướng về phía Tiêu Hạo: “Tiêu Hạo, anh đã giết em trai tôi, thì chính tay tôi sẽ giết chết anh!” Số phận Tiêu Hạo từ năm 12 tuổi, đã được định sẵn là người trong bóng tối. Anh dưới một người nhưng trên vạn người, kẻ thù cũng nhiều vô số kể. Trước nay anh chưa từng có điểm yếu, thế nhưng khi Hạ Tư Âm xuất hiện thì điểm yếu của anh hiển nhiên chính là cô. Một người cố tình giăng bẫy, còn một người tình nguyện sa chân vào lưới tình, u mê không lối thoát, dù chết cũng cam lòng. Chính tay Hạ Tư Âm cầm dao đâm vào ngực Tiêu Hạo, cùng lúc lại biết được sự thật đằng sau cái chết của em trai mình nhưng tất cả đã muộn... Nơi ngực trái Tiêu Hạo đã bị khoét một lỗ, máu ướt đẫm cả khuôn ngực. Vết thương thì đau, còn lòng Tiêu Hạo thì đã chết. Tiêu Hạo ôm lấy ngực, miệng cố vẽ ra một nụ cười, khó khăn nói với Hạ Tư Âm: “Tư... Âm, em... hài lòng rồi... chứ?”

Lãng mạnSủngSắcHETrả thù

Chương 1: Ăn Trộm Đột Nhập

Trên trái đất này, bề nổi của xã hội chính là những người ban ngày làm ăn chính đáng nhưng về đêm lại chuyên làm những chuyện phi pháp như buôn ma tuý, vũ khí, đưa người qua biên giới mại dâm...

Nơi mà chỉ có những tổ chức tự ra tay chém giết lẫn nhau để trừng phạt hoặc thay trời hành đạo. Đó người ta gọi là thế giới ngầm, thế giới của Mafia.

Tiêu Hạo - một chàng trai hai mươi tám tuổi dấn thân vào chốn giang hồ đã 15 năm có lẻ. Nhưng quá nhàm chán với việc làm xã hội đen, Tiêu Hạo cải tà quy chính làm lại một công dân lương thiện. Tuy nhiên, khi Đại Bang cần giúp đỡ, anh sẵn sàng ra tay trợ giúp.

Người đứng đầu Đại Bang là Hắc Bá - người đàn ông đã ngoài năm mươi nhưng phong độ lẫn khí chất vẫn còn ngời ngời. Hắc Bá là người mà Tiêu Hạo cả đời kính trọng nhất, bởi chính ông ta là người đã cưu mang và nuôi nấng Tiêu Hạo thành người, để anh có được một cuộc sống như ngày hôm nay.

Tiêu Hạo vốn là một đứa trẻ mồ côi không chốn dung thân. Một lần vì đói bụng ngất xỉu trước xe của Hắc Bá, ông ta thấy tội nên đã mang về nuôi dưỡng.

Hắc Bá dạy Tiêu Hạo tất cả mọi thứ trong giới và nhận thấy được bên trong Tiêu Hạo chính là một thiên tài hiếm có. Súng bắn mười phát ngay trúng hồng tâm, chưa từng lệch một lần nào. Không những thế, trí nhớ của Tiêu Hạo còn rất tốt, anh nhớ tất cả mọi thứ mình từng học qua. Hơn nữa, anh có thể nhận diện người đó một cách chính xác dù chỉ mới qua một lần gặp, cho dù thời gian đã lâu đến đâu đi chăng nữa.

Lăn lộn ở thế giới ngầm đến năm hai mươi bảy tuổi, Tiêu Hạo xin phép Hắc Bá cho anh rút lui làm một người bình thường. Hắc Bá tuy không đành lòng nhưng cũng không muốn làm anh khó xử nên đã đồng ý.

Người kính nể và muốn đi theo Tiêu Hạo rất nhiều nhưng anh chỉ giữ lại một mình A Lang - người đồng cam cộng khổ với anh từ khi gia nhập vào Đại Bang.

“Anh Hạo, có cần em cho người bắt cô ta không?”

“Không cần!”

Tiêu Hạo phẩy tay, qua màn hình giám sát camera, một cô gái với mái tóc dài đen nhánh được cột cao, mặc bộ đồ liền thân màu đen, bịt mặt đang bám dây cố gắng trèo cửa sổ vào phòng anh.

Tiêu Hạo nhếch môi, tắt màn hình rồi đứng dậy đi về phòng.

“Cô muốn kiếm thứ này?”

Tiêu Hạo đứng ở cửa phòng, lưng thoải mái dựa vào tường, giơ lên một chiếc usb màu đen, mỉm cười đắc ý.

Cô gái kia đang tìm kiếm gì đó trong hộc bàn, nghe tiếng động giật mình quay lại, tay sơ ý làm rơi một khung ảnh xuống đất.

Cô ta nhìn Tiêu Hạo chằm chằm, tay từ từ đưa ra sau lưng.

“Nào, qua đây lấy đi!”

Tiêu Hạo nửa đùa nửa thật, xoay xoay cái usb khiêu khích.

Cô gái kia rút con dao bấm giấu ở sau lưng, nhắm nơi ngực Tiêu Hạo mà chạy đến.

Tiêu Hạo nhếch môi, không có vẻ gì gọi là sợ hãi hay hốt hoảng. Chỉ bằng một cú xoay nhẹ, anh đã né được mũi dao ấy và đánh vào cổ tay cô ta, con dao bấm rớt xuống đất phát ra âm thanh chói tai.

Tiêu Hạo đẩy cô ta ngã ra giường, hai tay chống hai bên bao vây, cả hai trong tình trạng người trên kẻ dưới rất ái muội.

Cô ta nuốt nước bọt, mở to mắt nhìn anh, trong lòng có chút run sợ nhưng tuyệt nhiên lại không thể hiện ra bên ngoài.

“Tư thế này có thích không? Hửm?” Tiêu Hạo cợt nhã, còn vui vẻ kề sát vào cổ cô ta hít một hơi thật sâu: “Thơm thật! Tôi rất thích mùi hương này!”

Cô gái đó từ đầu chí cuối không hề lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt để phản kháng lại anh.

“Để tôi xem, sau lớp vải che mặt này, cô sẽ trông như thế nào?”

Nói đoạn, Tiêu Hạo mơn man vành tai nhỏ xinh, sau đó luồng ra phía sau chạm vào nút thắt, nhưng khi anh muốn rút ra thì...

Hự!

Cô ta nhân lúc Tiêu Hạo sơ ý đã đá vào hạ bộ anh, nhanh tay chụp lấy cái usb sau đó phóng qua cửa sổ, bám dây thả người xuống rồi chạy mất.

Chạy đến chiếc mô tô đậu cách đó không xa, cô ta dừng lại thở dốc, đồng thời cảnh giác nhìn về phía sau. Khi chỉ thấy một màn đêm tĩnh lặng, cô ta mới tháo khăn che mặt ra, để lộ gương mặt xinh đẹp cùng đắc ý với chiến lợi phẩm trong tay.

Tiêu Hạo đứng bên cửa sổ, nhìn cô gái kia phóng mô tô đi mất, miệng cong lên đầy thích thú, nhưng vẫn không quên xoa dịu “cậu em” mình đã bị cú hích vừa rồi làm tổn thương.

“Chúc may mắn!”

***

Chát!

“Khốn kiếp! Cô thật đúng là ngu ngốc! Cô nghĩ một người như Tiêu Hạo sẽ để cho cô lấy đi tài liệu cơ mật đó một cách dễ dàng như vậy sao?”

Cô gái kia ôm một bên mặt, cúi đầu: “Tôi xin lỗi! Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn.”

“Không cần! Tôi có nhiệm vụ mới cho cô đây. Lần này nếu cô thất bại, thì không những không trả được thù cho em trai cô mà ngay cả mạng của cô... cũng không còn đấy!”

Cô rùng mình, nhưng đã đi đến bước đường này không thể quay đầu, chỉ có thể thuận theo ý trời.

Ngay từ khi quyết định trả thù, thì cho dù phải mất mạng, cô vẫn quyết không từ bỏ.